22. Quả báo phong lưu đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy cả khuôn mặt như sắp sửa bốc cháy đến nơi, cả người cậu ngả về phía trước, dựa vào lồng ngực nhiếp ảnh gia Kim. Cậu không biết hôn môi thực ra có thể tiêu tốn nhiều sức lực đến vậy, chẳng khác nào vừa trải qua hai giờ luyện nhảy điên cuồng. Bàn tay be bé siết lấy vạt áo Taehyung làm điểm tựa, hai cánh mũi nho nhỏ phập phồng, vội vàng hô hấp.

Hắn từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể trông thấy hàng mi dài run rẩy dưới phần tóc mái loà xoà, một bên gò má đỏ lựng như say, đôi môi anh đào lấp lánh ánh nước khiến đáy lòng hắn trở nên cồn cào, thật muốn tiếp tục chiếm đoạt những ngọt ngào bên trong vòm miệng ấm áp đó. Taehyung một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, một bên nhẹ nhàng xoa từng vòng trên lưng cậu, âu yếm vỗ về tựa một tình nhân dịu dàng. Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, suy nghĩ bây giờ nên trả Jimin về cho quản lý Min hay là trực tiếp bắt cóc người đi với mình thì được hơn. Nhưng trước khi hắn kịp mở lời, Jimin đã lên tiếng trước:

"Anh... anh buông tôi ra được không? Tôi phải đi rồi."

"Ngày mai lịch trình của em thế nào?" – hắn không trực tiếp trả lời mà chỉ hỏi ngược lại.

"Ngày mai... ngày mai phải quay CF, đến chiều có buổi thử vai, tối còn phải luyện tập cho comeback," – cậu ngượng ngùng lắp bắp.

Luyến tiếc vuốt ve những lọn vàng óng, quan sát từng sợi tơ mềm chảy qua kẽ ngón tay, hắn chậm rãi nới lỏng vòng tay, để Jimin từ từ đứng dậy. Taehyung thật sự đã dùng hết khả năng khống chế tích cóp từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mới có thể không xúc động giật ngược cậu vào trong lòng. Nhiếp ảnh gia Kim cảm thấy không còn nơi nào thích hợp cho Jimin hơn là ngoan ngoãn nằm trọn trước lồng ngực hắn, để hắn nâng niu yêu chiều cậu.

Đợi mãi mà Jimin vẫn còn chưa nhúc nhích lấy một phân, Taehyung nhắc nhở:

"Đi đi, em còn đợi gì nữa? Muốn tôi bế ra tới tận xe mới chịu sao?"

Nghe được câu này, Jimin nhanh chóng phản ứng lại, cả thân người bé xíu lọt thỏm trong chiếc áo hoodie quá khổ lập tức quay đi, vội vàng co giò chạy mất. Sau khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa đóng kín, hắn mới để lộ một tiếng thở dài não nề. Taehyung đưa tay bóp trán, tự hỏi không biết từ khi nào hắn lại trở nên quan tâm đến một người như vậy. Hành động gì cũng phải cân nhắc trước sau, sợ cậu không thích, sợ cậu không vui. Hắn chỉ muốn đôi môi xinh đẹp kia cong lên thành nụ cười xinh xắn, khiến trái tim hắn trong phút chốc đập lệch đi vài nhịp.

Hắn rút điện thoại ra khỏi túi, đắn đo một chút rồi nhắn cho Jiwon:

/Mày rảnh không? Tối nay đi uống./

/Hên cho mày đấy, tối nay tao rảnh. Chỗ cũ?/

/Ừ./

/Ok mười rưỡi gặp./

Khi Taehyung xuống đến sảnh chính, chiếc xe của Jimin mới vừa lăn bánh. Hắn biết bởi vì quản lý Min đang ngồi ghế phó lái, chăm chú nhìn màn hình laptop. Cửa sổ tối đen khiến nhiếp ảnh gia Kim không thấy được bên trong, hắn tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì. Liếc đồng hồ trên cổ tay, hắn nhận ra hiện tại đã hơn mười giờ, vậy mà lúc nãy nhắn tin với Jiwon cứ tưởng vẫn còn sớm lắm. Taehyung nheo mắt, cảm giác dường như bản thân đã quên mất chuyện gì đó. Hắn điểm danh lại một loạt các sự kiện đã diễn ra trong ngày, lập tức phát hiện mảnh ghép còn thiếu mình đang tìm kiếm.

Những ngón tay thon dài thoăn thoắn gõ trên màn hình điện thoại, hắn chăm chú đến nỗi không để ý chính mình đang đứng trước cửa công ty người ta mỉm cười mờ ám, trông hết sức đáng ngờ. May mắn việc hắn cần làm chỉ diễn ra trong tích tắc, nên mới còn chưa có ai gọi bảo vệ đến tống cổ Taehyung đi. Hài lòng leo lên xe chuẩn bị đến chỗ hẹn với Jiwon, hắn quyết định khỏi cần thay quần áo làm gì cho mắc công, đằng nào cũng không phải tới đó tìm người qua đêm mà chỉ đơn giản là uống vài ly, khỏi cần chải chuốt phiền phức.

Động cơ chiếc Audi gầm gừ khởi động, lao khỏi cổng trụ sở BigHit.

Khi nhiếp ảnh gia Kim vừa tiến vào trong đã thấy Jiwon đang ngồi đợi sẵn trong chỗ ngồi riêng, cách xa khu vực sân khấu chính, đảm bảo không có người quấy rầy. Hắn thoáng ngạc nhiên, không ngờ Jiwon lại đến sớm như vậy. Hắn hất đầu với cậu bartenter đằng sau quầy pha chế, đổi lại một nụ cười hiểu ý. Số lần Taehyung đến đây nhiều không đếm nổi, mỗi lần đều chỉ gọi cùng một loại, phục vụ ngoại trừ cúi đầu chào hắn theo lệ thì cũng không đưa menu ra làm gì nữa, chỉ đợi bartender pha chế xong thì trực tiếp đưa tới là được.

"Mày làm tao ngạc nhiên đấy Jiwon? Hôm nay không ở nhà với người yêu à?" – hắn thả người xuống bên cạnh Jiwon, một bên chân mày nhướn lên trêu chọc.

"Bận tới studio rồi," – Jiwon ngửa cổ nốc cạn ly Scotch vào miệng, sau đó vẫy tay gọi bồi bàn tới đặt thêm đồ uống.

Khi hai cốc Magarita rốt cuộc được bưng ra, Taehyung và Jiwon mới mở miệng trò chuyện.

"Sao rồi? Bao giờ đám cưới?" – Jiwon nhấp một ngụm, chép môi khi vị mặn của muối lan toả nơi đầu lưỡi.

"Chắc cuối năm," – hắn trả lời tỉnh queo như ruồi.

Cả hai người chơi với nhau vừa đúng bảy năm, có những loại ăn ý không cần nói thành lời cũng có thể hiểu được. Taehyung nhếch môi cười, nghĩ đến viễn cảnh Jimin tinh khôi trong sắc trắng phủ đầy nơi lễ đường, một màu đỏ ngượng ngùng phủ đầy đôi gò má, ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, đôi môi hồng khẽ thì thầm lời đồng ý cùng hắn đến trăm năm.

"Mày cười thấy ghê quá đi," – Jiwon huých vai hắn một cái rõ đau, khiến Taehyung bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường.

Cả hai cười phá lên.

Chẳng mấy chốc trên bàn đã phủ đầy ly rỗng, hắn bắt đầu hơi chếnh choáng say, Jiwon bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, ánh đèn mờ ảo bên trong càng không giúp ích được gì. Đang lúc hắn và Jiwon đang cười cợt nhau về những trò ngốc nghếch từng làm thời đi học, nhân viên phục vụ bước đến với lượt đồ uống thứ bao nhiêu không rõ của hai người. Âm thanh ly thuỷ tinh va chạm với mặt bàn pha lê có chút chói tai, khiến nhiếp ảnh gia Kim nhăn mày. Thế nhưng lần này nhân viên phục vụ đó không vội rời đi, mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Người này dù chưa được phép lại bạo dạn nắm lấy cánh tay Taehyung, khẽ dựa cằm lên vai hắn.

Taehyung quay đầu quan sát gương mặt trước mắt một chút, chẳng biết là do tác dụng của rượu hay căn bản là do hắn nghĩ đến cậu quá nhiều, mà những đường nét quen thuộc của Jimin bất chợt xuất hiện. Tuy mục đích tới Serendipity hôm nay không phải là tìm người qua đêm, nhưng tâm trạng nhiếp ảnh gia bây giờ đặc biệt tốt, nên cũng chưa vội đẩy đối tượng chủ động tiếp cận mình ra khỏi người, huống chi cậu ta còn có vài điểm giông giống Jimin.

"Tên gì?" – hắn hỏi, nụ cười nửa miệng xuất hiện bên môi.

"Nhiếp ảnh gia Kim, là Kyungho," – cậu trai mỉm cười bẽn lẽn, thoáng cúi đầu. Hai vành tai phơn phớt hồng, trông có vẻ cực kỳ ngượng ngùng.

Nhưng nhiếp ảnh gia Kim đã lăn lộn trong giới giải trí đủ lâu để biết tất cả chỉ là một màn trình diễn giả dối không hơn không kém. Jiwon đã cố tình chọn một góc khuất nhất, giữa cảnh tranh sáng tranh tối nhìn chẳng ra ai với ai như vậy còn có thể biết được danh tính của hắn, chắc chắn là đã có nghiên cứu qua. Tuy nhiên, Taehyung đã chơi trò này đến thuộc lòng quy luật, không thể dễ dàng qua mắt được hắn. Huống chi hiện tại hắn còn là kẻ nắm đằng chuôi, người ta cần hắn chứ ngược lại hắn không cần. Quyết định cuối cùng thế nào, đều phụ thuộc vào Taehyung.

"Không sợ người yêu ghen à?" – Jiwon chứng kiến từ đầu đến cuối, không nhịn được mà lên tiếng bình luận.

"Giờ này ngủ rồi, sáng mai còn có lịch quay CF," – hắn vừa cười khúc khích vừa trả lời.

Đưa tay vòng ra sau lưng, kéo cậu trai với vóc dáng nhỏ nhắn tựa vào trước ngực mình, nhiếp ảnh gia Kim cầm lên cốc Negroni mới toanh uống một hơi nửa ly. Hắn mênh mang nhớ lại cảm xúc khi ôm lấy Jimin trong tay, cũng có đôi chút gầy guộc, khiến Taehyung không khỏi xót xa cho những vất vả cậu phải trải qua. Trên người Jimin thoang thoảng hương sữa ngọt ngào, chứ không gay gắt mùi nước hoa nồng nặc như Kyungho.

Hắn cứ lan man nghĩ ngợi, trước khi bị giọng nói đậm vị cồn của Jiwon phá ngang.

"Mày tiêu đời rồi Taehyung," – Jiwon dường như trông thấy cái gì đó thú vị ở đằng xa, cả người ở trên ghế cũng hưng phấn thoáng đứng dậy để nheo mắt nhìn cho rõ, vui vẻ khi bạn thân sắp sửa gặp xui đến nơi.

"Mày nói cái gì?" – Taehyung nhìn theo hướng của Jiwon, nụ cười trên môi đột nhiên trở nên cứng đờ, cơ thể cũng lạnh toát như vừa nhấn mình vào nước mùa thu.

Jimin đang đứng trước quầy pha chế nhìn về phía này, đằng sau là Yoongi đang nói chuyện với quản lý quán bar.

Tay chân hắn không cần đến sự điều khiển của não bộ cũng tự động đẩy Kyungho ra xa khỏi mình, do mất kiểm soát mà có phần trở nên thô bạo, khiến cậu trai vì bất ngờ mà rơi thẳng xuống sàn.

"Nhiếp ảnh gia Kim, anh không thích cũng đừng mạnh tay như vậy chứ?" – Kyungho lồm cồm bò dậy, trước khi bỏ đi còn cáu kỉnh quăng lại một câu, khuôn mặt với những đường nét mềm mại bỗng trở nên đôi chút méo mó.

Ánh mắt Taehyung và Jimin chạm nhau, tuy khoảng cách khá xa nhưng hắn chắc chắn cậu đang nhìn mình. Mặc dù tầm nhìn không được rõ ràng do hắn lúc này đã khá say, nhưng nhiếp ảnh gia Kim vẫn có thể thấy Jimin đang biểu hiện khó chịu. Hàng chân mày xinh đẹp nhăn lại, môi khẽ mím thành một đường thẳng, hai tay giấu trong túi áo hoodie trước bụng phồng lên, đoán là đang cuộn thành nắm đấm.

Hắn vội vàng đứng dậy muốn chạy đến gần cậu, thoáng lảo đảo đánh đổ hết mấy cái ly trên bàn, âm thanh ồn ã thu hút sự chú ý của nửa quán bar đổ dồn vào Taehyung và Jiwon.

"Chết tiệt," – hắn rít qua kẽ răng, sải đôi chân dài bước qua mớ hỗn độn, không thèm quan tâm Jiwon đang gọi í ới đằng sau.

Khi hắn chỉ còn cách cậu vài bước, tay đưa ra phía trước sẵn sàng chụp lấy Jimin thì một người vô tình đi ngang va vào hắn. Taehyung vốn đang khó chịu trong người, khi say sức chịu đựng càng kém, lập tức nổi nóng quát lên:

"Đi đường cái kiểu gì thế hả?!"

Nhưng một giây dừng lại để nổi nóng đổi lại cho hắn là quầy pha chế trống vắng bóng dáng của Jimin.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để cậu rời đi rồi.

Khi vô tình bắt gặp nhiếp ảnh gia Kim ôm người khác trong tay, còn đùa giỡn hết sức vui vẻ, trong ngực Jimin trào dâng thứ cảm giác mất mát không nói rõ thành lời. Thời điểm thấy hắn dùng ánh mắt sáng rực đi về phía mình, lòng cậu bỗng dưng hoảng loạn, đầu óc thôi thúc Jimin bỏ chạy. Không đợi Yoongi kết thúc cuộc trò chuyện với quản lý quán bar, cậu vội vàng thì thầm một câu 'em đi ra ngoài trước'rồi nhanh chóng co giò trốn thoát.

Nhưng chưa đi được bao xa đã có một lực kéo ngược trở lại, Jimin không kịp chuẩn bị lập tức mất thăng bằng ngã về phía sau, cả thân thể rơi vào một cái ôm quen thuộc. Mùi rượu nồng vương trên người hắn khiến cậu nhăn mũi, nước mắt chẳng hiểu vì sao bỗng dâng đầy khoé mi cay.

Nhiếp ảnh gia Kim không thèm nhúc nhích mà cứ thế ôm Jimin ở trước ngực, hai tay siết chặt đến mức phát đau, sợ hãi chỉ cần buông lỏng thì cậu sẽ biến mất. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Jimin, hít một hơi thật sâu, để hương sữa ngọt ngào xua đi cảm giác đờ đẫn khi say. Hắn đương nhiên có thể nhận ra cậu đang cứng đờ trong tay mình, nhưng Taehyung vẫn luôn là một kẻ thực tế đến tàn nhẫn, trước tiên cứ giữ được cậu cái đã, tất cả giải thích đều có thể từ từ chậm rãi nói.

"Jimin, không phải như em nghĩ đâu," – hắn nỉ non, tự trách bản thân từ đầu ngay cả ý định vui đùa cũng không nên có, để bây giờ chẳng khác chi tự mua dây buộc mình.

"Tôi nghĩ cái gì có quan trọng đâu, đó là quyền tự do của nhiếp ảnh gia Kim mà," – Jimin cố ra vẻ bình thường, nhưng âm thanh nghèn nghẹn nơi cổ họng đã tố cáo tất cả ấm ức mà cậu đang dồn nén.

"Jimin à, tôi xin lỗi. Em giận thì cứ đánh tôi đi được không? Đừng như vậy nữa," – hắn đến lúc này mới chịu giảm bớt lực, dịu dàng xoay người cậu đứng đối diện với mình, nhưng Jimin cứ bướng bỉnh chẳng thèm nhìn đến hắn, một mực cắm đầu xuống đất quan sát cái mũi chân.

Taehyung hết cách đành ôm cậu vào lòng thêm lần nữa, để trán cậu dựa vào vai mình, một tay xoa cổ một tay xoa lưng, cố gắng làm dịu cơn giận của bé con. Hắn biết lần này bản thân chẳng có lời nào để bào chữa, là hắn quyết định hùa theo với Kyungho mà không nghĩ đến việc có khả năng bị Jimin bắt gặp. Nhiếp ảnh gia Kim âm thầm thề, từ nay về sau chắc chắn không để chuyện như vậy lặp lại lần nữa.

Ngoại trừ Jimin, hắn sẽ không đụng vào bất kì ai.

Trong khi Taehyung đang xoắn quẩy không biết làm sao mới có thể khiến cậu tha thứ, thì Jimin đang tự rủa xả bản thân vì sao mềm yếu đến thế, mới nghe vài câu dỗ ngọt, vài lời thề hứa cùng cái ôm ấm áp của hắn liền có thể dễ dàng cho qua mọi chuyện. Jimin hiểu rõ giữa hai người là một mối quan hệ mơ hồ, nếu công khai thì chỉ có thể dùng hai tiếng 'công việc' để gọi tên. Cậu không có quyền quản lý đời sống cá nhân của nhiếp ảnh gia Kim, hắn cũng không có trách nhiệm giải thích hành động của mình với cậu.

Thế nhưng hai người vẫn làm.

Đúng là đôi khi lý trí không đi cùng với trái tim.

Chẳng biết ôm nhau bao lâu, khi cảm nhận được nhịp thở của Jimin dần ổn định, không còn hô hấp ngắn và ngắt quãng như kìm nén như lúc nãy nữa, Taehyung mới thoáng thở ra một hơi. Hắn nắm lấy vai cậu, tách cả hai ra một chút, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt kia. Jimin vẫn tránh né ánh mắt hắn, cậu nhìn đâu thì nhìn nhưng nhất định không chịu nhìn hắn khiến nhiếp ảnh gia Kim không khỏi thấy bất lực.

Rốt cuộc là còn giận hay thế nào cơ chứ?

"Jimin..."

"JIMIN!"

Trước khi hắn có thể nói gì với cậu thì một giọng nói khác đột nhiên vang lên, khiến cả Jimin lẫn Taehyung nhảy dựng, mỗi người bước lùi một đoạn, tránh xa khỏi nhau.

Quản lý Min không nói không rằng chạy thẳng đến chỗ cả hai.

Lúc hắn vừa định mở miệng nói một câu chào theo lễ phép thông thường thì lập tức nhận được cú đá vào đùi từ Yoongi.

"ÁU!"

Hắn gào lên đau đớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro