26. Giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy tôi thế này. Nếu Yoongi hỏi, tôi biết trả lời làm sao?" – Jimin chậm chạp ngồi dậy, khuôn mặt vẫn khuất sau ống tay áo rộng thùng thình, giọng nói khàn đục do khóc quá nhiều.

Nhiếp ảnh gia Kim bứt rứt cắn môi, nhưng hắn ngoại trừ tiếp tục đờ người đóng vai bức tượng sống thì chẳng biết làm gì khác. Hắn vẫn luôn biết cậu ngây thơ, nhưng Taehyung dám ưỡn ngực ngẩng đầu thề với trời cao hắn chưa từng có ý định lợi dụng sự ngây thơ đó của Jimin để thực hiện những ý đồ xấu xa. Chuyện vừa nãy, hắn chỉ có thể trách bản thân quá thiếu kiềm chế, để bản năng lấn át lý trí, đến nỗi quên mất lúc đó ôm trong tay là báu vật hiếm có khó tìm. Là viên ngọc trong trẻo không lấm chút bụi trần, chỉ nên được nâng niu gìn giữ, mà không phải chịu đựng sự xấu hổ như vậy. Chưa bao giờ hắn ước mặt đất có thể ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ để nhảy xuống rồi mãi mãi không leo lên nữa, để tránh gợi cho Jimin nhớ đến ký ức kinh hoàng ngày hôm nay.

Sau khi chùi đi vệt nước mắt lấm lem trên má, cậu vẫn tiếp tục cúi đầu mà không chịu ngẩng lên, mặc dù người làm sai ở đây là hắn. Nếu mà Jimin tức giận rồi lớn tiếng mắng mỏ hắn là đồ lưu manh, là tên biến thái, hoặc nặng hơn thì tát hắn dăm ba cái cũng được, nhiếp ảnh Kim có lẽ sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng đằng này cậu chỉ cắn răng nhẫn nhịn, càng khiến cảm giác tội lỗi trong lòng hắn dâng cao. Cổ họng Taehyung đắng ghét với những lời nói chẳng cất lên được thành câu, bầu không khí bao quanh hai người bỗng dưng trở nên đặc quánh.

"Hai người diễn phim tình cảm ở nơi công cộng đủ rồi đấy! Lên xe ngay!" – giọng nói của Yoongi bất thình lình đánh gãy tình huống căng thẳng giữa hắn và cậu, khiến cả hai lập tức bối rối, tay chân đặt chỗ nào cũng không thấy đúng.

Trong lúc lúng túng lại vội vàng, bản tính nhanh nhảu của nhiếp ảnh gia Kim lại được dịp phát huy tác dụng bằng cách kéo Jimin đứng thẳng dậy, quáng quàng dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Hắn gấp gáp đến nỗi chẳng thèm quan tâm xem nước mũi có dính lên người mình hay không, mà chỉ chăm chú chỉnh trang đầu tóc phục trang của Jimin như một quản lý thực thụ. Taehyung thậm chí còn không tiếc đưa luôn chiếc kính hàng hiệu mình đang đeo cho cậu, để giúp che giấu đi đôi mắt đỏ ửng.

Hắn dừng lại ngắm nghía cậu một lượt từ đầu tới chân sau khi hoàn thành xong tất cả các công đoạn, thở dài một tiếng hài lòng trước tác phẩm quá mức xuất sắc của mình. Và hắn không thể không công nhận nhan sắc Jimin vốn đã ở một tầm cao mà ngay cả giấu tóc vào mũ hoodie, nửa khuôn mặt bị che khuất, nhưng vẫn có thể mang bộ dáng lấp lánh toả sáng. Yoongi chắc chắn khó lòng nhìn ra dấu vết việc cậu vừa mới khóc cách đây không lâu, nếu anh bỏ qua chi tiết chiếc mũi nhỏ đỏ ửng đầy bất thường của Jimin.

"Được rồi, lát nữa em đừng nói gì hết, tất cả để tôi lo," – nhiếp ảnh gia Kim vô thức nắm lấy chiếc vuốt mèo bé nhỏ của cậu, dùng ngón cái xoa thành từng vòng trên mu bàn tay.

Jimin chỉ im lặng, không phản đối cũng không đồng ý, khiến lồng ngực hắn nhói lên một cái. Mái đầu cúi gằm của cậu không để hắn nhìn thấy biểu cảm trên mặt, hắn chẳng đoán được Jimin đang nghĩ gì. Taehyung cố hết sức lờ đi, xem như nỗi đau bất chợt đó chưa hề xuất hiện. Khoé môi hắn khó khăn câu lên thành một nụ cười gượng gạo, cố gắng kiềm nén sự khó chịu trong lòng, chậm chạp buông tay cậu ra. Hắn sải chân đi trước, tự dặn dò bản thân không thể quay đầu về phía sau. Nhiếp ảnh gia Kim lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với một người như thế, mà người đó cách đây không lâu vẫn còn dịu ngoan ngả vào vòng tay hắn, vậy mà bây giờ đã trở nên lạnh lùng xa cách.

Khi hắn tới gần chiếc Hyundai Sonata đen, Taehyung bỗng chốc cảm thấy rối rắm, bởi hắn không biết mình nên ngồi ở đâu mới đúng. Hiện tại Yoongi đang ngồi ghế sau, mắt nhìn chăm chăm màn hình laptop, còn tay thì thoăn thoắt gõ lọc cọc xuống bàn phím, dường như không có ý định giúp đỡ hắn chút nào. Vấn đề ở đây chính là chiếc xe này không phải của hắn, mà là của BigHit cấp làm phương tiện di chuyển cho riêng Yoongi và Jimin. Dựa vào tình huống lúc này, chẳng lẽ hắn phải đóng vai tài xế?

Trong khi nhiếp ảnh gia Kim vẫn còn băn khoăn tự hỏi, Jimin đã mở cửa ngồi vào vị trí phó lái. Nhanh chóng đeo lên dây an toàn, cậu chỉnh sửa tư thế thoải mái một chút rồi bắt đầu lôi điện thoại ra xem. Khoảng năm phút trôi qua mà chưa có ai trả lời vấn đề của hắn, Taehyung thở dài, chấp nhận số phận ngồi sau tay lái.

"Chạy cho cẩn thận, cậu đang chở báu vật của Hàn Quốc đấy. Jimin mà có chuyện gì thì cậu chết không toàn thây đâu," – khi hắn đang khởi động máy xe, Yoongi bất chợt dừng lại công việc đang làm để nói một câu dặn dò, không quên kèm thêm ánh mắt trừng trừng như đe doạ.

"Yoongi hyung!" – Jimin thoáng gắt nhỏ, hai tai thoáng ửng hồng.

"Anh chỉ nói sự thật thôi," – Yoongi nhún vai, sau đó tiếp tục cắm đầu vào laptop.

Hắn gật gù trước những lời của anh, cẩn thận điều khiển xe rời khỏi bãi đỗ xe, tiến vào đường lớn. Nhiếp ảnh gia Kim âm thầm điểm qua một vài nhà hàng hắn muốn đưa cậu tới, cẩn thận cân nhắc. Bởi vì chiếc kính của hắn quá to mà mũi Jimin thì nhỏ, nên nó liên tục trượt xuống, khiến cậu không ngừng phải đưa tay sửa lại. Taehyung nhân cơ hội đó lén quan sát Jimin, thấy bên dưới đôi mắt cậu là một vòng thâm quầng khá lớn, có lẽ tối qua ngủ không tròn giấc. Hắn quyết định rốt cuộc vẫn là ăn đồ Hàn thì tốt hơn, chén canh gà hầm sâm bồi bổi sức khoẻ nghe cũng ổn đấy chứ.

Đương nhiên cậu út nhà họ Kim chắc chắn chẳng đưa người mình quan tâm đến những quán ăn ven đường, cho dù có là đồ Hàn thì cũng phải thưởng thức ở nơi sang trọng, nên cuối cùng cả ba dừng lại trước nhà hàng Kaleidoscope giữa lòng thành phố. Hắn đương nhiên bước xuống trước, rất phong độ đi đến mở cửa cho Jimin, thậm chí còn khoa trương đưa tay ra chờ sẵn để cậu nắm lấy. Jimin ngạc nhiên trợn tròn mắt, thoáng ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu kì lạ trên mặt, môi mấp máy, dường như lời từ chối đã sắp sửa ra đến bên miệng. Nhưng khi thấy nụ cười méo xệch pha chút buồn bã lẫn van nài của Taehyung, hai tiếng 'không cần' đột nhiên nghẹn lại nơi cuống họng.

Cậu rốt cuộc cũng không phản đối.

Yoongi đương nhiên chẳng đợi ai tới đóng vai hiệp sĩ với mình, vô cùng tự nhiên lướt ngang qua nơi Jimin và nhiếp ảnh gia Kim đang đứng, tiến thẳng vào trong mà không cần mời.

Và một người không bao giờ từ chối cơ hội đã bày ra trước mắt, rất vô liêm sỉ nắm chặt tay cậu, thậm chí còn mặt dày đan mười ngón vào với nhau, hiên ngang bước đi. Khung cảnh quen thuộc này bỗng chốc khiến gò má Jimin nóng lên một chút, nhắc cậu nhớ lần đầu tiên mình đi ăn cùng hắn. Lúc đó vẫn còn ngây thơ cho rằng cả hai có lẽ chỉ đơn giản vô tình gặp gỡ vài lần, rồi ai lại đi đường nấy, nào đâu nghĩ đến ngày hôm nay đã trở nên đặc biệt hơn thế.

Min quản lý thoả mãn xoa xoa chiếc bụng tròn căng, không kiềm chế mà ngáp dài, cảm giác buồn ngủ mãnh liệt kéo đến. Anh liếc nhìn nhiếp ảnh gia Kim thong thả rút thẻ thanh toán bữa ăn có lẽ trị giá bằng cả tháng tiền nhà của mình và Jimin, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.

"Lịch trình chiều nay của em bị huỷ rồi, em có muốn làm gì không hay là về nhà?" – Yoongi đưa tay cầm lấy ly vang còn đang uống dở dốc cạn vào miệng, hỏi Jimin.

"Tôi hẹn lại cho cậu ấy đi thử vai với Namjoon rồi, bây giờ xuất phát hẳn là sẽ đến nơi đúng giờ," – Taehyung xem đồng hồ, tính toán mức độ kẹt xe trên đường.

"Vậy cậu lấy xe đưa em ấy đi đi, tôi về nghỉ ngơi," – anh che miệng ngáp thêm lần nữa, nước mắt đã bắt đầu đọng lại nơi khoé mi.

Sau đó Yoongi thật sự bắt taxi về ký túc xá, trước khi rời khỏi chỉ vỗ vỗ lưng Jimin vài cái, thì thầm 'cố lên' rồi mở cửa trèo lên xe. Cậu chớp chớp mắt nhìn theo, trước khi quay đầu sang bên trái, ngoài ý muốn phát hiện Taehyung đang hai chân vắt chéo, đứng dựa lưng vào xe, cửa mở sẵn đợi Jimin bước vào. Trong đầu âm thầm tán thưởng tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ kia, tự nhủ đúng là khó có người thoát khỏi được một người đàn ông hấp dẫn như vậy. Chân dài vai rộng, tuy mặc một bộ quần áo đen thui từ đầu đến gót và dáng vẻ có hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn vô cùng đẹp trai.

"Lại bị gương mặt xuất chúng của tôi mê đảo rồi hả?" – hắn thấy ánh mắt không ngừng đảo lên đảo xuống trên người mình của Jimin liền mở miệng trêu ghẹo.

Cậu nghe xong câu này chỉ biết đảo mắt thở dài, đúng là ông trời chẳng cho ai cái gì toàn vẹn, bên ngoài đẹp đẽ nhường kia mà mỗi lần đều nói lời lưu manh đùa giỡn. Jimin chẳng thèm nhìn đến hắn nữa, làm lơ nụ cười trông cực kỳ thiếu đạo đức đang toét ra trên môi nhiếp ảnh gia Kim, im lặng ngồi vào xe. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, vui vẻ huýt sáo.

Lúc cả hai vừa tới trường quay, kim ngắn vừa chỉ số năm và kim dài vừa điểm vị trí mười hai, không trật một phút. Namjoon đang ngồi trên ghế đạo diễn, có vẻ là đang trao đổi với nhân viên về kịch bản. Hắn một bên kéo tay Jimin, một bên kêu lớn:

"Namjoon!"

"Cái thằng này kính ngữ để đâu vậy hả?" – Namjoon ngẩng đầu nhìn thằng em mặt mũi hăng hái bước tới, theo sau là một người trùm kín mít trong chiếc hoodie ngoại cỡ, vừa cười vừa mắng.

Y đứng dậy, đón Taehyung vào cái ôm ấm áp, ánh mắt tò mò không khỏi đảo qua bờ vai hắn, hướng đến Jimin. Nên biết y cùng hắn trưởng thành nhiều năm, là anh em ruột thịt, nhưng số lần Taehyung mở miệng nhờ vả y có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ là do bản tính ương bướng mà cũng có thể là do quá mức độc lập, nên nếu không phải sự việc đến mức hỏng bét phải cầu tới viện trợ, có lẽ Taehyung cũng sẽ chẳng bao giờ xuống nước với Seokjin và Namjoon. Bởi vậy, Park Jimin này chắc chắn không đơn giản.

Hắn đẩy Jimin lên một chút, để cậu đứng ngang hàng với mình, đối diện Namjoon.

"Kim Namjoon," – y lên tiếng trước, lễ phép đưa tay ra.

"Park Jimin," – cậu nhỏ giọng, xấu hổ nắm lấy.

Mặc dù Jimin đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm, nhưng đối với mảng điện ảnh lại hoàn toàn là một tân binh chưa có kinh nghiệm. Mà đứng trước mặt cậu bây giờ, là Midas của bộ môn nghệ thuật thứ bảy, có khả năng biến mọi kịch bản y chạm tay thành vàng ròng, Jimin đương nhiên cảm thấy áp lực.

"Lần trước chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh không được lý tưởng cho lắm, bây giờ cuối cùng có thể chào hỏi đàng hoàng rồi," – Namjoon mỉm cười.

"Lần đó..." – Jimin nghe nhắc đến tai nạn ở đồn cảnh sát liền lập tức đỏ mặt.

"Hyung, đừng trêu Jimin nữa," – nhiếp ảnh gia Kim rất không nể nang mà chen ngang cuộc đối thoại giữa hai người, ngăn cản ông anh mình đùa giỡn quá trớn.

"Được rồi, Jimin, em có mười lăm phút chuẩn bị, chờ anh gọi tên," – y nghiêm túc nói.

Cậu ngoại trừ gật đâu thì không làm được gì, bàn tay cầm kịch bản đã bắt đầu đổ mồ hôi, thấm ướt từng trang giấy. Hắn đảo mắt tìm một góc ít người nhất, bảo Jimin sang đó luyện tập, bản thân thì chạy đi tìm Kim Namjoon tán dóc. Mặc dù Taehyung thần kinh có hơi đơ thật, nhưng không phải hắn không biết xem tình hình. Rõ ràng bây giờ cậu cần không gian riêng để luyện tập, hắn tốt nhất nên để yên.

Jimin theo thói quen mỗi lần căng thẳng liền cào tóc, khiến chiếc mũ hoodie rớt xuống, để lộ mái tóc vàng rực vô cùng thu hút ánh nhìn.

Xung quanh ban đầu chẳng mấy ai để ý, nhưng dần dần cũng có người nhận ra đó là idol Park Jimin nổi tiếng, đám đông lập tức vang lên âm thanh bàn tán ồn ào. Scandal tình ái chấn động vừa mới xảy ra sáng nay, công ty chủ quản BigHit chỉ tuyên bố một câu 'đó là cuộc sống riêng của cậu ấy, nếu Jimin thật sự hẹn hò, chúng tôi sẽ chúc phúc' khiến tất thảy đều hoang mang. Bây giờ tâm điểm sự chú ý đột nhiên xuất hiện cùng nhau, mọi người không tránh khỏi lôi kéo nhau nhiều chuyện.

Dựa vào đoạn thoại cậu đang tập liền biết Jimin ứng tuyển cho vai nam chính, nhưng chẳng phải hoạt động thử vai cho vị trí nam chính đã kết thúc từ trưa rồi hay sao?

Đương nhiên kết quả chỉ có một mình Namjoon biết, mà y cũng chỉ tiết lộ với mỗi Taehyung là vai nam chính chưa được ấn định, nên mới đồng ý để Jimin tới, mà cậu thì hoàn toàn không hay những điều này.

Nhân viên trong đoàn làm phim cũng như người đến buổi thử vai bắt đầu tụ tập đến gần chỗ Jimin để nhìn cho rõ, rồi chụm đầu thì thầm với nhau. Tiếng cười đùa cùng những câu nhận xét khiếm nhã tàn nhẫn buông ra, từng câu từng chữ như nhát dao đâm sâu vào tim cậu.

'Vậy ra tình tượng sạch sẽ của cậu ta cũng chỉ là hình tượng nhỉ?'

'Tưởng hay ho gì lắm, hoá ra là quy tắc ngầm cả thôi.'

'Chiêu này ghê gớm thật.'

'Ừ, qua đêm với nhiếp ảnh gia Kim để lấy được vai nam chính trong phim của anh trai anh ta.'

'Khuôn mặt ngây thơ như vậy mà thủ đoạn ghê.'

Tờ kịch bản trong tay gần như đã bị vò nát, Jimin không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm sai những gì để phải hứng chịu điều xấu xa này. Đúng lúc đó, Taehyung đột nhiên quay đầu, liền bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác pha lẫn uất ức của cậu.

Hắn mặc dù chẳng hiều gì cũng vội vàng chạy tới bên cạnh Jimin, vòng đôi cánh tay siết chặt lấy cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro