21. Em nghĩ tôi định làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng làm vẻ mặt như vậy nữa, tôi xin lỗi, được chưa?" - hắn nhẹ nhàng thì thầm, giọng nói trầm khàn hiện giờ phát huy tác dụng đến tột đỉnh, nghe êm ái như tơ lụa mượt mà, thế nhưng chẳng đổi được một cái liếc mắt của bé mèo con.

Nhiếp ảnh gia Kim sau khi ôm được người vào trong tay liền không buông ra, mặc kệ Jimin có vùng vẫy thế nào cũng chỉ khăng khăng siết chặt, dùng lực đến mức cậu phải mặt nhăn mày nhíu. Mặc dù ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có, nhưng tất nhiên khi thấy bảo bối mình nâng niu phản ứng như vậy, Taehyung chả cảm thấy hay ho gì. Jimin bướng bỉnh một mực cúi đầu xuống đất, như thể dưới chân có hoa nở trái mùa chứ nhất định không thèm ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Rốt cuộc sau khi cò cưa chưa được hai phút, kiên nhẫn bình thường chẳng được bao nhiêu của nhiếp ảnh gia Kim đã tiêu hao đến cạn kiệt. Hắn lập tức mặc kệ bản thân vừa mới đến BigHit lần đầu, cứ thế kéo cậu vào trụ sở công ty, hoàn toàn vứt hẳn 'tình địch' đang  đứng yên như trời trồng quan sát cả hai diễn một màn tình tứ từ nãy đến giờ sang một bên. Trong đầu Taehyung lúc này không có gì quan trọng hơn là làm hoà với Jimin, tuy trong lòng hắn chẳng thừa nhận chính mình có lỗi. Người mặt dày đuổi theo gây chuyện là Park Hyojin, còn hắn đã làm tròn nhiệm vụ nói lời kết thúc với cô ta từ sớm rồi. Hơn nữa nhiếp ảnh gia Kim cũng đã tỏ rõ lập trường đứng về phía cậu, ban nãy không thèm nể mặt Hyojin là phụ nữ mà cứ thế thẳng tay ban tặng hai cái tát chỉ vì cô ta cả gan làm tổn thương tới cậu.

Đáng lẽ Jimin nên thấy cảm động vì hành động bảo vệ mình của Taehyung, rồi chủ động ngã vào lòng hắn mới đúng kịch bản phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối chứ sao lại giận dỗi nữa là thế nào? Hắn vội vàng tới nỗi dường như có khói bốc ra từ hai lỗ tai.

Nhiếp ảnh gia Kim suốt ngày trề môi chê bai Jimin ngây thơ chẳng hiểu gì về chuyện tình trường, còn tự cho mình đã hiểu rõ mọi thứ về yêu đương, nhưng rốt ruộc đến thời điểm mấu chốt vẫn không thể giữ được bình tĩnh mà hoảng hốt hết cả lên.

Nữ nhân viên trực quầy lễ tân khi thấy hai người lướt ngang qua đại sảnh như một cơn gió, hốt hoảng muốn ngăn cản để kiểm tra danh tính, nhưng thấy ánh mắt như muốn giết người đến nơi của Taehyung liền lập tức sợ hãi, miệng lắp bắp nói không nên lời. Jimin lương thiện đúng lúc cảm nhận được sự khó xử của cô gái mới từ trong lồng ngực nhiếp ảnh gia Kim ngẩng lên, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chị Seoyoon à, là em đây."

"Jimin à, làm chị hết hồn," – cô cố gắng tránh né tầm nhìn quá mức soi mói của người đang ôm Jimin khư khư trong lòng, cũng làm như không nhận thấy tư thế giữa cả hai quá sức thân mật, khẽ cười đáp lại rồi cứng đờ quay trở lại bàn trực lễ tân.

Taehyung thấy cậu chịu đứng ra thay mình giải quyết vấn đề, cứ tưởng là cơ hội chấm dứt chiến tranh lạnh đã tới, ai ngờ Jimin vừa thấy cô nhân viên tên Seoyoon khuất bóng, đã lập tức tiến vào trạng thái rùa rụt cổ lần nữa. Thời điểm hai người đứng đợi thang máy đến, ngoại trừ bầu không khí im lặng đầy nặng nề thì vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Tầng mấy?" – hắn lạnh giọng, không giấu nổi tức giận trong vài chữ ngắn ngủn.

"Tầng bảy," – Jimin trả lời nhỏ đến mức nếu không phải vì toàn bộ sự chú ý của Taehyung đang đặt lên người cậu thì có lẽ hắn cũng chẳng nghe nổi.

Lúc cửa thang máy khép lại, nhiếp ảnh gia Kim không nhịn được mà thở dài.

Jimin tuy đang trong tâm thế muốn đối nghịch với hắn, nhưng thực sự trong lòng chẳng thể buông xuống được, rốt cuộc vẫn là rụt rè khẽ nhấc rèm mi dày, hướng đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn. Tất cả những nóng nảy cứ tưởng sắp sửa bùng nổ như núi lửa phun trào từ lồng ngực nhiếp ảnh gia Kim, đột nhiên tắt ngúm chỉ vì những giọt tròn long lanh chực chờ rơi xuống nơi khoé mi dài của cậu. Hắn thấy trái tim mình ngứa ngáy như có chiếc vuốt mèo nhỏ gãi lên, Taehyung âm thầm chửi thề rốt cuộc bản thân từ lúc nào lại trở nên yếu đuối trước những thứ đáng yêu như vậy.

"Jimin à, tại sao em không chịu hiểu chứ?" – hắn không kiềm nổi mà đưa tay vuốt tóc cậu, mệt mỏi nói lời thở than.

"Hiểu cái gì mới được?" – cậu hỏi lại, đầu óc loạn thành một đống mơ hồ.

Taehyung cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hắn từ đầu vốn là vì sự ngây thơ của cậu mà bị thu hút, bây giờ cũng chính bởi nguyên nhân đó mà khiến bản thân lâm vào tình huống dở khóc dở cười.

Đôi cánh tay như gọng kìm giam chặt cậu vào bên người nhiếp ảnh gia Kim đột nhiên biến mất, làm Jimin trong thoáng chốc vô cùng ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Hắn mấy giây trước mới còn sống chết nhất định không chịu thả người, hiện tại lại chủ động như vậy khiến cậu chẳng thể nào theo kịp. Nhưng trước khi Jimin tự hỏi câu tiếp theo, thì đã thấy hai bàn tay của Taehyung nắm lấy vai mình, xoay cậu sang tư thế đứng đối diện với hắn. Jimin vô thức cúi đầu xuống đất, hoảng loạn trốn tránh tầm nhìn quá mức mãnh liệt kia, trái tim bất chợt đập nhanh hơn mấy nhịp khi bắt gặp biểu tình vô cùng nghiêm túc của nhiếp ảnh gia Kim.

Dường như hắn sắp sửa nói ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng mà cậu không biết chính mình đã sẵn sàng nghe chưa.

"Nhìn tôi," – hắn thì thầm, dịu dàng đổ đầy trong không gian chật hẹp.

Cậu ngây ngốc nghe theo, đối diện là cả một mảng đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Có lẽ nếu bất cẩn sẩy chân rơi vào ánh mắt đó, sẽ chẳng thể nào rời khỏi được.

"Jiminie..." – môi hắn mấp máy gọi tên cậu đầy tha thiết, lồng ngực Jimin đột nhiên cũng tăng tốc, chuẩn bị đón nhận những điều hắn chuẩn bị thốt ra.

Nhưng đến khi Jimin nằm trên giường và sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì cậu vẫn chẳng nghe được lời Taehyung định bày tỏ, vì thang máy chọn ngay lúc đó để kêu lên một tiếng thông báo đến nơi. Cánh cửa chậm chạp mở ra, hắn lặng lẽ đẩy lưng cậu một cái khi Jimin vẫn thẫn thờ mà chưa chịu di chuyển.

Đứng trên hành lang quen thuộc, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng lạc lõng. Cậu không hiểu được lòng hắn, cũng chẳng nắm rõ trái tim mình. Những nhịp đập hỗn loạn như vậy, có phải là rung động rồi không? Nhưng cả hai chỉ mới gặp nhau được mấy lần, không phải quá nhanh rồi hay sao? Chẳng lẽ trên đời thật sự có tồn tại 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' sao? Trong mái đầu nhỏ từ trước tới giờ vốn chỉ dành để suy nghĩ về âm nhạc, bỗng dưng rối loạn với hàng loạt suy nghĩ rối rắm chỉ vì một người.

"Ở đâu?" – hắn vẫn chỉ hỏi những câu cộc lốc, nhưng giọng điệu không còn quá gay gắt như lúc trước.

"Phòng họp số 3," – Jimin bây giờ cũng ngoan ngoãn chịu hợp tác, chứ không còn mang thái độ nổi loạn nữa.

Hai người âm thầm đồng ý duy trì một loại không khí yên bình, cậu đi trước còn Taehyung theo sau, từng nhịp chân đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Bước vào phòng họp, Jimin cố tình làm như không thấy ánh mắt mãnh liệt bắn tới mình phát ra từ Yoongi đang ngồi trong góc phòng. Cuộc cãi cọ giữa cậu và nhiếp ảnh gia Kim mới mấy giây trước vẫn còn như bão cấp mười hai, đối diện với cái nhíu mày nhè nhẹ của Yoongi lại chẳng khác chi cơn gió thoảng. Mà Jimin đã phát hiện được thì Taehyung đương nhiên cũng thấy, nhưng hắn nghĩ chuyện chả đến nỗi nào mà phải căng thẳng như vậy, nên vẫn vô cùng thoải mái ung dung kéo ghế tự yên vị bên cạnh con mèo chân ngắn của mình.

Trùng hợp làm sao, đối diện với nhiếp ảnh gia Kim lúc này lại là 'tình địch' vừa vô tình gặp trước cửa công ty BigHit – Jung Hoseok. Nét cười bên khoé môi hắn chẳng những không nhạt đi mà còn có xu hướng đậm thêm, chỉ là không có ý tứ vui vẻ nào chạm đến đáy mắt. Taehyung nhẹ nhàng xoay cổ chân, những bánh xe không tiếng động trượt ngang trên sàn, đưa hắn đến gần Jimin. Dường như lối sống không cần da mặt đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu thịt, hắn một tay chống cằm, cả thân người về phía bên phải, tuỳ góc độ có thể thấy như hắn đang tựa đầu lên vai Jimin.

Bởi vì khoảng cách quá gần, tuy nhiếp ảnh gia Kim không thực sự tựa đầu lên vai cậu, nhưng những lọn tóc loà xoà do sáng nay hắn chẳng kịp vuốt keo giữ nếp rơi lung tung, chạm phần cổ lộ ra bên ngoài lớp áo hoodie rộng thùng thình khiến cậu cảm giác ngưa ngứa, khiến Jimin thoáng xao động muốn tách khỏi hắn. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một âm thanh khe khẽ vang lên khiến Jimin lập tức từ bỏ ý định.

"Em dám ngọ nguậy, tôi không ngại ở trước mặt mọi người hôn em đâu đấy," – hắn trầm giọng cảnh cáo.

Cậu quay sang muốn nói lý lẽ với cái người ngang ngược kia liền bị ánh mắt sáng quắc như diều hâu săn mồi doạ sợ, rốt cục vẫn là ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi thấp, khẽ cắn cắn môi, hai gò má trắng nõn phồng lên chẳng khác nào hai cục mochi mềm mại, ra chiều giận dỗi. Nhưng Taehyung ngoại trừ cảm thấy cậu đáng yêu thì vẫn là đáng yêu, nên hắn chả thèm làm để xoa dịu bé mèo nhỏ, chỉ cười tủm tỉm.

Nhiếp ảnh gia Kim ngay cả che miệng cũng lười làm, chỉ âu yếm nhìn Jimin đang thu thành một cục nho nhỏ, quanh người không khống chế được mà toả ra tim hồng khắp nơi, đập vào mặt những khán giả bất đắc dĩ.

Tình huống kì quặc như vậy có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn nếu không có một giọng nói bất thình lình xen ngang:

"Nè, mấy người nhanh lên có được không?"

Taehyung nhận ra giọng nói này thực sự quen thuộc, ngẩng đầu lên thì chẳng phải ai xa lạ ngoài Kim Jiwon đang khó chịu nhăn mày. Trên người tên kia vẫn mặc một bộ tây trang, có lẽ mới từ công ty rời khỏi. Nhưng Jiwon thì làm gì ở đây?

Tuy thắc mắc nhưng hắn cũng chẳng cần hỏi thêm cũng đã có đáp án, vì ngồi bên cạnh Jiwon chính là người yêu nhiều năm kiêm vị hôn phu của tên kia – Kim Hanbin. Tuy Taehyung trông có vẻ lông bông nhưng hắn thực sự thông minh, đương nhiên nhanh chóng nhớ ra sự liên hệ giữa Jimin với Hanbin lúc trước hắn và Jiwon đã từng bàn tới, là bên công ty Jimin đặt nhạc của hôn phu Jiwon.

"Đây là những bài tôi ưng ý nhất, hai người nghe cẩn thận rồi chọn lựa," – Hanbin nhẹ nhàng nói, không thèm để ý đến thái độ hung hăng của Jiwon, chỉ âm thầm dùng cùi chỏ tặng tên kia một cú vào hông.

Cuộc họp nhanh chóng trôi qua mà Taehyung không hề để ý, đến lúc hắn đang gà gật thì có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai, đánh thức hắn khỏi giấc mộng còn chưa kịp bắt đầu. Gương mặt quen thuộc của Jimin xuất hiện trong tầm mắt, khiến nhiếp ảnh gia Kim nhất thời u mê mà nở nụ cười ngờ nghệch. Nhìn xung quanh một chút, hắn nhận ra ngoại trừ bản thân và Jimin thì chẳng còn ai khác. Cậu đứng trước mặt Taehyung, còn hắn vẫn nửa ngồi nửa trượt dài trên ghế.

"Em không đi với quản lý Min sao?"" – hắn ngẩng đầu hỏi, âm thanh khàn khàn khiến Jimin không tránh khỏi một cơn rùng mình. Taehyung tự nhiên đưa tay nắm lấy tay cậu kéo gần đến phía mình, để Jimin đứng giữa hai chân. Hắn hành động như thể cả hai đã làm như vậy cả hàng ngàn lần, dùng ngón cái xoa xoa nơi mu bàn tay.

"Tôi bảo Yoongi hyung đợi dưới xe rồi, lát nữa sẽ xuống cùng anh ấy. Anh cũng nên về đi, khuya rồi," – Jimin trả lời, tuy ngoài mặt cố ra vẻ bình thường nhưng không giấu nổi chút ngượng ngùng đang len lỏi nơi gò má, hai vành tai nho nhỏ thoáng phủ lên một màu hồng nhạt.

Hắn chưa vội đáp lại mà chỉ mỉm cười, một nụ cười ngây thơ, dường như chẳng liên quan gì đến tính cách thường ngày, làm Jimin thoáng mất cảnh giác. Nhưng chỉ vài giây đó thôi cũng đủ cho Taehyung hành động, hắn dùng lực kéo mạnh, khiến Jimin ngã lên đùi mình. Nhiếp ảnh gia Kim thuần thục một tay ôm eo một tay đỡ cổ, khống chế hoàn hảo không để cậu có một lối thoát.

"Anh... anh định làm gì?" – Jimin lắp bắp, cả khuôn mặt đã đỏ ửng như tôm luộc.

"Em nghĩ tôi định làm gì?" – hắn nhếch môi cười, điệu cười lưu manh làm nên thương hiệu.

Không cho Jimin thời gian suy nghĩ, Taehyung đã chủ động đưa ra đáp án.

Cậu chỉ kịp nhắm vội hàng mi trước khi một cảm giác ấm nóng phủ tràn đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro