20. Bởi vì em ghen mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bởi vì ngạc nhiên nên không kịp phòng thủ, để nhiếp ảnh gia Kim được nước lấn tới.

Chậm rãi mút nhẹ môi dưới, hắn dìu cậu vào một điệu waltz nhẹ nhàng lả lướt. Taehyung nếm thấy hương dâu thoang thoảng từ loại son dưỡng Jimin thường dùng, khiến hắn càng thêm mê đắm. Hắn đương nhiên từng hôn qua nhiều người, tuy nhiên chưa từng có ai chỉ với một cái chạm khẽ khàng có thể khiến bao tử Taehyung cuộn lên những cảm giác xôn xao kì lạ, thế nhưng lồng ngực lại nhẹ bẫng, tựa gánh nặng vừa tìm được nơi trút xuống. Giống như đã quen thuộc, hắn một tay ôm lấy eo cậu, một tay đỡ cổ điều chỉnh góc độ, kéo gần khoảng cách vốn gần như đã không tồn tại giữa cả hai.

Tình huống một người càng hôn càng khí thế, Jimin ngây thơ trong khoản tình trường hoàn toàn nằm ở thế bị động. Bối rối nắm lấy hai vai Taehyung với ý định muốn đẩy hắn ra, nhưng tay chân tựa như bị rút hết sức lực, mềm nhũn như thạch rau câu, một chút cũng không lay chuyển được cơ thể cao lớn của nhiếp ảnh gia Kim.

Đến lúc được hắn buông tha, Jimin vội vàng hít một hơi đầy lồng ngực, hô hấp từng đợt ngắt quãng. Hai gò má bình thường trắng nõn giờ phủ lên một lớp hồng nhạt, dưới khoé mi dài đọng nước long lanh. Nhiếp ảnh gia Kim cầm lòng không được liền đưa tay chạm vào đuôi mắt cậu, xoá đi dấu vết ẩm ướt. Hai cánh mũi nho nhỏ phồng lên xẹp xuống, đầu mũi ửng màu đo đỏ tựa nai con, khiến hắn ngứa răng liền cúi người khẽ cắn một cái, làm Jimin vốn đã xấu hổ càng thêm ngượng ngùng chẳng biết trốn vào đâu.

"Lịch trình tiếp theo của em là gì?" – hắn không tự giác đổi xưng hô với cậu, giọng điệu tràn ngập một mảnh dịu dàng, bàn tay trên eo nhỏ nhẹ nhàng xoa vuốt.

"Gặp mặt bên sản xuất bài hát mới," – Jimin lí nhí, trán áp vào vai Taehyung do khoảng cách quá gần giữa cả hai, mà cậu thì không sẵn sàng đối diện với hắn, nên đành chọn phương pháp trốn tránh có vẻ khả quan nhất này, nhưng lại vô tình tạo thành tư thế tương đối mờ ám.

Điện thoại trong túi Jimin đột ngột rung lên lần hai, nhưng chưa đến lượt cậu đụng vào đã bị người chiếm mất. Nhiếp ảnh gia Kim dường như từ lúc quyết định thô lỗ nhảy xổ vào đời cậu đồng thời cũng vứt bỏ luôn cái gọi là liêm sỉ, chẳng cần biết Jimin có cho phép hay không mà cứ thế tự tiện thò tay sờ soạng tìm kiếm khối vật thể bằng kim loại kia. Vừa trông thấy màn hình hiển thị thông tin liên lạc là Yoongi hyung chỉ đơn giản liếc nhìn cậu một cái, rồi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, mặc kệ khuôn mặt mèo nhỏ từ màu hồng ngọt ngào đã chuyển sang trắng bệch vì hoảng sợ.

/Tôi là nhiếp ảnh gia Kim đây, quản lý Min cứ về công ty trước đi, lát nữa tôi đưa cậu ấy tới./

Hắn nói một tràng dài rồi cúp máy trong sự ngỡ ngàng tột độ của cậu. Taehyung chả buồn giải thích, vì thực tế hắn cũng không rõ nguyên nhân tại sao đột nhiên bản thân lại bùng phát như vậy, chỉ biết là chính mình muốn giữ Jimin bên cạnh lâu hơn một chút. Bởi mỗi lần cậu vừa thoát khỏi tầm mắt vài phút liền lập tức có chuyện không hay xảy ra, khiến nhiếp ảnh gia Kim chẳng thể nào yên tâm nổi.

Cảm nhận đôi tay từ trên lưng chuyển sang nhẹ nhàng nắm lấy vai mình, cơn xấu hổ vốn đã tan gần hết bỗng dưng quay trở lại dồn dập, hai má cậu nhanh chóng nóng lên. Hàng mi dài cụp xuống, không có gan nhìn thẳng vào ánh mắt mang tính xâm lược quá mức của hắn. Ngón tay thon dài với một lớp chai mỏng khẽ vuốt ve từng chút gương mặt cậu, dường như đang để những xúc cảm khắc ghi đường nét mà không phải sử dụng hình ảnh.

Sau đó bỗng dưng Jimin thấy trọng lực xung quanh biến mất, cơ thể như lơ lửng giữa không trung, chới với chẳng biết nắm vào đâu ngoại trừ quáng quàng bấu bíu vào nơi duy nhất vững vàng hiện tại là cần cổ của nhiếp ảnh gia Kim. Đến khi nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra, cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng gọng kìm đỡ dưới lưng và đầu gối thế nào cũng không thể lay chuyển. May mắn trong cầu thang thoát hiểm không có ai qua lại, nếu không chắc chắn sáng mai tên Jimin và Taehyung sẽ nằm trên trang chủ tất cả các thể loại báo chí cùng nhau, đời sống idol trong sạch của cậu suốt bao nhiêu năm qua, cũng theo đó mà bị huỷ diệt mất luôn vì scandal tình ái từ trên trời rớt xuống này.

Mặc dù ngượng ngùng nhưng trong lòng Jimin không thể ngăn được thầm khen thể lực của hắn thật tốt, có thể vừa bế công chúa cậu như vậy xuống mười mấy dãy cầu thang mà chẳng nhíu mày lấy một cái. So sánh hình thể của cả hai thì nhiếp ảnh gia Kim cao hơn Jimin nửa cái đầu, nhưng có lẽ do tính chất di truyền hay sao đó mà hắn trông rất gầy, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến câu chuyện một người mẫu chuyên nghiệp đang trong quá trình ăn kiêng khắc nghiệt, chuẩn bị cho sàn diễn quan trọng sắp tới. Còn cậu tuy nhìn be bé thế thôi, chứ bên dưới lớp quần áo kia là cả một bầu trời cơ bắp do thường xuyên chăm chỉ tập luyện giữ dáng. Chỉ số cân nặng của Jimin đương nhiên không nhẹ, nhưng Taehyung cũng chẳng hề biểu lộ một chút mệt mỏi, khiến cậu cực kỳ thắc mắc.

"Anh không mệt à? Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được mà."

Câu hỏi nghẹn nơi cổ họng băn khoăn mãi mới lấy đủ can đảm để hỏi ra miệng, chỉ đổi lại một cái nhướn mày trông muốn ăn đấm hết sức. Jimin nửa giận dỗi nửa quê độ ngoảnh đầu sang một bên tỏ ý từ giờ sẽ không thèm nói chuyện nữa, nhưng cái siết nhẹ trên đùi làm cậu chẳng thể ngó lơ, rốt cuộc hai vành tai ửng hồng lại phản chủ tố cáo hết tâm trạng của Jimin với Taehyung.

"Lúc nào thả em ra cũng đều gặp xui, tốt nhất là ngoan ngoãn nằm trong tay tôi thì hơn," – hắn tỉnh queo tuyên bố, khuyến mãi thêm nụ cười cứ tưởng dịu dàng, nhưng phản ánh trong mắt cậu thì chẳng khác lưu manh là mấy.

Thành công ra được bãi đỗ xe mà không bị phát hiện, hắn bước đến bên cạnh chiếc Audi màu đen đậu trong góc khuất giữa những thấp thỏm lo âu của Jimin. Cậu chờ đợi Taehyung buông mình ra, bởi theo lý thuyết thì hắn cần lấy chìa khoá để mở cửa xe, nhưng bây giờ hai tay hắn đều đặt trên người cậu, đương nhiên chuyện này không làm được. Trái ngược với dự đoán, nhiếp ảnh gia Kim chỉ hững hờ phán một câu khiến gân xanh trên trán Jimin bắt đầu giần giật:

"Chìa khoá trong túi áo bên trái."

Gương mặt cậu lúc này đã đỏ không khác gì tôm hùm nấu sôi, tưởng chừng chỉ cần chạm vào lập tức có thể phỏng tay đến nơi. Thế nhưng tên đầu sỏ gây chuyện lại không có vẻ gì bận tâm, chỉ chú ý đến những việc hắn đang làm và những vấn đề hắn đang quan tâm. Ví dụ như Jimin họp xong thì cả hai nên đi ăn gì, không biết cậu có thích sushi không, uống sake thay vì rượu đỏ nghe cũng ổn đấy chứ, đại loại mấy thứ linh tinh như vậy. Còn cậu sau khi nghe Taehyung nói thì chẳng bật ra được lời nào phản đối, cố gắng nhẹ nhàng hết sức tuân theo hướng dẫn của hắn đưa tay đến đúng vị trí, thành công rút ra chìa khoá.

Nhiếp ảnh gia Kim di chuyển sang đứng trước cửa ghế phó lái, im lặng chờ đợi. Jimin cố tình giả điên được ba phút thì rốt cuộc không chịu được phải đầu hàng, miễn cưỡng đưa tay ra mở cửa. Hắn lách người né ra một chút, tránh va chạm. Tiếp theo khom lưng nhét người trước ngực vào bên trong, còn không quên tận tình kéo dây an toàn cẩn thận cho cậu. Chưa kịp để Jimin thở phào một hơi sau khi thoát khỏi được vòng tay quá mức chặt chẽ của mình, Taehyung lại đưa cậu đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi âu yếm xoa đầu.

"Em còn ngây thơ lắm, không đấu lại được với tôi đâu."

Rời khỏi phạm vi bãi đỗ xe, hai người đều chẳng ai nói với ai câu nào, dường như ngầm đồng ý duy trì sự im lặng. Jimin mệt mỏi nghiêng đầu tựa lên cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh đèn đường vàng vọt rơi trên mái tóc cậu, khiến những sợi tơ mềm lấp lánh màu mật ngọt. Lần này thay vì mở radio thì hắn đã chuẩn bị sẵn một list nhạc trong điện thoại, cứ thế mà bật lên. Jimin thoáng giật mình khi nghe giọng hát của bản thân, không kiềm được phải liếc nhìn hắn một cái.

"Em hát cái gì cũng hay, nhưng tôi đặc biệt thích nghe em hát tình ca," – Taehyung khẽ nhấc khoé môi, lần này trông hoàn toàn thật lòng, khiến lồng ngực cậu đột nhiên mềm nhũn với những xúc cảm phức tạp.

Tuy chẳng nhận được câu trả lời, nhưng dường như hắn cũng không quan tâm, chỉ tập trung vào con đường trước mặt, đôi khi sẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát. Jimin vẫn dựa đầu vào cửa sổ, nhưng tầm mắt không còn hướng ra bên ngoài mà lại chuyển sang phía nhiếp ảnh gia Kim.

"Đừng nói em bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc rồi đó nha," – hắn lại nổi máu đùa giỡn khi thấy ánh mắt chăm chú của cậu, làm một chút cảm tình tốt đẹp vừa mới ghi được trong lòng Jimin lập tức biến tan như bọt biển.

Thật sự lưu manh thì ngàn năm vẫn là lưu manh.

Cậu bĩu môi quay đầu về vị trí cũ, không thèm nhìn hắn nữa, thà đọc bảng hiệu mấy cửa tiệm dọc đường còn vui hơn. Nhưng Jimin chưa giận dỗi được bao lâu, đã cảm thấy có một bàn tay không xa lạ cho lắm, khẽ khàng nắm lấy tay mình.

Đương nhiên không còn ai vào đây ngoài Taehyung.

Đúng là tay Jimin khá nhỏ, nhưng so với tiêu chuẩn thông thường cũng không kém mấy. Tuy nhiên đối với bàn tay có kích thước khủng khiếp như của nhiếp ảnh gia Kim, lại trông đặc biệt bé xinh khi lọt thỏm giữa những khớp xương dài. Hắn thoáng cử động, khép mười ngón tay đan chặt vào nhau, khoé môi mỉm cười thoả mãn. Đáng lẽ Jimin đã tiếp tục mơ mơ hồ hồ đón nhận những hành động thân mật cùng hắn như từ lúc cả hai mới gặp đến bây giờ, nếu không phải một thứ nổi bật trên làn da trắng nõn nhắc cậu nhớ vì sao rắc rối lại kéo đến đột ngột.

Cánh tay lật ngửa, những dấu vết khi giằng co với Park Hyojin còn chưa kịp phai đi hiện lên rõ ràng. Tuy không gây ra thương tích nghiêm trọng, nhưng chẳng qua vì da cậu quá trắng nên mới trông có vẻ bắt mắt đến thế.

"Nhiếp ảnh gia Kim, tôi không có hứng thú chơi đùa với anh. Nếu anh muốn vui vẻ tạm thời, xin đừng đến làm phiền tôi," – Jimin chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì lại bất thình lình thốt ra những lời này.

Tuy đứng trước mặt Park Hyojin, cậu có thể nói ra những lời khiến cô ta tức giận. Nhưng khi ở bên cạnh Taehyung, cái dũng cảm đó đột nhiên không còn. Jimin không biết trong lòng hắn đến cuối cùng xem mình là cái gì, là Park-người-mới sao? Trong giới giải trí này có bao nhiêu người cùng họ Park chứ, không phải Park Jimin thì có thể là Park gì gì đó cũng được. Những quan tâm chăm sóc hắn trao cho cậu, biết đâu trước đây cũng từng đối xử với Park Hyojin như thế chăng? Bây giờ hắn còn thấy thú vị thì muốn theo đuổi, sau này chán rồi thì Jimin cũng bị xếp vào một góc quá khứ như cô ta mà thôi.

Chưa kể trước Park Hyojin, hắn đã có bao nhiêu người tình. Có lẽ cũng sử dụng bấy nhiêu lời ngọt ngào, bấy nhiêu công sức bảo vệ. Mới ở bên hắn mấy ngày thôi, trái tim Jimin đã sắp không giữ nổi cho mình. Mà cậu thì không muốn những gì tạm bợ. Thà không có, chứ không muốn có rồi đánh mất. Hơn nữa, kết quả đánh mất lại còn có thể dự đoán từ trước.

Jimin có thể ngây thơ, nhưng không ngốc.

Tâm trạng đang tốt đẹp của Taehyung lập tức biến mất, cảm giác nghèn nghẹn bỗng dưng xâm chiến lồng ngực hắn. Hắn chẳng hiểu vì sao mới mấy phút trước còn êm đềm, bây giờ bỗng dưng lạnh nhạt như vậy là sao?

Một giây hắn mất cảnh giác, Jimin đã nhanh chóng rút tay về, ngoan ngoãn đặt trên đầu gối. Cậu thật sự không hiểu được vì sao cách hành xử của hắn với mình không giống như đồng nghiệp hay đối tác, lại thường xuyên làm ra những cử chỉ thân thiết vượt mức bình thường. Jimin sẽ không chối trái tim cậu đã có lúc rung động trước dịu dàng của nhiếp ảnh gia Kim, nhưng cậu không muốn tiếp tục trong cảnh mù mờ nữa, nhất là sau khi chuyện với Park Hyojin vừa diễn ra hôm nay.

Đúng lúc xe trờ tới trước cổng công ty, cậu không còn cách nào khác ngoài ngước lên nhìn chú bảo vệ phía bên cửa xe đã hạ xuống của Taehyung, để nhận được cái gật đầu đồng ý cho vào. Vội vàng tháo dây an toàn, Jimin nhanh chóng bước xuống xe, thoát khỏi không gian chật hẹp và ngột ngạt đó. Hắn đương nhiên cũng theo cậu rời khỏi, không muốn để Jimin ôm mối hiểu lầm mà biến khỏi tầm mắt mình.

Nhưng vừa đóng cửa xe lại, vẫn còn chưa kịp bước đến bên cạnh Jimin, đã có người thay hắn ôm chặt lấy cậu, thậm chí còn khoa trương đặt lên má cậu một nụ hôn rõ kêu.

Cơn nóng giận đang âm ỷ có xu hướng bùng phát thành dung nham phun trào, nhiếp ảnh gia Kim suýt nữa đã không màng xung quanh mà ra tay đánh người. May mắn Jimin lập tức phản ứng, chân tay dùng hết sức đẩy tên kia ra khỏi người. Mặc dù cả hai vẫn đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng khi cậu chủ động tránh xa những đối tượng không phải hắn.

Sải những bước chân dài, nhiếp ảnh gia Kim đỡ lấy bờ vai Jimin trong khi cậu vẫn đang cố gắng chùi đi vết tích cái hôn trên má. Hắn tuy không phản đối, nhưng khi thấy lớp da non mịn đã nổi lên một màu đỏ rực do dùng lực quá mạnh, Taehuyng lập tức nắm chặt lấy cổ tay cậu, không cho phép tự làm tổn thương bản thân nữa.

"Bỏ tôi ra mau lên," – Jimin khẽ gắt nhỏ.

"Không bỏ, tôi còn chưa xong với em đâu," – hắn trầm giọng đáp.

Lần này cậu không ngần ngại mà trừng mắt nhìn hắn, giống như một bé thỏ nhỏ vì bị bắt nạt mà đôi con ngươi ửng hồng khiến đáy lòng Taehyung bỗng dưng xốn xang.

"Anh quá đáng lắm! Đi mà tìm Park Hyojin của anh đi!" – âm thanh nức nở như sắp khóc đến nơi.

"Ngoan, tôi thương," – nhiếp ảnh gia Kim nghe đến đây thì đột nhiên cảm thấy sáng tỏ.

Hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường nhưng thực ra trong lòng vui như mở hội, có vẻ đã lờ mờ đoán được nguyên nhân vì sao Jimin trở nên nổi loạn, trong khi mấy phút trước vẫn còn ngoan ngoãn.

Hoá ra là ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro