23. Tin đồn hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi! Tôi làm gì mà anh phải đá tôi chứ?" – nhiếp ảnh gia Kim hoàn toàn không hiểu nguyên nhân vì sao bản thân lại phải hứng chịu đối xử tàn nhẫn kiểu này.

Yoongi sau khi tặng cho Taehyung một phát điếng hồn thì lập tức kéo Jimin đứng vào sau lưng mình, dùng ánh mắt hung dữ nhìn hắn chòng chọc. Cậu chẳng những không phản đối còn có chút cảm thấy nhẹ nhõm vì được giải cứu khỏi tình huống khó xử, Jimin biết như vậy không hay ho gì, vấn đề giữa cậu và hắn chả tự dưng mà biến mất được. Nhưng tạm thời bây giờ cậu không nghĩ ra được giải pháp nào tốt hơn là im lặng làm đà điểu vùi đầu vào cát, giả vờ biến thành người qua đường.

"Cậu còn đến gần Jimin trong phạm vi ba mét, gặp tôi lần nào tôi đá lần nấy," – Yoon rất không kém miếng mà gào ngược trở lại, sau đó lôi cậu rời khỏi con hẻm nhỏ tối tăm.

Anh chẳng thèm quan tâm hắn là nhân vật tai to mặt lớn cỡ nào, dám khiến Jimin buồn thì xứng đáng ăn đòn. Yoongi chỉ mới đá một cái là còn may đấy, đợi anh tung nắm đấm thì bản mặt của hắn chỉ có nước đưa đến viện thẩm mỹ cứu chữa. Jimin đương nhiên không biết vị quản lý trông có một mẩu chẳng khác gì mình, thực ra trước đây lại sở hữu một quá khứ rất đỗi hoành tráng, là đại ca từ thời mẫu giáo đến tận khi tốt nghiệp cấp ba, thậm chí Yoongi còn có riêng băng đảng của mình. Nhưng đời đưa đẩy sao đó lại đưa anh đến với nghiệp quản lý idol, nếu không giờ này có khi Yoongi đã trở thành ông trùm xã hội đen rồi cũng nên.

Hai người ở trên xe hoàn toàn im lặng, cậu chẳng dám hó hé lời nào, anh thì vì quá tức giận cũng không nghẹn ra nổi một câu. Cuối cùng về đến ký túc xá, cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi đàng hoàng, đâu ngờ chào đón cả hai lại là mấy chiếc túi giấy chứa vài hộp đồ ăn vẫn còn nóng hổi, khói bốc lượn lờ. Hương thơm quyến rũ khiến Jimin không tự chủ được phải nuốt nước miếng, chiếc bao tử đáng thương cả ngày hôm nay ngoại trừ nước lọc và thanh năng lượng cùng một ít trái cây, thì chưa được ăn uống đàng hoàng cất tiếng rên rỉ não nề. Cậu xấu hổ ôm bụng, cố gắng khống chế âm thanh mất mặt tiếp tục vang lên. Yoongi thấy phản ứng của Jimin thì chỉ biết thở dài một tiếng, anh lắc đầu, đưa tay đỡ trán suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Khỏi đoán cũng biết ai đặt cái này tới đây, tuy anh chẳng muốn nhận đâu nhưng em đã đói sắp xỉu đến nơi rồi thì cũng không nên từ chối làm gì nữa, khiêng vô nhà ăn đi."

Jimin mở miệng muốn cãi lại nhưng Yoongi đã ra hiệu cho cậu giữ trật tự, anh xốc chiếc túi xách đeo chéo trên vai sang một bên, một tay cầm lên thứ gần mình nhất, một tay lục tìm chìa khoá mở cửa. Cậu biết khi Yoongi đưa ra quyết định rồi thì chẳng đời nào thay đổi, nên chỉ lẳng lặng làm theo những gì anh bảo.

Cả hai có chút vội vàng quăng giày vào một góc, áo khoác cũng vứt lung tung trên sofa, gấp gáp chạy thẳng vào bếp. Có lẽ Taehyung vừa gọi đưa đồ ăn đến chưa lâu nên tất cả vẫn còn tươi ngon mọng nước, như thể vừa đổ từ trong chảo ra. Nước miếng trong miệng Jimin suýt nữa đã rơi đầy đất khi Yoongi cẩn thận sắp xếp mọi thứ ra bàn, cậu không khỏi tự hỏi liệu nhiếp ảnh gia Kim là quá mức hào phóng hay thật sự có ý định biến cậu thành một chú heo nhỏ hay sao, mà phải đặt nhiều món như vậy. Số lượng đủ cho cả mười người nữa chứ đừng nói, huống chi ở đây chỉ có mỗi Yoongi và Jimin. 

Hì hục đánh chén tới no say, cơn buồn ngủ khỏi cần rủ cũng tới, mi mắt nặng trĩu như sắp sập đến nơi. Tuy trong đầu cậu không còn nghĩ được gì khác ngoại trừ chiếc giường êm ái cùng tấm chăn ấm áp, nhưng bé ngoan là Jimin vẫn cố gắng hết sức chống đỡ, cùng Yoongi dọn dẹp bãi chiến trường. Đến lúc nhìn đồng hồ thì kim ngắn đã hướng đến vị trí số một, anh vỗ vai cậu, thì thầm hai tiếng 'ngủ ngon' rồi trở về phòng.

Mơ mơ màng màng làm vệ sinh cá nhân, Jimin vài phen xém chút đã ngủ quên trong khi tắm. Nếu không phải vì cậu bất cẩn gà gật đụng đầu vào cửa kính, đau đến tỉnh ra, thì chắc sáng mai tin tức siêu sao Park Jimin bị cảm lạnh giữa trời mùa hè sẽ lên đầy mặt báo. Cậu thở dài một hơi đầy thoả mãn, ước gì ngày nào lịch trình cũng được thư thả như hôm nay thì tốt biết mấy. Nghĩ đến vài tiếng nữa đã phải thức dậy chuẩn bị đến trường quay CF sớm, Jimin không khỏi dấy lên xúc động muốn bỏ nghề. Nhưng đương nhiên đấy chỉ là một ý tưởng viển vông, cậu vẫn còn yêu sân khấu và khán giả lắm, nếu chẳng phải vì tình huống bắt buộc thì Jimin vẫn muốn hoạt động đến khi không thể hát hay nhảy nữa mới thôi.

Vươn tay tắt đi chiếc đèn hình trái tim nho nhỏ bên đầu giường, cậu hi vọng đêm nay nhiếp ảnh gia Kim đừng đến quấy rầy mình trong mơ nữa. Ban ngày gặp mặt nhiều như vậy là đủ rồi, Jimin cũng không cần tiếp tục phải đối diện với hắn ngay cả khi đang ngủ.

"Jimin! Jimin!"

Âm thanh đứt quãng của Yoongi vang lên ngoài cửa, đánh thức cậu khỏi giấc mộng êm đềm. Mất vài phút Jimin mới có thể xác định được chuyện gì đang xảy ra, tiếng đập cửa vẫn ồn ã từng hồi. Cậu luống cuống ngồi dậy, chạy vội ra mở cửa, ngay cả xỏ dép cũng không kịp, chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt khiến Jimin rùng mình. Thời điểm vừa trông thấy Jimin, Yoongi lập tức nắm lấy cổ tay cậu lôi ra ngoài phòng khách. Đối diện với ánh sáng đột ngột, đôi mắt còn chưa quen theo phản xạ nheo lại, trông cậu lúc này chẳng khác nào một con mèo cáu kỉnh.

"Có chuyện gì thế anh?" – Jimin nhỏ giọng hỏi, từng tiếng dính vào nhau.

"Jimin, em với nhiếp ảnh gia Kim rốt cuộc là sao?" – Yoongi nắm lấy hai vai cậu, ép buộc Jimin nhìn thẳng vào mình.

"Em với anh ta thì có gì đâu?" – cậu ngây thơ trả lời, đầu óc mù mịt hoạt động chậm rì rì.

Tính ra cũng không phải Jimin cố tình che giấu, nhưng giữa hai người thực sự chẳng có gì, một mối quan hệ không rõ ràng thì đương nhiên chẳng thể đặt tên.

"Tối hôm qua giữa em với anh ta xảy ra chuyện gì?" – anh tiếp tục gặng hỏi, hai hàng chân mày dính chặt vào nhau, lực trên tay vô tình tăng thêm một chút.

"Hyung, đau em," – Jimin rên khẽ.

"Anh xin lỗi," – Yoongi thấy cậu khó chịu liền vội vàng buông tay, sợ mình trong lúc mất khống chế làm tổn thương đến thằng nhóc.

"Hyung, rốt cuộc là có vấn đề gì? Mới... bốn giờ sáng? Anh biết mình phải đi quay lúc bảy giờ mà, không thể đợi đến khi ngủ dậy rồi nói chuyện hay sao? Dựng em dậy bây giờ làm gì chứ?" – cậu đưa tay xoa đầu, cào rối mái tóc vốn đã bù xù như tổ quạ.

Yoongi thoáng im lặng, dường như đang suy nghĩ phải giải thích với Jimin như thế nào. Khoảng năm phút sau, khi cậu sắp sửa ngủ luôn trong trạng thái đứng, anh vừa chậm rãi lại có chút e dè rút điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình hiển thị vài chục cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn đến từ giám đốc cũng như nhân viên bộ phận quản lý truyền thông, đưa đến trước mặt Jimin. Cậu nghiêng đầu, không theo kịp diễn biến tình hình.

"Em xem đi," – Yoongi lặng lẽ nói.

Nửa hoang mang nửa tò mò, Jimin cầm lấy điện thoại trên tay anh, nhấn vào tin nhắn mới nhất vừa được gửi đến từ Gyeonghwan bên bộ phận dịch vụ khách hàng.

/Yoongi hyung cứu em! Fan Jimin sắp khủng bố chết văn phòng luôn rồi!/

/Đường dây nghẽn rồi!/

/Chuyện này là sao đây?/

.File được đính kèm.

Lướt ngược lên những tin nhắn trước, Jimin bàng hoàng nhận ra rốt cuộc có chuyện gì lại khiến Yoongi vốn bình tĩnh lại nổi cơn như vậy.

Hình ảnh chất lượng thấp mờ nhoè do chụp từ xa và yếu tố không gian xung quanh mờ ảo, chỉ có những vệt đèn vàng chiếu xuống, nhưng khuôn mặt quen thuộc của nhiếp ảnh gia Kim và mái tóc vàng rực cùng thân hình nhỏ gầy của Jimin thì không lẫn vào đâu được. Lần lượt từng bức ảnh tái hiện khung cảnh tối qua, khi Taehyung bắt được cổ tay cậu, rồi hắn kéo cậu vào lòng, thậm chí còn có ảnh hai người hôn nhau.

Jimin ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn Yoongi, khoé mắt thoáng ươn ướt. Trong đầu cậu lần lượt xuất hiện những cảnh tượng đen tối, Jimin có cảm giác hôm nay là ngày sự nghiệp của cậu chấm dứt.

"H-hyung..." – cậu nghẹn ngào.

"Jimin, em còn gì chưa nói với hyung không?" – Yoongi cắn môi.

"E-em..." – Jimin ngập ngừng, chính cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu mới được.

Anh ngồi xuống sofa, kéo cậu dựa vào bên người mình. Yoongi khoác vai Jimin, đẩy đầu thằng nhóc dựa vào hõm cổ mình, chậm rãi xoa từng vòng lên tấm lưng đang bắt đầu run rẩy của cậu. Nhìn biểu hiện của Jimin thì có vẻ thằng nhóc cũng không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra, rắc rối lớn như vậy phần lớn trách nhiệm chắc chắn thuộc về Kim Taehyung. Tự trách mình đã quá chủ quan không chịu theo sát Jimin, để cậu tiếp xúc với loại người vừa nhìn vào đã thấy từ đầu đến chân mang hai chữ 'tai hoạ' để rồi dẫn đến kết cục như lúc này. Nhưng bây giờ chưa phải là kết thúc, mà vẫn phải tiếp tục tìm phương pháp giải quyết vấn đề.

Lúc này tin tức đang lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt, fan hâm mộ liên tiếp gọi điện về BigHit yêu cầu câu trả lời, ban đại diện công ty cũng hết sức bối rối, chỉ còn cách liên lạc với Yoongi để xác minh cùng Jimin. Bởi cậu bình thường sau mười hai giờ đêm đều đặt điện thoại vào chế độ 'miễn làm phiền' nên không thể nhắn tin hay gọi điện, riêng Yoongi do tính chất công việc thì lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng.

Anh đoán chừng lúc này bên dưới cổng ký túc xá chắc chắn có hàng chục ký giả bao vây, muốn tìm đường đến công ty cũng không phải dễ dàng. Yoongi liếc nhìn Jimin đang nức nở trong ngực mình một chút, đầu óc vận hành thật nhanh, rồi dịu dàng bảo cậu về phòng lấy điện thoại đến cho anh. Mặc dù chẳng biết Yoongi định làm gì, nhưng Jimin vẫn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi nhận được thứ mình muốn, anh dặn cậu ngồi yên trên sofa rồi vào bếp lấy một ly sữa nóng đưa cho Jimin.

"Uống đi, bình tĩnh, không sao cả," – anh vuốt ve mái tóc lộn xộn, nhẹ nhàng vỗ về thằng nhóc.

/Ê, tôi không biết cậu thấy gì chưa nhưng lập tức tới chỗ chúng tôi đi./

/.../

/Có tôi ở đây, Jimin vẫn ổn./

/.../

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc, tuy Jimin không hỏi nhưng cậu vẫn có thể đoán được Yoongi gọi cho ai. Chưa đến mười phút, cánh cửa ký túc xá vang lên những tiếng gõ dồn dập, đánh vỡ bầu không khí yên bình khó khăn lắm mới có được, khiến cậu vừa mới ổn định từ cơn xúc động lại hoảng hốt nhảy dựng khỏi ghế. Nhìn Yoongi không có dấu hiệu gì là sẽ di chuyển, Jimin cắn môi đắn đo một lúc rồi liếc nhìn sang phía anh như dò hỏi, nhận được cái gật đầu đồng ý, cậu chầm chậm đứng dậy ra mở cửa.

Khi mới hé được một khoảng nhỏ, người đứng đằng sau liền vội vàng lách vào trong. Hắn chẳng nói chẳng rằng lập tức quét cậu vào một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, bên tai vang lên những lời xin lỗi nho nhỏ, làm Jimin gần như mất đi kiềm chế mà chuẩn bị khóc trở lại đến nơi. Có lẽ nhiếp ảnh gia Kim đã về nhà và tắm rửa nên trên cơ thể hắn không còn mùi rượu như lúc trước, mà vấn vương hương bạc hà nhàn nhạt. Cậu vô thức vòng tay ôm lấy eo hắn, ép mình vào lồng ngực mạnh mẽ của Taehyung.

"Em không sao chứ?" – hắn cúi đầu nhìn xuống bé mèo nhỏ, đưa tay vuốt ngược mái tóc loà xoà trước trán ra sau rồi chậm rãi in một môi hôn lên đó.

"Không sao," – Jimin lí nhí.

"Hai người có thể ngừng diễn phim tình cảm sướt mướt và đi vào đây giải thích cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra được hay không vậy?" – Yoongi lên tiếng cắt ngang màn âu yếm tình tứ của đôi trẻ.

Gò má cậu nhanh chóng nóng lên, hoảng hốt muốn đẩy hắn ra nhưng nhiếp ảnh gia Kim đương nhiên đâu cho phép. Jimin có mạnh đến mấy cũng không đấu lại được hắn, trước đây đã không, bây giờ lại càng không. Hắn nửa ôm nửa kéo cậu đến ngồi trước mặt Yoongi, tỉnh queo như thể chẳng biết xấu hổ là gì, trong khi cậu đã muốn ngất xỉu vì ngượng ngùng.

"Cậu không bị phát hiện đấy chứ?" – chẳng biết từ bao giờ Yoongi đã lấy ra thêm cốc nước cho mình, anh nhấp một ngụm rồi bắt đầu nói chuyện với hắn.

"Cửa xe tôi bên ngoài không nhìn được vào bên trong, là kính một chiều," – hắn trả lời, tay vẫn không ngừng vuốt tóc Jimin.

Nghe xong đầu đuôi, Yoongi ngửa đầu ra sau suy nghĩ gì đó, còn Taehyung thì tiếp tục dỗ dành bé mèo chân ngắn của mình. Hắn không đi sâu vào chi tiết mà chỉ kể tóm tắt vì sao mình và Jimin trở nên thân thiết, cũng không ngại thừa nhận bản thân có cảm tình hơn mức bình thường với cậu.

"Vậy cậu tính làm sao?" – Yoongi thăm dò, thực ra trong đầu anh cũng hình thành ra vài ý tưởng để vượt qua cơn sóng gió này, nhưng vẫn còn chưa chắc chắn phương án nào sẽ đem lại hiệu quả tối ưu nhất mà thiệt hại được giảm đến mức nhỏ nhất.

"Đằng nào báo chí cũng tung tin tôi và Jimin đang hẹn hò rồi, vậy thì cứ thế mà thừa nhận thôi chứ sao," – hắn trả lời, bên môi nhếch lên thành nụ cười kín đáo.

Nhiếp ảnh gia Kim vốn đang tính toán bao giờ mới là thời điểm thích hợp để tỏ tình, nhưng ông bà dạy không có thời điểm chính xác nào có thể gọi là thích hợp, nói 'chờ đợi thời điểm thích hợp' chẳng qua chỉ là một loại trốn tránh. Hiện tại cơ hội bỗng dưng xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua vận may thành biến giả thành thật này, một lần nắm chặt người vào tay, nhanh chóng đón về nhà.

RẦM.

Tiếng đập bàn quá mức vang dội khiến cả Taehyung lẫn Jimin đều giật mình hốt hoảng. Hắn cau mày nhìn sang phía Yoongi, chỉ thấy anh đang dùng ánh mắt sắc bén liếc ngược lại mình.

"Không được, tôi không cho phép," – Yoongi chém đinh chặt sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro