24. Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc nhiếp ảnh gia Kim vừa đến nhà Jimin được vài phút, chỗ ngồi thậm chí còn chưa ấm đã bị đuổi cổ. Hắn mặc dù rất muốn gân cổ lên cãi nhau với Min Yoongi một trận ra trò xem anh cuối cùng lấy cái quyền gì mà ngăn cấm hắn và Jimin hẹn hò, nhưng ánh mắt long lanh nhìn hắn như van nài của cậu, khiến Taehyung chẳng cất được câu nào, chỉ có thể im lặng chịu đựng cơn tức giận đã dâng tới tận cổ họng, đứng dậy ra về.

Một lần nữa đứng trước cửa, cũng là tư thế cậu đứng phía trong còn hắn ở bên ngoài, đối diện nhau, hắn không kiềm được phải thở dài một tiếng. Âm thanh thở dài cố-ý-vô-tình dường như gãi vào đúng nơi mềm mại nào đó trong lòng Jimin, khiến cậu từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động đột nhiên mở lời trước. Tuy không phải là điều hắn muốn nghe, nhưng nhiếp ảnh gia Kim sẽ không phàn nàn.

"Xin lỗi," – mười ngón nhỏ xinh thò ra dưới phần tay áo rộng thùng thình, chơi đùa với chiếc dây quần sweatpants cậu đang mặc, trông đáng yêu đến mức làm hắn chỉ muốn tại chỗ bắt cóc mang về nhà mình, giấu đi.

"Xin lỗi cái gì chứ, là tôi làm ảnh hưởng tới em, tôi phải là người nói câu đó mới đúng" – Taehyung theo thói quen xoa tóc cậu, hàng chân mày thoáng nhíu lại.

Cả hai sau đoạn đối thoại ngắn ngủi liền rơi vào im lặng, chẳng biết nên nói gì thêm, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình. Yoongi chống đầu, nghiêng người nằm dài trên ghế sofa xem một màn chia tay sướt mướt chẳng khác nào phim truyền hình thường chiếc lúc tám giờ tối, mà nhân vật chính là thằng em mình và người-đáng-lẽ-chỉ-đơn-giản-là-đối-tác. Lúc độ kiên nhẫn của anh giảm xuống về gần không, chuẩn bị mở miệng giúp cả hai chấm dứt bầu không khí kì quặc hiện tại thì Jimin lại bỗng dưng cất tiếng trong sự ngạc nhiên của Yoongi.

"Anh về cẩn thận," – vừa nói xong liền lập tức đóng cửa, chẳng để nhiếp ảnh gia Kim kịp phản ứng.

Có thể do cậu vội vàng muốn né tránh nên không thể thấy được khuôn mặt ngạc nhiên pha lẫn hụt hẫng của hắn, nhưng Yoongi đương nhiên chứng kiến tất cả. Anh đưa tay lên cãi chiếc cằm trơn nhẵn không có lấy một cọng râu của mình, vừa nhìn Jimin chậm chạp đi vào bếp vừa suy nghĩ. Cuối cùng Yoongi vì quá chìm đắm vào những ý tưởng mà không để ý Jimin đã trở về phòng ngủ, tiếng đóng cửa khẽ khàng cũng chẳng lọt được vào tai. Anh hoàn toàn không nhận ra bản thân ngủ gục trên ghế từ bao giờ, chỉ biết chính mình bị cái lay vai nhẹ nhàng của cậu đánh thức khi vẫn đang nằm mộng.

"Đến giờ rồi hả?" – từng chữ trong câu nói của Yoongi dính chùm vào với nhau do chủ nhân hãy còn chưa tỉnh ngủ. Anh ngáp dài, vươn vai một cái trước lúc thấy từng khớp xương bắt đầu kêu răng rắc.

"Dạ vâng," – Jimin ngoan ngoãn trả lời.

Bình thường vẫn là Yoongi dậy trước, bởi Jimin thực sự là một con mèo lười đam mê ngủ nướng. Báo thức kêu ầm ỹ rồi vẫn còn chưa chịu mở mắt ra, phải đợi anh vào tận phòng xách tai cộng thêm mấy lời cằn nhằn, cậu mới không tình nguyện rời khỏi ổ chăn ấm. Anh tự nhủ, hôm nay chắc mặt trời mọc ngược hướng nên vai trò của hai người bất thình lình đảo ngược, nhưng nhìn cái quầng thâm to đùng dưới mắt Jimin, Yoongi cảm thấy chiếc bóng đèn trong đầu đột nhiên bật sáng. Chắc thằng nhóc chẳng ngủ thêm được chút nào nên hậu quả mới lập tức hiện lên trên mặt như vậy.

Chật vật vượt qua cả biển phóng viên đang bao vây trước cổng ký túc xá, Yoongi không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quãng đường từ khu chung cư đến studio quay CF, hai người hoàn toàn không nói câu nào, mà cũng chẳng biết thời điểm nhạy cảm thế này thì nên nói gì mới đúng. Jimin từ trước tới nay luôn giữ khoảng cách với tất cả người trong giới, suốt mấy năm hoạt động như vậy chưa từng có một tin đồn tình ái. Bây giờ đột nhiên mọi chuyện đột ngột đổ ập xuống như một cơn bão mà không có dấu hiệu báo trước, ngay cả Yoongi cũng có chút choáng váng chứ đừng nói đến một đứa trẻ luôn sống đơn giản như cậu. Tuy là scandal của idol dưới tay mình quản lý, nhưng anh ngoại trừ tìm cách giải quyết khủng hoảng thì không cần phải suy nghĩ thêm nữa, còn Jimin thì chắc chắn có nhiều điều cần quan tâm hơn thế.

Jimin vẫn không lên tiếng ngay cả khi cả hai đã đến nơi, ban đầu Yoongi cũng tính để cho cậu có chút thời gian riêng tư để làm sạch đầu óc, nhưng dường như tình hình càng lúc càng tệ thêm chứ chẳng đi đến đâu cả. Thở dài một hơi, anh cưỡng chế nắm lấy cổ tay đang giấu trong túi áo khoác của Jimin, kéo thẳng một mạch vào thang máy, mặc kệ biểu cảm sững sờ trên mặt cậu.

Vào cái giờ sớm như thế này thì ngoại trừ nhân viên có sẵn lịch công tác thì không còn ai, hơn nữa mọi người đều vẫn còn chưa tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở lướt ngang qua Yoongi và Jimin, có vẻ không nhận ra nhân vật đang làm mưa làm gió trên mạng từ đêm qua đến giờ, cũng không bận tâm một siêu sao hàng đầu là cậu mà chỉ cắm đầu vào cốc cà phê trên tay. Mùi hương ấm áp khiến tinh thần căng thẳng của cậu dịu xuống một chút, cũng không còn cứng đờ trong tay Yoongi như cũ. Đặt chân vào nơi quay hình chính, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy hương cà phê ở đây đặc biệt toả ra mạnh mẽ, khứu giác trong vài giây đều bị lấp đầy bởi một mùi vị duy nhất.

Lúc cả hai vẫn còn chưa phân biệt được tiếp theo phải đi đâu thì một cô nhân viên với cặp mắt kính to bản bắt đầu tiến về phía hai người, trên môi đeo một nụ cười thân thiện.

"Tôi là chuyên viên trang điểm Eunha," – cô giới thiệu, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng, tựa như làn gió xuân êm đềm.

"Tôi là Min Yoongi, quản lý của Jimin," – Yoongi thoáng nghiêng người chào.

"Hai người có muốn lấy gì uống hay ăn gì trước khi chúng ta bắt đầu không? Hôm nay chúng tôi vì Jimin mà nhận được ưu đãi đặc biệt đấy," – Eunha che miệng nhưng không giấu được âm thanh khúc khích, cô nhướn mày nhìn Jimin đang trốn sau lưng Yoongi rồi nháy mắt một cái.

"Vì Jimin?" – anh khó hiểu.

Đây đâu phải lần đầu tiên Jimin làm đại diện nhãn hàng, ưu đãi cái gì chứ?

"Nhiếp ảnh gia Kim gửi cà phê và đồ ăn nhẹ tới, dặn dò là vì có người nhiếp ảnh gia Kim quan tâm ở đây nên phải chăm sóc cẩn thận."

Cô vừa dứt câu, khuôn mặt đang trắng bệch vì mệt mỏi và thiếu ngủ của Jimin lập tức chuyển sang đỏ ửng, không biết là vì ngượng ngùng hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng có vẻ cụm từ 'nhiếp ảnh Kim' thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Thò tay vào túi áo rút ra chiếc điện thoại vẫn luôn cố tình làm lơ, trên màn hình hiển thị tin nhắn đến của một người mà cậu hoàn toàn không muốn nhắc tới lúc này.

Kim Taehyung.

Cắn môi do dự, Jimin mất mấy phút tự đấu tranh với chính mình mới dám nhấn vào đọc nội dung. Cũng không có gì vượt ngoài dự đoán ngoài một dòng ngắn ngủi:

/Nhớ đừng làm việc quá sức, tôi lo lắng./

Eunha không nhận ra thái độ kì quặc của Jimin bởi dù sao cậu cũng bị Yoongi đứng phía trước che mất, tiếp tục hào hứng nói, nhưng lần này càng khiến người nghe ngạc nhiên hơn nữa.

"Nhiếp ảnh gia Kim gửi riêng cho cậu Jimin một phần khác, đã được để riêng, thậm chí còn viết cả tên lên đó."

Yoongi cảm nhận Jimin vốn đang đứng cách mình một khoảng đột nhiên sát lại, thoáng kéo nhẹ góc áo anh. Vòng tay ra đằng sau, Yoongi siết lấy cổ tay cậu như vỗ về, cố gắng giữ cậu bình tĩnh. Trao đổi thêm vài câu với Eunha, anh nhanh chóng đưa Jimin đến khu thay quần áo, nơi trang phục đã được chuẩn bị sẵn. Chiếc hộp Eunha đã nhắc đang nằm im lìm trên bàn cùng tờ giấy nhớ có ba chữ Park Jimin viết theo kiểu gà bới, chẳng biết là do nhiếp ảnh gia Kim tự tay đặt bút hay nhân viên tiệm cà phê viết, bên cạnh là ly giữ nhiệt vẫn còn ấm. Cậu chậm chạp mở ra, phát hiện bên trong có bánh sừng bò và mứt, cộng một ít trái cây. Còn lý do Jimin nhận được cốc riêng mặc dù Taehyung đã vô cùng hào phóng gửi đến cực kỳ nhiều cà phê, là vì hắn chọn sữa cho cậu.

"Yoongi hyung, rốt cuộc anh ta muốn làm gì chứ?" – Jimin nhỏ giọng hỏi, buồn bã pha lẫn chút bối rối đượm trong giọng nói.

"Có anh ở đây, không cần phải lo lắng," – Yoongi vỗ vai cậu, khẽ an ủi.

Buổi quay CF trôi qua dễ dàng hơn dự tính, mặc dù những ánh mắt tò mò không ngừng quẳng về phía Jimin khiến cậu cả người đều không được tự nhiên. Yoongi trong lúc đợi Jimin nhận được tin nhắn từ ban giám đốc, chỉ thị lịch trình chiều hôm nay đều huỷ hết, sau khi hoàn thành CF liền lập tức trở về công ty có cuộc họp. Anh thoáng nhìn từng giọt mồ hôi đang chảy dài hai bên thái dương Jimin do đứng dưới ánh đèn công suất lớn quá lâu, nhíu mày suy nghĩ. Sau đó lấy điện thoại của cậu mà Yoongi mang danh 'giữ dùm' ra, dò tìm trong danh bạ, tìm được nhiếp ảnh gia Kimrồi dùng điện thoại mình gửi một tin nhắn đi.

/2 giờ chiều nay, BigHit./

Có vẻ công việc bận rộn đã khiến Jimin quên đi những rắc rối mình đang gặp phải trong thoáng chốc, nhất thời chỉ tập trung biểu hiện cho thật tốt trước ống kính máy quay. Nhưng vừa mới thay vào bộ quần áo mặc lúc đến đây, ánh mắt rơi xuống vật thể hình chữ nhật cùng mẩu giấy nho nhỏ, Jimin cảm giác như cả ngàn con bướm bắt đầu đập cánh bay trong bụng, khiến cậu thấy nao nao. Liên tiếp gặp nhau vài ngày, lúc này hắn đột nhiên không xuất hiện quấy rối cuộc sống thường nhật lại khiến tim Jimin hẫng đi vài nhịp. Bây giờ bỗng dưng thấy nhớ nụ cười nửa miệng, nhớ âm thanh trầm khàn mỗi khi hắn cất tiếng, nhớ đôi bàn tay với những ngón thon dài vuốt ve mái tóc cậu.

Jimin vì quá bận rộn đắm chìm vào thế giới riêng tư mà không hề để ý thấy mình đang trên đường trở về công ty chứ chẳng phải đến nơi thử vai như trong lịch trình đã định. Yoongi đã cố gắng liên lạc với bên ekip của Kim Namjoon, hy vọng có thể cho cậu thêm một cơ hội thử vai nhưng rất tiếc chẳng có ai nhấc máy. Hiện tại sự nghiệp ca hát của cậu đã ổn định, có lấn sân sang mảng diễn xuất cũng không thành vấn đề, huống chi dự án lần này có nhiều tiềm năng như vậy. Không tính đến nguồn tài trợ khổng lồ của JJT và cái tên đảm bảo chất lượng Kim Namjoon, thì bàn tay của biên kịch vàng Cho Sehyung cũng đã khiến nhiều người ao ước muốn được tham gia. Hơn nữa Jimin là được ekip bên phía đoàn làm phim chủ động tìm tới, phần trăm trúng tuyển cũng cao hơn. Yoongi chậc lưỡi tiếc nuối, có khi Jimin không có duyên với nghệ thuật thứ bảy cũng nên.

Khuôn miệng xinh đẹp thường hát những lời ngọt ngào há hốc khi nhận ra bản thân đang đứng trước trụ sở công ty mà không phải đài truyền hình SBS như trong suy nghĩ, cậu vừa định hỏi đã nhận được cái lắc đầu của anh, Min quản lý chỉ hất cằm ra hiệu cho Jimin nhìn về phía trước. Cậu nửa vui mừng nửa sợ hãi khi thấy nhiếp ảnh gia Kim đang khoanh tay đứng dựa vào cửa, ánh mắt chiếu thẳng đến Jimin. Nếu không phải có Yoongi đứng một bên đẩy lưng, chưa biết khi nào cậu mới lấy lại được tinh thần để ra lệnh cho hai chân di chuyển.

Taehyung không nói không rằng đưa tay đón lấy eo Jimin như một thói quen, kéo cậu sát vào cạnh hắn. Mùi bạc hà đêm qua đã biến mất, thay vào đó là hương vị nồng nàn của loại cologne hắn thường dùng. Hôm nay nhiếp ảnh gia Kim cũng mặc một cây đen từ đầu đến chân, trên sống mũi vẫn là chiếc kính đen quá khổ che đi một nửa khuôn mặt, Jimin đoán chừng nguyên nhân hắn làm như vậy cũng là do mất ngủ như mình.

Khi Yoongi mở cửa để ba người lần lượt tiến vào trong, ban giám đốc cũng hoảng hốt chẳng kém Jimin khi nhìn thấy nhiếp ảnh gia Kim xuất hiện. Trưởng bộ phận xử lý khủng hoảng truyền thông Jinseong đứng bật dậy, lắp bắp nói:

"Nhiếp ảnh gia Kim, sao anh lại ở đây?"

"Không phải có liên quan đến tôi sao? Tôi có gì mà không ở đây được? Hơn nữa..." – hắn dài giọng, khiến tất cả mọi người trừ Min quản lý đều nhấp nhổm chờ đợi.

"Chuyện của Jimin, tôi chắc chắn phải tham gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro