18. Đụng độ tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi sâu, Jimin tự dặn bản thân không được rối loạn. Đây là công việc, không có chỗ cho tình cảm riêng tư. Nhưng dù thế nào cậu vẫn chẳng thể kiềm chế mà đỏ bừng lỗ tai, nhịp tim trong lồng ngực thoáng đập nhanh hơn một chút.

"Bắt đầu đi," – Taehyung trầm giọng, bày ra bộ dạng chuyên nghiệp.

Tuy trong đầu không ngừng quay mòng mòng một mớ, nhưng sự êm ái của chiếc sofa dần dần quyến rũ Jimin, khiến cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ, hai hàng mi mắt nặng trĩu. Cơ thể dường như không chịu theo quản lý của bộ não mà tự có ý thức riêng, idol Park trước cặp mắt của cả dàn staff và nhiếp ảnh gia Kim cứ thế nằm dài xuống ghế.

Thích thú nhìn con mèo mệt mỏi duỗi người, hắn đoán chắc đêm trước chắc hẳn thực sự ngủ không được ngon, nên gặp mặt phẳng nào êm ái lại nảy ra ý muốn được nghỉ ngơi.

Taehyung phất tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài bớt, chỉ để lại hắn, Jimin, một nhân viên chịu trách nhiệm chỉnh sáng, stylist và makeup. Tuy đây là toà soạn tạp chí ELLE danh tiếng chứ không phải cái studio của hắn, nhưng đương nhiên nhiếp ảnh gia Kim đã có bản lĩnh đổi người chụp hình cho Park Jimin vào phút chót thì cũng có khả năng kiểm soát tình huống trong tay. Trước khi buổi photoshoot bắt đầu, tất cả nhân viên có mặt đều nhận được thông báo bất kể nhiếp ảnh gia Kim yêu cầu như thế nào cũng phải tuân theo, không được nhiều lời.

Giữa cơn mơ màng, Jimin hết xoay sang bên này lại trở người sang bên kia, thỉnh thoảng chỉ chừa lại mỗi bóng lưng đối diện với Taehyung, chẳng hiểu định để người ta tác nghiệp kiểu gì. Nhưng nhiếp ảnh gia Kim từ trước đến giờ nổi tiếng khắc nghiệt bỗng dưng trở nên dễ dãi, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói câu nào, dường như định mặc kệ idol Park muốn làm gì thì làm.

Bởi vì phạm vi sofa quá nhỏ nên Jimin cũng chẳng ngủ được ngon giấc, liên tục đổi tư thế, quần áo tóc tai đều lộn xộn hết cả lên. Sau thông báo 'cut' của nhiếp ảnh gia Kim, cậu mới lơ mơ tỉnh giấc, ngơ ngác ngồi trên ghế để mặc hai cô nhân viên loay hoay chỉnh sửa phục trang và lớp trang điểm cho mình. Taehyung đứng đằng xa quan sát, hàng chân mày cau lại, có vẻ đang cân nhắc vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm. Sau một hồi vật lộn với hàng chục phương án trong đầu, nhiếp ảnh gia Kim đã đi đến quyết định cuối cùng, hắn mở miệng ra lệnh:

"Có thể làm xương quai xanh của Jimin rõ hơn một chút được không?"

"Xương quai xanh rõ hơn ấy ạ? Thế cởi một nút áo nhé nhiếp ảnh gia Kim?" – cô nàng stylist vừa trả lời vừa thoăn thoắt đôi tay tháo ra chiếc cúc áo trên cùng.

Nhưng khi vừa thấy mảng da thịt trắng nõn phơi bày dưới ánh sáng chói mắt của phòng studio, Taehyung vội vàng sửa lời:

"Như thế không được, lộ liễu quá, đóng vào cho tôi."

Giọng nói của hắn vốn đã thấp tông, khi trầm xuống càng khiến người khác thấy ớn lạnh, cô nàng nhân viên nghe thấy liền vội vàng nghe lời mà thi hành nhiệm vụ. Thấy mũi mình ngưa ngứa, Taehyung đoán chắc bản thân đang bị rủa xả, nhưng hắn không quan tâm lắm, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên nhận được phản hồi về cách làm việc có phần quái đản của mình.

Ngoại trừ chút sóng gió nho nhỏ diễn ra lúc đó thì buổi chụp hình diễn ra vô cùng thuận lợi, nhiếp ảnh gia Kim dường như vô cùng hài lòng với kết quả thu được. Hắn tính toán trong vài ngàn bức ảnh mình chụp Jimin thì chắc chỉ cần giao khoảng hai mươi tấm là được, số còn lại giữ làm của. Đương nhiên phần tâm tư này Taehyung chỉ kín đáo giấu riêng cho bản thân, không thể nói cho ai biết.

Tiếp theo là chuẩn bị cho phỏng vấn, Jimin lần nữa trải qua giai đoạn thử hết bộ này đến bộ khác để tìm ra trang phục phù hợp. Nhưng thực sự với đường nét khuôn mặt như vậy, chẳng qua chỉ là so sánh xem cậu mặc cái nào đẹp hơn, chứ đâu có chuyện Jimin khoác cái gì lên mà không hợp. Tuy chỉ im lặng ngồi trong góc, nhưng sự có mặt của hắn ở đây khiến mọi người chân tay không được tự nhiên, bỗng dưng một nhân vật lớn với xuất thân thế gia cứ dòm chằm chằm kiểu như thăm dò lỗi sai thì ai mà thoải mái nổi, mà mục tiêu được chú ý nhiều nhất đương nhiên là cô nàng stylist đang bận rộn bên cạnh Jimin.

Thời điểm cậu đưa tay lên cởi ra từng nút áo bộ pyjama đang mặc trên người, sống lưng Jimin chẳng hiểu vì nguyên nhân gì bỗng dưng lại nổi lên từng đợt da gà. Quay đầu nhìn về phía sau, đặc biệt hướng thẳng đến nơi nhiếp ảnh gia Kim đang ngồi, lại thấy hắn chỉ chăm chú xem cái gì đó trên máy ảnh, có lẽ là thành phẩm từ buổi photoshoot ban nãy. Cậu xoa xoa cổ, cho rằng chính mình vì thiếu ngủ mà bắt đầu sinh ra ảo giác. Đương nhiên Jimin không biết khi cậu vừa quay đi, Taehyung đã lập tức ngẩng lên, dùng ánh mắt tựa diều hâu săn mồi mà tiếp tục tỉ mỉ quan sát cậu.

Bởi vì bầu không khí kì quặc đang bao trùm lấy cả studio, nên Jimin và nhân viên phục trang cũng không dám hành động như bình thường. Đã làm chung với nhau nhiều năm, cô nàng stylist đương nhiên nhiều lần trông thấy cơ thể Jimin mỗi lần hỗ trợ cậu thay đổi quần áo, ban đầu cả hai còn có chút ngại ngùng nhưng dần dần trở nên quen thuộc, tuy nhiên lúc này lại có chút khác biệt. Thay vì trực tiếp giúp đỡ Jimin như mọi khi, cô chỉ đứng bên cạnh, cách xa độ khoảng một cánh tay, từ đó chuyền những thứ cần mặc cho cậu. Jimin cũng xấu hổ nhận lấy, hai lỗ tai đỏ bừng hết cả lên. Cũng vì lý do này mà đáng lẽ chỉ cần mười lăm phút thì cả quá trình lại kéo dài ra mất nửa tiếng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phàn nàn gì vì cái người cần để ý vẫn còn sừng sững trong phòng.

Mặc kệ nhân viên đi tới đi lui thay đổi bối cảnh studio, âm thanh lôi kéo nội thất và tiếng gọi nhau ý ới vô cùng ồn ào, Taehyung vẫn không hề di chuyển khỏi chỗ ngồi. Hắn lần này không biến mất như lúc sáng sau khi xong việc, mà kiên trì ở lại xem hết phỏng vấn của cậu. Vị trí nhiếp ảnh gia Kim lựa chọn trùng hợp làm sao nằm ở góc chéo với máy quay, nên hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi cử động của cậu khi lên hình. Đang lúc Jimin trả lời câu hỏi gì đó mà Taehyung không nghe rõ, hắn lặng lẽ bước đến bên cạnh đạo diễn, khẽ thì thầm:

"Zoom sát lại một chút, chếch qua trái."

"Như vậy chưa được, chẳng rõ gì cả."

"Hướng xa ra, gần quá rồi."

Hắn không ngừng càm ràm nhận xét đủ kiểu, nhưng đạo diễn ngoại trừ âm thầm chửi nhiếp ảnh gia Kim bảy bảy bốn chín lần thì không dám hó hé nửa câu ra miệng. Đám nhân viên trước diễn biến tình hình căng thẳng liền vội vàng tản ra, trước khi bị sét thiên lôi đánh tới. Đạo diễn cắn răng chịu đựng, tự dặn dò chính mình đây là em trai của Kim Namjoon, ngàn vạn lần không thể chọc tới nếu còn muốn tiếp tục theo làm cái nghề này.

May mắn buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự định, đạo diễn đáng thương rốt cuộc cũng được giải thoát khỏi địa ngục mang tên Kim Taehyung.

Một lần nữa đổi sang quần áo bình thường mặc lúc đến đây, Jimin hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Yoongi mà chẳng thấy đâu, nhiếp ảnh gia Kim cũng chẳng còn ở. Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm tám giờ tối, chiếc bụng nhỏ của cậu cũng bắt đầu kêu rên ầm ỹ vì đói. Lần lượt cúi đầu chào tạm biệt từng người, Jimin bước ra ngoài hành lang toà soạn, dự định đi tìm xem anh quản lý yêu dấu đang biệt tăm nơi nào. Cậu tính tới phương án gọi điện thoại cho Yoongi, nhưng lại sợ lỡ anh đang bàn chuyện quan trọng với ai, thành ra phá đám thì chẳng hay ho chút nào, nhắn tin cũng ngại gây phiền phức cho anh, nên cuối cùng chẳng làm gì cả.

Vì trời đã tối nên phần lớn nhân viên đã tan làm hết cả, Jimin băng qua mấy dãy hành lang mà chẳng thấy ai. Đến khi đi được tầm hơn hai mươi phút mà không thấy nổi một sợi lông của Yoongi, cậu dự định từ bỏ lòng tốt của mình để gọi cho anh, nhưng điện thoại đang cầm trên tay còn chưa kịp nhấn vào thông tin liên lạc của anh trong danh bạ, cổ tay đã bị nắm chặt.

Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón thon dài, móng được chăm chút cẩn thận, sơn đỏ bắt mắt.

Jimin từ trước đến nay đều là một đứa trẻ ngoan, bây giờ lại không kiềm được mà âm thầm chửi thề trong lòng một tiếng.

Park Hyojin.

Không tình nguyện ngẩng đầu lên, cậu cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhẹ nhàng mở lời trước:

"Chào cô Park."

"Cứ gọi tôi là Hyojin đi, cậu cũng họ Park mà, xưng hô kiểu đó thật kì quặc quá," – cô cũng đáp lại bằng nụ cười duyên dáng, giọng nói mềm mại dịu ngọt không giấu nổi sắc bén.

"Vậy thì Hyojin có thể buông tay tôi ra trước rồi nói chuyện được không? Thế này nếu có người bắt gặp thì không hay cho lắm," – Jimin bỗng cảm thấy buồn cười khi nói câu này, bởi dạo gần đây thực sự phải lặp lại rất nhiều lần, chỉ là khác đối tượng mà thôi.

"Xin lỗi, tôi thiếu phép tắc rồi," – cô vội vàng thả cậu ra, nhưng trước đó vẫn không quên siết mạnh một cái, khiến móng tay dài nhọn ấn vào da thịt Jimin, để lại mấy vệt đỏ ửng.

"Không sao, cô tìm tôi có chuyện gì?" – vừa được trả tự do, Jimin liền giấu tay ra đằng sau.

"Chuyện về nhiếp ảnh gia Kim," – Hyojin không nhịn được mà khoé môi nhếch lên càng cao trước vẻ lúng túng của cậu.

Ký ức về buổi gặp mặt chẳng mấy vui vẻ gì lần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí Jimin, mấy lời ẩn ý của cô không biết là nói cho nhiếp ảnh gia Kim hay cho cậu nghe vốn đã sớm bị quấy rối của hắn quăng ra sau đầu, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Lúc đó Park Hyojin nói cái gì mà 'Park-người-mới' nghe thực sự không thể lọt nổi vào tai, cô ta bị Kim Taehyung vứt bỏ thì liên quan gì đến cậu mà phải lôi cậu vào? Chẳng lẽ trùng họ cũng là một cái tội? Jimin đương nhiên không biết những lời hắn đã nói với nữ diễn viên Park vào cái đêm trước khi cả ba đụng độ nhau trong nhà hàng, bởi vậy mới khiến cô thốt ra những lời cay đắng.

Hắn là muốn chấm dứt mối quan hệ đã trở nên nhàm chán với Hyojin, trong nhất thời nhớ đến Jimin nên mới đề cập về một người cũng họ Park với cô, chẳng qua muốn làm cô biết khó mà tự lui. Chuyện có thể đã giải quyết êm thấm nếu nhưng cô nàng không vô tình bắt gặp Jimin đi cùng với Taehyung ngay sau ngày hắn lạnh lùng nói lời chia tay, khiến Hyojin không kiềm được mà chạy tới phá đám. Tuy ý định làm việc xấu không thành, còn bị ép buộc rời đi trong xấu hổ, nhưng cô cũng kịp thời để lại cho Jimin một vài thứ khó quên.

Bây giờ nghĩ lại những hành động dịu dàng cưng chiều của Taehyung dành cho mình, cậu bỗng dưng nghi ngờ động cơ tiếp cận bản thân của hắn. Đầu tiên là vì công việc, nhưng nếu chỉ vì công việc thì hắn hoàn toàn có thể đối xử với cậu như bao nhiêu người khác, dừng lại ở mối quan hệ xã giao là được rồi. Đằng này Taehyung chẳng những mua sắm bao nhiêu quà cáp cho cậu, từng thứ đều được tận tâm lựa chọn kỹ càng, hắn còn đưa cậu đi ăn ở nhà hàng sang trọng, cẩn thận chở cậu về đến tận ký túc xá. Trời mưa cũng chẳng màng mà đưa Jimin vào tới nơi, mặc kệ bản thân ướt nhem một bên, chỉ chăm chăm lo lắng cậu dính chút mưa mà đổ bệnh.

Và những môi hôn dịu dàng đến tan chảy.

Mọi thứ đáng lẽ đã thật ngọt ngào, đột nhiên phủ lên một lớp e ngại. Sợi dây chuyền trên cổ lại trở nên nóng bỏng vì một lý do không hề giống lần trước, Jimin lúc này thực sự muốn đưa tay giật nó xuống, để khiến trái tim cậu thôi không đập những nhịp rối bời.

"Nhiếp ảnh gia Kim thì sao?" – Jimin cố gắng giữ bình tĩnh, trước mặt đối phương là một người phụ nữ, nhất định không thể bày ra mặt yếu đuối trong lòng. Hơn nữa, bất kể chuyện gì đã xảy ra giữa cô ta và Taehyung, đều không liên quan đến cậu.

"Nhiếp ảnh gia Kim chỉ là nhàm chán mới tìm cậu chơi đùa mà thôi, chẳng phải anh ấy thật lòng đâu, cuối cùng anh ấy cũng sẽ trở về bên cạnh tôi thôi," – Hyojin khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

"Làm sao cô biết chắc anh ta sẽ trở về bên cạnh cô? Không phải cô cũng làm anh ta chán rồi sao?" – Jimin đúng là một bé mèo nhỏ, nhưng mèo ở độ tuổi nào thì vẫn có móng vuốt, vẫn có thể để lại những vết thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro