25. Doạ em sợ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã dàn xếp xong rồi sao mặt mũi vẫn chảy dài như cái bánh bao thiu thế kia? Cười lên cái tôi xem nào."

Sau khi rời khỏi phòng họp, nhiếp ảnh gia Kim tâm trạng phơi phới nhìn sang bé cưng liền thấy cậu ủ rũ như mèo bị cướp mất cuộn len, đương nhiên lập tức quan tâm thăm hỏi. Hắn một tay vẫn khoác vai Jimin, một tay nâng cằm cậu, dường như chẳng muốn chừa đường lui cho cậu.

Yoongi đi đằng sau thấy cảnh này liền không tránh khỏi bĩu môi một cái, cái bọn đang yêu đương thật chả biết cái gì gọi là ý tứ, giữa hành lang đông người qua lại mà cứ đứng đấy diễn phim tình cảm miễn phí cho thiên hạ xem. Ai có nhu cầu thưởng thức thì thưởng thức, chứ anh đây không cần. Bởi vậy Min quản lý ngay cả idol dưới trướng cũng chẳng buồn đợi, thong thả sải bước về phía thang máy, hướng xuống bãi đỗ xe. Bộ não thiên tài thầm tính toán chắc trong khoảng mười lăm đến hai mươi phút nữa Jimin mới được thả ra, vừa đủ cho anh đánh một giấc ngủ ngắn. Xoa xoa chiếc bụng đói đang ồn ào phản đối, Yoongi tự nhủ bản thân phải cố gắng lên, lát nữa là được ăn rồi.

Đương nhiên, thanh toán vào thẻ nhiếp ảnh gia Kim.

Lịch trình buổi chiều của Jimin đằng nào cũng đã bị huỷ, hắn quyết định sẽ đưa cậu và anh đi dùng bữa. Nhưng gợi ý đủ thứ từ ta đến tây, cái nào Jimin cũng không đồng ý, làm Taehyung sốt ruột nghĩ có phải đã bị cậu ghét rồi chăng, hốt hoảng đến mức mồ hôi lạnh bắt đầu chảy khắp sống lưng. Cuối cùng không chịu được nữa mới phải mặc kệ quần chúng xung quanh vây xem, dừng cậu lại giữa đường hỏi chuyện. Ban đầu Jimin chỉ cắn môi, quyết tâm giữ im lặng đến cùng. Nhưng đọ da mặt dày với nhiếp ảnh gia Kim thì cậu không thể nào giành được chiến thắng, thấy hắn cúi người, hơi thở nóng bỏng vờn trên gò má, lồng ngực cậu bất chợt đập nhanh hơn mấy nhịp, lỗ tai cũng trở nên nong nóng. Khoé môi Taehyung nhếch lên thành một nụ cười không rõ nghĩa, hắn cố tình hạ thấp giọng, thì thầm:

"Em không nói, tôi không ngại ở đây hôn em đâu."

Nhiếp ảnh gia Kim biết thừa chiêu này dùng lần nào hiệu quả lần nấy, cậu hoàn toàn không có sức chống cự. Chưa đến vài giây, hai phiến anh đào run rẩy trong nỗ lực cố gắng hoàn thành một câu nói hoàn chỉnh, Jimin chậm rãi thốt ra từng từ:

"Tôi lỡ mất buổi thử vai."

"Thử vai gì?" – hắn nhíu mi.

"Thử vai cho phim của đạo diễn Kim Namjoon. Anh ta lần đầu tiên đồng ý làm phim truyền hình, nếu có thể nhận được một vai, chắc chắn rất tốt," – cậu giải thích, khi nhắc đến chuyện này trong lòng liền nặng nề như có đá đè nặng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Bọn họ mời em thử vai nam chính?" – Taehyung hỏi, một bên chân mày nhướn lên.

"Ừm," – Jimin lại bắt đầu thói quen nghịch góc áo mỗi khi cảm thấy bối rối, chẳng nhìn được biểu hiện trên mặt hắn.

Cơ hội hiếm lắm mới xuất hiện, bây giờ lại vụt mất như vậy. Jimin vốn có lòng đam mê nghệ thuật, muốn thử sức ở nhiều mảng khác nhau, đương nhiên không khỏi nuối tiếc. Nhưng nhiếp ảnh gia Kim thì không cho là thế, hắn vừa nghe xong phiền não của cậu, lập tức rút điện thoại ra, nhấn vào liên lạc hiển thị Kim 2, thực hiện cuộc gọi đi.

/Namjoon hyung à, đã tìm được vai nam chính chưa?/

/.../

Hắn không vòng vo dài dòng mà trực tiếp vào thẳng trọng tâm cuộc trò chuyện, đã là anh em còn ngại ngùng với nhau gì nữa. Vả lại thời gian của ông anh này của hắn cũng rất quý giá, hắn thứ nhất không muốn lãng phí để tán dóc, thứ hai muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề còn đưa Jimin đi ăn. Nhìn cậu đói đến xanh xao mặt mày, Taehyung thật sự không nỡ.

/Jiminie của em có việc không tới kịp buổi thử vai hôm nay, anh cho cậu ấy cái hẹn khác được không?/

/.../

/Chiều nay cậu ấy không lịch trình, lúc nào cũng được./

/.../

/Quyết định vậy đi, cám ơn hyung./

"Được rồi, Namjoon bảo chiều nay năm giờ em có thể đến thử vai lại, vị trí nam chính vẫn còn trống. Yên tâm rồi chứ?" – hắn nhét điện thoại vào túi, lần này không dùng bộ dạng lưu manh đùa giỡn con nhà lành nâng cằm cậu nữa, mà trở về đóng vai tình nhân dịu dàng, âu yếm vuốt tóc Jimin. Nhiếp ảnh gia Kim trong khi chờ đợi Jimin trả lời đột nhiên nghĩ, có khi nào cậu là một cục nam châm di động hay không, chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn cứ bị hút vào cậu như vậy, đứng gần một chút liền thiếu kiềm chế phải động tay động chân mới chịu được.

Jimin vừa nghe xong lời hắn nói lập tức ngẩng gầu lên, nhanh đến mỗi Taehyung sinh ra ảo giác chiếc cổ nhỏ nhắn xinh đẹp kia rất có thể sẽ gãy mất. Đôi mắt tròn mở to, nhìn thẳng vào hắn với biểu hiện kinh ngạc. Tay cậu siết lấy áo hắn, gấp gáp nói:

"Thật chứ?"

"Tôi lừa em làm gì?" – khoé môi hắn nhếch lên thành nụ cười thích thú, thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu liền không nhịn nổi, nhanh chóng cúi xuống hôn lên gò má non mềm trước mắt một cái, khiến nó ửng lên màu hồng ngọt ngào.

Đáng lẽ đến bây giờ Jimin phải quen với những hành động thân mật với mình bất thình lình từ nhiếp ảnh gia Kim rồi, nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực tế thì cậu chỉ cụp mắt xuống né tránh đường nhìn quá mức mãnh liệt của hắn, ngượng ngùng tới mức chẳng thể cất lên lời nào. Tuy nhiên hai chiếc vuốt mèo đặt trên ngực hắn vẫn chưa hề rút lại, Taehyung lợi dụng lúc Jimin không để ý liền chậm rãi phủ tay mình lên tay cậu, chặt chẽ nắm lấy, làm sắc đỏ vốn chỉ thấm đẫm đôi gò má lan đến tận tai. Tuy gặp nhau mười lần thì có hết chín lần cả hai lâm vào trường hợp một bên hả hê một bên lúng túng như hiện tại, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy hưng phấn như lần đầu.

Dường như trêu chọc Jimin đã trở thành sở thích của hắn.

Cẩn thận đan từng ngón vào nhau, nhiếp ảnh gia Kim hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt tò mò xung quanh, dẫn Jimin lướt qua hành lang đi về phía thang máy, hướng xuống bãi đỗ xe. Ban nãy hắn thấy tai mình ngưa ngứa, có lẽ Min quản lý do bị ăn bơ lâu hơn dự tính nên bắt đầu mất kiên nhẫn mà chửi rủa đôi tình nhân rùa bò. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đã bị giật ngược về sau. Quay đầu lại mới thấy Jimin đột nhiên đứng yên tại chỗ, không chịu đi tiếp nữa. Hắn lần này không mở miệng trước mà quyết định chờ xem cậu muốn nói gì, rốt cuộc sau ba phút đấu tranh nội tâm dữ dội, Jimin mới lắp bắp:

"Nhiếp ảnh gia Kim, chúng ta thế này... không sao chứ?"

"Em quan tâm nhiều vấn đề râu ria quá Jimin à, tập trung vào một mình tôi thôi," – hắn đảo mắt, cứng rắn lôi kéo cậu, nhưng đương nhiên không dám thật sự dùng hết sức vì sợ Jimin đau.

Hiện tại là thời điểm các nhân viên quay lại sau giờ ăn trưa, thang máy chật cứng đầy những người. Ban đầu nhiếp ảnh gia Kim muốn đợi đến khi thưa thớt một chút mới đi vào, nhưng đã hơn bốn lượt mà lần nào cũng đông đến phát điên, vừa định cho qua thêm lần nữa thì chiếc bụng nhỏ của Jimin rất không nể mặt phát ra âm thanh phản đối. Hắn cau mày suy nghĩ, nhanh chóng đưa ra quyết định. Kéo lên chiếc nón hoodie che đi mái tóc vàng, lại đẩy đầu cậu dựa sát vào ngực mình, nghiến răng chuẩn bị.

Khi cánh cửa còn ba giây nữa sẽ thật sự khép lại, bên trong hoảng hốt nhận ra có ai đó vừa thò chân vào chắn, cưỡng ép mở ra. Nhiếp ảnh gia Kim không nói không rằng tiến vào, cả người toả ra khí thế 'không muốn chết thì đừng lại gần' doạ hết đám nhân viên phải dạt sang một góc. Hắn cũng chẳng vừa khi để Jimin dựa vào thang máy, đưa lưng mình ra chắn.

May mắn nhiếp ảnh gia Kim hiếm khi xuất hiện trước công chúng, hơn nữa còn đang đeo chiếc kính râm to khủng bố nên lại càng khó nhận diện, nếu không khỏi nói cũng liền biết được người được hắn ôm khư khư trong tay chắc chắn là idol Park Jimin. Mối quan hệ giữa cả hai không phải là như vậy sao? Ảnh hôn nhau cũng đã có rồi, còn chối gì được?

Kẻ ra vào liên tục không ngớt, chỉ có bảy tầng mà còn hơn địa ngục. Không gian chật hẹp hỗn tạp đủ loại mùi, tiếng trò chuyện ồn ào. Hắn liên tục bị xô đẩy nên càng lúc càng trở nên khó chịu, mức độ kiên nhẫn cũng tuột dốc không phanh, mà Jimin thì chả giúp tình hình trở nên tốt đẹp hơn chút nào cả. Ở bên cạnh người mình để trong lòng, đương nhiên không có thằng đàn ông sinh lý bình thường nào lại không nổi lên xúc động, huống chi trong trường hợp thân thể chẳng có kẽ hở như hiện tại. Nửa thân dưới của nhiếp ảnh gia Kim do tác động xung quanh mà thỉnh thoảng lại chạm vào đùi Jimin, khiến hắn nóng đến muốn bốc cháy. Jimin ban đầu còn ngây thơ nghĩ vật thể kỳ quặc đó là điện thoại của hắn cộm lên trong túi quần, nhưng thấy vẻ mặt cắn môi kiềm chế cùng tiếng thở dốc ngắt quãng mơn man bên vành tai khi hắn cúi đầu kề sát mặt mình, cậu lập tức nhận ra chỗ sai trong vấn đề.

Cả thân thể cứng ngắc, sợ hãi không dám động đậy. Jimin vốn đang ngoan ngoãn chấp nhận sự bảo vệ của hắn, bây giờ vì xấu hổ mà cựa quậy muốn tìm đường trốn tránh. Nhiếp ảnh gia Kim siết lấy eo cậu, vô thức dùng sức nhiều đến mức khiến Jimin phải nhăn mày vì đau. Hắn giữ chặt cậu giữ nguyên tư thế, thấp giọng thì thầm:

"Đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, em đứng yên đó cho tôi."

Đến lúc hai người xuống tới bãi đỗ xe, Jimin vội vàng co giò ý đồ muốn bỏ chạy. Nhưng con mèo nhỏ dù tập luyện đến mấy cũng không thể chống lại nhà hổ được, Taehyung chỉ cần một tay cũng có thể dễ dàng khống chế hai cổ tay cậu, vững vàng đè chặt cậu xuống mui chiếc xe đang đậu gần đó.

Tất cả dịu dàng từ trước đến nay đều biến thành hư không trong thời điểm này, môi hắn ngấu nghiến lấy cậu như kẻ khát lâu ngày gặp được nước mát. Jimin vì bất ngờ mà miệng đóng chặt, nhiếp ảnh gia Kim không cần cho phép mà cứ thế tóm lấy cằm cậu, ép buộc nó mở ra đón nhận những xâm chiếm tựa cuồng phong của hắn. Bản năng tự vệ mỗi khi bị tấn công trỗi dậy khiến cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng chỉ càng khiến hắn thêm điên cuồng. Thú dữ trong lòng hắn gào thét, khao khát muốn biến người dưới thân trở thành của mình. In dấu sở hữu lên mỗi tấc thân thể thơm ngon trước mặt, để cả thế giới biết được Park Jimin đã có chủ rồi.

So về hình thể, cậu bình thường không thể chống lại được Taehyung, huống chi trong trạng thái hiện tại, sức mạnh của hắn đã bùng phát đến mức độ gần như không thể khống chế.

Gần như.

Khi tay hắn luồn vào bên dưới lớp áo sweater, chạm vào làn da trần mát lạnh, nhiếp ảnh gia Kim bỗng thấy gò má mình ươn ướt.

Jimin đang khóc.

Đầu óc vốn bị dục vọng chiếm giữ lập tức tỉnh táo, tầm nhìn mờ ảo cũng trở nên sáng tỏ, không còn đỏ ửng màu máu như trước.

Hắn thấy bé mèo yêu dấu đang sợ hãi đưa tay lên che mặt, cố gắng giấu đi gương mặt đầy nước mắt, nhưng chẳng che nổi âm thanh nức nở đang vang lên từng hồi. Hắn thấy lồng ngực đau đớn đến mức muốn nổ tung, để giải thoát bản thân khỏi nỗi khổ sở thật quá mức chịu đựng này. Người hắn đã từng thề sẽ nâng niu trân trọng, bây giờ lại doạ cậu tới nông nỗi này, Taehyung không biết nên làm gì mới có thể đền bù nổi.

Lùi lại vài bước để cậu và chính mình có một khoảng không gian, hai tay hắn run rẩy, cuộn tròn thành nắm đấm. Thân hình bé nhỏ khẽ khàng lay động theo từng tiếng nấc, trong lòng nhiếp ảnh gia Kim cũng chết đi từng chút. Hắn thật muốn ôm cậu vào tay, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, khẽ khàng an ủi từ nay về sau sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nhưng nhiếp ảnh gia Kim gan to bằng trời, bây giờ lại không có cái can đảm đó. Hắn chỉ biết cắn môi, im lặng chờ đợi cho tới khi hô hấp của cậu dần ổn định lại.

"Xin lỗi," – miệng hắn hết mở rồi đóng, mãi mới nghẹn ra một câu.

Jimin không nói gì mà chỉ lắc đầu.

"Để tôi gọi Min quản lý tới cho em, thời gian và địa điểm đến thử vai cũng sẽ nhắn cho anh ấy," – hắn thở dài, bất lực bóp trán.

"Đừng."

Âm thanh như tiếng mèo kêu nhỏ nhẹ vang lên, khiến chân hắn còn chưa kịp nhấc đã trở nên cứng đờ.

...

Writter's note: Cuối cùng cũng có thể đi đến đây rồi, 25 chap thật sự không dễ dàng gì. Mọi người hãy tiếp thêm năng lượng cho mình bằng cách để lại comment và vote nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro