19. Tôi mới là hiện tại của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hyojin hoàn toàn không ngờ được Jimin sẽ trả lời như vậy. Từ trước tới nay trong ấn tượng mờ nhạt của cô về cậu luôn là một người hiền lành lễ phép, thậm chí lần đầu tiên chạm mặt nơi ánh hào quang sân khấu không chiếu tới, Jimin vẫn một bộ dạng điềm đạm, dễ ngượng ngùng. Cả buổi chỉ có mỗi Taehyung bày ra vẻ mặt khó chịu, còn cậu ngoại trừ cúi đầu thì chẳng làm gì khác. Cứ tưởng vài lời đe doạ vu vơ sẽ khiến Jimin ngây thơ tin thật, chủ động rời khỏi bên cạnh nhiếp ảnh gia Kim. Ai ngờ cậu còn có bản lĩnh phản bác gay gắt đến thế, khiến Hyojin nhất thời cứng miệng, không biết phải trả lời ra sao. Nhưng đương nhiên làm diễn viên lâu năm, bản năng nghề nghiệp cũng ăn sâu vào máu, Hyojin có thể lập tức từ trong bối rối thể hiện dáng vẻ bình tĩnh, nhếch môi cười nhạt.

"Anh ấy chẳng qua là ham của lạ, còn chưa nhìn thấy điểm tốt của tôi," – hai mắt cô sáng rực, chẳng biết lấy cái tự tin đó ở đâu ra.

"Cô có điểm tốt gì thì tôi không biết, nhưng hiện tại không phải hứng thú của nhiếp ảnh gia Kim đều đặt trên người tôi sao? Để tôi nói cho cô hay, sáng nay anh ta đến dự fansign của tôi, sau đó còn theo tôi đến đây chụp hình, thậm chí chờ tôi thực hiện xong phỏng vấn mới rời đi. Cô nói thử xem, lúc hai người còn qua lại có lúc nào anh ta đối xử với cô được như tôi chăng?" – Jimin vừa nói vừa đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, siết chặt lấy nó, dường như muốn từ đó lấy thêm sức mạnh.

Đúng là cậu bình thường đều cố gắng tránh xa thị phi nhiều nhất có thể, nhưng đôi khi không thể tránh được rắc rối tự tìm đến mình, buộc lòng phải chấp nhận tìm cách đương đầu. Dù giữa Jimin và Taehyung bây giờ là mối quan hệ không hề rõ ràng, đơn giản gọi là công việc thì không đúng, mà bảo có gì hơn thế thì cũng sai luôn. Nhưng trước mặt Park Hyojin năm lần bảy lượt muốn gây sự, cậu không thể lúc nào cũng nằm ở chiếu dưới, để mặc người ta chà đạp.

Nói gì thì nói, Jimin đã lăn lộn trong giới nghệ thuật này nhiều năm rồi, cay đắng ngọt bùi đều nếm đủ, mặt xấu mặt tốt nào cũng từng nhìn qua. Tuy được Yoongi che chở bảo vệ hết mực, nhưng có những thứ chẳng phải cậu không hiểu gì, đặc biệt là chủ đề tranh giành người tình quanh năm đều râm ran bên lỗ tai. Ở trong phòng chờ tại đài truyền hình chờ đến lượt quay hình một chút thôi đã nghe được vài chuyện hay ho rồi, chẳng qua Jimin chưa bao giờ thích bàn luận về vấn đề riêng tư của người khác, chứ cậu làm gì hoàn toàn ngây thơ như tờ giấy trắng chưa hề vấy bẩn.

Hyojin theo hành động của cậu cũng hướng mắt nhìn, thấy vật thể nho nhỏ màu đen sáng lấp lánh trên nền da trắng sữa, đột nhiên cảm thấy vô cùng gai mắt. Khẽ cắn môi, ban đầu nghĩ mình đóng vai vợ cả đi đánh ghen tình nhân của chồng sẽ nắm chắc chiến thẳng trở về, nhưng chẳng ngờ lại rước bực vào thân khi nhân tình quá mức cao tay. Cô chẳng kịp suy xét kỹ càng đã vội vàng rướn người tới trước, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jimin chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn đang bao lấy mặt dây chuyền đẹp đẽ.

"Đưa cho tôi," – Hyojin gằn giọng, gương mặt tinh tế chẳng còn một chút mỹ miều mà hằn lên vẻ hung dữ đáng sợ.

Cậu hoảng hốt vì bị tấn công bất ngờ, ý đồ muốn lùi lại nhưng không kịp. Minh tinh Park thoạt nhìn tay yếu chân mềm nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này lại mạnh mẽ đến bất ngờ. Jimin là đàn ông, cho dù Hyojin là người cố tình kiếm chuyện trước, cậu cũng không thể dùng sức với phụ nữ. Trong lúc bối rối chưa biết phản ứng thế nào cho hợp lý, chỉ có thể tiếp tục giằng co qua lại. Cậu dùng một tay đẩy vai Park Hyojin, một tay vẫn nắm chặt vật trên cổ. Giữa trận hỗn loạn, móng tay dài của Hyojin cào một đường lên cổ cậu, để lại năm vệt đỏ ửng, thậm chí có chỗ còn rươm rướm máu.

Chát.

Âm thanh nặng nề bất ngờ vang lên khiến cả Jimin lẫn Hyojin đều hồn bay phách lạc, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Hai người vẫn đang trong tư thế cô kéo tôi đẩy, còn chưa kịp buông tay ra, ngỡ ngàng quay đầu nhìn người vừa mới xuất hiện làm thay đổi hoàn toàn tình huống theo chiều hướng không ai ngờ đến.

Kim Taehyung.

Đáng lẽ nên cảm thấy tức giận vì người đàn ông đang đứng trước mặt là kẻ đã mang rắc rối đến cho mình, nhưng cậu chẳng rõ nguyên nhân vì sao trái tim lại trở nên rộn ràng một cách vô lý như vậy, thậm chí Jimin rõ ràng hai gò má mình đang nóng lên nhanh chóng vì sự có mặt của hắn. Cái tên này chả biết có tính cách gì tốt, nhưng khả năng chọn thời điểm để đóng vai hắc kỵ sĩ thì chuẩn khỏi bàn.

"Bỏ," – nhiếp ảnh gia Kim lạnh lùng lên tiếng, khí áp thấp toả ra từ trên người hắn khiến cả cậu và nữ diễn viên Park phải nổi da gà.

Nhưng Hyojin đột nhiên chả hiểu vì sao lại trở nên cứng đầu, nhất quyết không chịu nghe lời, bàn tay còn đang đặt trên cổ Jimin thậm chí còn siết chặt hơn trước.

"Có giỏi thì anh đánh thêm cái nữa đi," – cô gân cổ lớn tiếng, hoàn toàn quên mất bản thân là người của công chúng, chẳng thèm giữ gìn cái gọi là hình tượng nữa. Cũng không quan tâm chính mình đang ở nơi công cộng chứ không phải chỗ nào kín đáo cho cam, cứ vậy bày ra dáng vẻ chanh chua.

Chát.

Taehyung đương nhiên không ngại làm theo yêu cầu, khiến hai bên gò má của cô hằn lên năm dấu ngón tay.

Đúng là Seokjin và Namjoon lúc nào cũng dặn hắn phải lịch thiệp với phụ nữ, không được sử dụng vũ lực cho dù chỉ bằng một cành hoa, nhưng đứa em trai bướng bỉnh đem những lời đó quẳng ra sau đầu. Hắn chưa từng làm, đâu đồng nghĩa với việc hắn không dám làm, chẳng qua là không đến dịp phải ra tay. Nhiếp ảnh gia Kim trong miệng người khác nổi tiếng phong độ là bởi chưa ai chứng kiến vẻ mặt thô bạo của hắn bao giờ, Hyojin nên cảm thấy hân hạnh vì đã có bản lĩnh khiến Taehyung điên máu đến mức này.

Ngỡ ngàng ôm lấy mặt, nữ diễn viên Park buông tay khỏi người Jimin.

"Anh thật sự đánh em?" – âm thanh nghẹn ngào như không thể tin vào những chuyện vừa mới xảy ra mấy giây trước.

Thấy dáng vẻ đáng thương của cô lúc này, trong lòng Jimin dâng lên cảm giác tội lỗi trong khi chẳng hề làm gì sai. Người cắt đứt với Park Hyojin là Kim Taehyung, người ra tay với cô ta cũng là Kim Taehyung, Jimin nửa điểm liên quan cũng không có, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi thấy một phần trách nhiệm rơi lên người.

Nguyên nhân khiến tình hình vốn đã lộn xộn càng thêm rối bời, lại dửng dưng đứng đó như thể hắn hoàn toàn vô tội. Nhiếp ảnh gia Kim ngang nhiên như chốn không người, mạnh mẽ kéo Jimin sát vào cơ thể, đẩy đầu cậu vùi vào hõm cổ hắn như thể che chở. Mặc dù chỉ dùng một tay nhưng vòng ôm siết tựa gọng kiềm trói chặt khiến Jimin không động đậy nổi chứ đừng nói là trốn thoát. Năm ngón thon dài đặt trên gáy cậu khẽ vuốt ve tựa lời an ủi chẳng thốt lên thành câu, nhưng cũng mang hàm ý nếu Jimin định làm gì ngốc nghếch, hắn cũng không ngại chỉnh cậu một phen.

"Cô chủ động yêu cầu, tôi làm sao không nghe theo?" – hắn nhếch môi cười, nhưng đáy mắt chẳng thấy chút đùa giỡn.

Không tự chủ được dùng cả tay còn lại ôm lấy eo Jimin, Taehyung vùi mũi vào mái tóc mềm mại với những lọn vàng óng ánh, hít thật sâu mùi hương chỉ tồn tại duy nhất trên người cậu, hắn bỗng thấy cơn giận dữ vừa trào đến ngực đột nhiên chùng xuống. Vuốt ve tấm lưng gầy, cảm nhận cơ thể nhỏ bé run rẩy dưới da thịt, liếc nhìn vành tai thấp thoáng sắc hồng mờ ám, nhiếp ảnh gia Kim không khỏi cảm thấy vui vẻ như hổ bắt được mồi.

"Cậu ta thì có cái gì tốt mà để anh phải cắt đứt với em như vậy? Em làm gì sai khiến anh không vui thì anh có thể nói, em sẵn sàng sửa đổi mà," – Hyojin giảm thấp âm lượng, chẳng còn khí thế dữ dằn như lúc đứng trước mặt Jimin.

"Tôi không thích cô thích tôi, cô sửa được không?" – Taehyung nhướn mày, nói ra đáp án.

Chẳng thèm để ý nữ diễn viên Park vẫn còn đờ đẫn đứng đơ ra tại chỗ như vừa bị sét đánh, hắn nửa ôm nửa bế cậu rời khỏi hiện trường bằng đường cầu thang thoát hiểm. Jimin đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, chẳng theo kịp sự thay đổi quá chóng vánh của tình huống, để yên cho nhiếp ảnh gia Kim muốn làm gì thì làm.

Hài lòng nhìn bé mèo nhỏ ngoan ngoãn trong tay, Taehyung lại một phen không kiềm được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, khiến Jimin vốn đã ngượng ngùng lại càng thêm xấu hổ, màu đỏ từ lỗ tai lan dần xuống hai má rồi toả rộng đến tận cổ. Cậu lúng túng đến nỗi không dám ngẩng đầu đối diện với hắn, mặc dù trong lòng có đến cả ngàn câu hỏi vì sao. Ngay cả hít thở cũng sợ quá mạnh, tiếng tim đập quá ồn, lỡ Taehyung mà nghe được thì Jimin chỉ có nước đào lỗ tự chôn mình vào đất cho rồi.

Nhiếp ảnh gia Kim trước nay rất tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, đối với tình nhân trước giờ ngoại trừ vung tiền thì luôn lười biếng tỏ ra ân cần, ngay cả cửa xe cũng không tình nguyện mở dùm. Nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ dành cho cậu hắn đều muốn tự tay thực hiện, đều muốn từng li từng tấc cuộc sống của Jimin chậm rãi nhuốm đầy màu sắc của Taehyung.

Jimin năm nay hai mươi ba tuổi, hắn cũng hai mươi ba tuổi, cậu thậm chí còn sinh trước hắn hai tháng, tính ra cả hai còn chưa đi qua một phần tư đời người, có thể từ từ bồi đắp, không việc gì phải vội. Số tiền hắn kiếm được từ công việc nhiếp ảnh không ít, lại còn có khoản gia sản thừa kế khổng lồ, đương nhiên tự tin đủ sức chăm sóc cho Jimin.

Hôn lễ của hai người chắc chắn phải hoành tránh hơn cả đám cưới hoàng gia Anh, rồi sau đó hắn và cậu sẽ mua một căn penthouse giữa Seoul để tiện cho việc đi làm, một căn nhà nhỏ bên bờ biển dùng cho việc nghỉ dưỡng, đến lúc cảm thấy muốn có con thì nhận nuôi vài đứa trẻ, cứ thế thoải mái trải qua vài chục năm. Nhiếp ảnh gia Kim âm thầm tính toán chuyện cả đời mà chẳng bàn với Jimin lấy một câu, cũng chả có gì chắc chắn người ta có đồng ý kết hôn với mình. Nhưng hắn vô cùng lạc quan, dù sao hắn đẹp trai lại có điều kiện, cứ mặt dày theo đuổi, rồi cuối cùng cũng có ngày đạt thành kết quả thôi.

Taehyung lờ mờ nhận ra từ khi có sự xuất hiện của Jimin, hắn đột nhiên không còn là hắn như vài năm trước nữa. Chỉ muốn nhanh chóng kéo cậu về bên mình, giữ thật chặt trong tay, không để lơ là khỏi tầm mắt. Mới theo Jimin mấy ngày, hắn thật sự đã có lúc muốn bảo cậu rằng hay thôi nghỉ việc đi cho rồi, ở nhà hắn nuôi cũng được. Vất vả như vậy, ăn không đủ, ngủ không ngon, tập luyện cực khổ, lúc nào cũng lo lắng nhưng vẫn phải tươi cười, làm người ta đau lòng muốn chết.

Để cậu đứng dựa vào tường, Taehyung đặt hai tay bên đầu Jimin, trước ngực ép sát, tạo thành lồng giam thu nhỏ. Cậu không lên tiếng, hắn cũng chẳng vội mở lời, chậm rãi tận hưởng bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy cả hai. Điện thoại Jimin đột nhiên rung lên trong túi, khiến cậu trở nên hoảng hốt.

"Đừng," – nhiếp ảnh gia Kim thì thầm bên tai, chất giọng khàn khàn nóng bỏng mơn man vành tai nhạy cảm.

"Yoongi hyung... Yoongi hyung chắc đang tìm tôi..." – Jimin lắp bắp mãi tới nói được trọn vẹn một câu, cả gương mặt đã đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu. Hai tay cậu lúng túng không biết đặt vào đâu, chỉ có thể nắm chặt lấy gấu quần, hai mắt hướng xuống dưới, nghiên cứu nền nhà xám xịt.

Thở dài một tiếng, nhiếp ảnh gia Kim đưa tay nâng cằm Jimin, nghiêng đầu cậu sang một bên, dường như đang xem xét những trầy xước trên cổ. Có vẻ Park Hyojin vừa đi chăm sóc móng, cào rách cả da thịt, khiến Taehyung không khỏi nhíu mày tức giận, hối hận vì sao lúc nãy còn nể tình cô ta là phụ nữ mà nương tay, đáng lẽ phải đánh mạnh hơn chút nữa. Đầu ngón tay vuốt ve xung quanh vết thương, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy.

"Có đau không?" – hắn dịu dàng nói lời quan tâm, đầu mày khoé mắt đều tràn đầy ngọt ngào.

"Nhột," – Jimin nắm lấy cổ tay hắn ngăn cản hành động, nhỏ giọng than thở.

Tiếng nỉ non như mèo con làm nũng khiến lòng Taehyung mềm nhũn. Đầu óc hắn phút chốc trở nên trống rỗng, chỉ còn một ý tưởng duy nhất là rõ ràng.

Hôn Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro