27. Không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bị sao thế?" – Taehyung sốt sẳng hỏi, trong giọng nói lộ ra lo lắng.

Đám đông mới giây trước vẫn còn thích thú chĩa nhưng lời độc ác về phía cậu, vừa thấy sự xuất hiện của hắn liền nhanh chóng tản ra, giả vờ như chưa hề có gì xảy ra. Đừng nói đến chuyện hắn là em trai của Kim Namjoon, người có vai trò quan trọng nhất cái phim trường này, bản thân Kim Taehyung cũng đã là một mối đe doạ. Đôi mắt dài sắc bén của hắn rà soát một vòng xung quanh như tìm kiếm kẻ thù, hàng chân mày nhíu lại, biểu hiện không vừa lòng. Jimin được hắn ôm vào trước ngực chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi chầm chậm đẩy nhiếp ảnh gia Kim cách xa mình một chút. Cậu mỉm cười, hướng ánh nhìn trong trẻo về phía hắn, nhẹ nhàng nói:

"Không có gì, chỉ là bỗng dưng cảm thấy hơi choáng váng."

"Jimin, em đừng có bắt đầu lừa gạt tôi..." – hắn nghiêm túc nắm lấy hai vai Jimin, dường như đã quyết tâm nếu không nghe được đầu đuôi thì nhất định sẽ không buông tha dễ dàng.

"Tôi lừa gạt anh làm gì chứ? Tôi đâu có cái gì có thể cho anh," – những lời này vốn cậu chỉ dám nghĩ trong đầu, bỗng dưng vuột khỏi môi. Chẳng những thành công khiến Taehyung rơi vào trạng thái đứng hình, mà ngay cả bản thân cậu cũng vô cùng bất ngờ.

"Jimin, em đang nói bậy bạ cái gì đó?" – hắn gằn từng tiếng, tông giọng vốn đã thấp lại càng trầm xuống, đương nhiên không giấu nổi bực tức bên trong.

Lực trên tay đột ngột tăng lên, làm Jimin phải cắn môi rên rỉ.

"Đau."

"Park Jimin."

Âm thanh tên cậu được xướng lên, chen ngang cuộc chiến còn chưa đến được hồi kết của hai người. Hắn nhìn cậu thêm lần cuối trước khi hậm hực rút tay về, nghiến răng kiềm nén cơn nóng giận đang trào dâng, thả Jimin đi. Thẳng lưng bước đến nơi Namjoon đang đợi, một cái liếc mắt cậu cũng không thèm ném cho hắn, có vẻ muốn làm lơ nhiếp ảnh gia Kim tới cùng. Taehyung hậm hực khoanh tay đứng đó, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả sinh vật dám loanh quanh xung quanh hắn trong phạm vi ba mét.

Jimin trong khoảng thời gian ngắn ngủi cố gắng thu lại tâm tình bất ổn của chính mình, dồn hết sức tập trung vào việc trước mắt. Câu chuyện phức tạp giữa bản thân cậu và hắn đằng nào cũng không thể giải quyết chỉ bằng vài câu qua lại như vậy, mà thành công hay thất bại của buổi thử vai này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Jimin về sau.

Kết quả cuối cùng như thế nào, Namjoon đương nhiên giữ bí mật. Từ đầu đến cuối trên môi y đều là một nụ cười không rõ nghĩa, chẳng biết là thực sự hài lòng với biểu hiện của cậu hay chỉ đơn giản là cười để giữ lễ phép. Y đứng dậy tiến lại gần chỗ Jimin đang đứng, khẽ vỗ vai cậu rồi bảo:

"Làm tốt lắm, Taehyung đúng là có mắt nhìn người."

Câu trước của Namjoon vừa đem lại niềm vui cho Jimin, câu sau đã khiến lửa lòng cậu nguội ngắt. Jimin chẳng mong y sẽ vì đứa em trai mình mà tỏ ra ưu ái, lòng kiêu hãnh của một người luôn nghiêm túc đối với nghệ thuật của cậu không cho phép điều đó xảy ra. Cậu thà không nhận được vai diễn, chứ không chấp nhận việc 'đi cửa sau'. Đúng là có những lúc Jimin đã yếu lòng trước những cử chỉ quan tâm chăm sóc của nhiếp ảnh gia Kim, cũng cảm động vì tấm lòng của hắn, nhưng cậu chỉ muốn giới hạn trong cuộc sống riêng tư, không cần phải đem nhập chung vào công việc.

"Đạo diễn Kim, tôi và nhiếp ảnh gia Kim không phải như trên báo đâu, anh đừng như vậy," – Jimin xua tay, vội vàng phân rõ khoảng cách giữa mình và hắn, không muốn Namjoon hiểu lầm mối quan hệ của hai người. Nếu đã chẳng thể gọi tên thì cứ dứt khoát xem như không có, đỡ khiến cả hai bên bối rối.

"Vậy sao?" – Namjoon gãi gãi cằm, một bên chân mày nhướn cao.

Cậu khẽ gật đầu, vốn đang đứng bằng một chân trụ đột nhiên trong vô thức chỉnh sửa tư thế, thẳng lưng đối diện với y. Dường như đang mở ra hệ thống phòng thủ, chuẩn bị chờ đón những lời Namjoon sắp sửa nói ra. Dây thần kinh căng chặt, cố gắng biểu hiện bình tĩnh, giấu hết tất cả những xao động vào trong. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Jimin, y chỉ đơn giản cười phá lên. Tiếng cười của Namjoon khiến tất cả mọi người đang sẵn dịp hóng hớt, liên tục lén nhìn về phía hai người lại càng thêm tò mò về nội dung cuộc trò chuyện.

"Quyết định cuối cùng mấy hôm nữa tôi sẽ thông báo, cậu về đi. Cám ơn đã tới thử vai, Jimin," – y nói xong còn lịch sự nghiêng người chào, sau đó quay trở lại nơi đội ngũ nhân viên đang đứng, kiểm tra lại mấy đoạn phim vừa quay.

Có lẽ Jimin sẽ còn hoá đá ngây ngốc đứng yên tại chỗ nếu không phải Taehyung chạy đến bên cạnh ôm lấy eo cậu, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Làm tốt lắm Jiminie, vai nam chính này chắc chắn thuộc về em rồi," – hắn vừa cười khúc khích vừa khẳng định chắc như bắp, nhưng chẳng hiểu hắn lấy cái tự tin đó ở đâu ra.

Cậu ngẩng đầu nhìn nhiếp ảnh gia Kim, đôi mắt trống rỗng, trông vô cùng mệt mỏi. Khoé môi nhếch lên thành nụ cười gượng gạo, cổ họng khô khan bật ra vài tiếng:

"Sao anh biết?"

"Jimin, tôi với Namjoon là anh em, anh ấy nghĩ cái gì trong đầu làm sao tôi không biết được? Hơn nữa Namjoon không giỏi giữ bí mật, có bao nhiêu đều thể hiện ra ngoài hết. Ban nãy xem em diễn anh ấy từ đầu đến cuối đều liên tục gật gù, khỏi nói cũng thấy là rất vừa ý diễn xuất của em rồi," – hắn liến thoắng một tràng, hoàn toàn vứt đi bộ dáng lạnh lùng mà trở nên giống một đứa trẻ hào hứng như sắp sửa nhận được kẹo ngon hơn.

Hơi thở ấm áp của hắn mơn man trên vành tai khiến Jimin đột nhiên nhận ra tư thế lúc này giữa hai người có bao nhiêu thân mật, hoảng hốt đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, không ngoài ý muốn nhận ra những cái nhìn soi mói đang quẳng về phía này. Thế nhưng cậu biết rõ, đối với nhiếp ảnh gia Kim ăn mềm không ăn cứng, bây giờ cậu càng tỏ ra chống đối thì hắn phản ứng càng quyết liệt. Tốt nhất vẫn nên tỏ vẻ yếu đuối một chút, cái này Yoongi dạy Jimin, gọi là biết cách tồn tại trong cuộc sống thôi, chẳng có gì phải xấu hổ cả.

"Tôi đi vệ sinh, anh buông ra trước," – bàn tay nhỏ xinh của cậu phủ lên bàn tay hắn, nhẹ nhàng đẩy.

"Cẩn thận đừng để bị lạc, tôi chờ," – Taehyung đúng như dự đoán của Jimin, rất ngoan ngoãn rút lại kiểm soát của mình, nhưng trước khi để cậu đi còn luyến tiếc vuốt tóc mèo nhỏ mấy cái, ánh mắt dịu dàng đến khó tin.

Trên đường gặp phải rất nhiều người, ai nấy đều vội vàng né sang một bên nhường lối, nhưng khi Jimin vừa lướt qua thì sau lưng liền nghe được âm thanh thì thào bàn tán. Bọn họ thấy cậu không phản ứng liền càng nói càng to, cũng càng lúc càng độc miệng, thậm chí còn cố tình cười lớn. Cảm giác gò má dần dần nóng lên, hai khoé mi cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt, Jimin tăng nhanh tốc độ dưới chân, gần như là vừa đi vừa chạy. May mắn bên trong không có ai, cậu nhanh chóng lủi vào buồng vệ sinh gần nhất, khoá chốt. Để mặc những giọt ấm nóng trượt dài khắp mặt, bên môi nếm được vị mằn mặn cửa nước mắt, Jimin ấm ức nấc lên từng tiếng nghẹn ngào kiềm nén.

Cậu không hiểu, chẳng lẽ trong giới giải trí thì không thể tồn tại một tình cảm yêu thích đối phương đơn giản, chẳng màng đến lợi ích đôi bên có thể đem lại cho nhau? Khung cảnh trong bãi đỗ xe chậm chạp hiện lên trong tâm trí Jimin tựa những thước phim quay chậm, khiến cơn đau đớn trong lồng ngực cậu càng trở nên khó chịu. Ban đầu cứ nghĩ nhiếp ảnh gia Kim chỉ là nhất thời cảm thấy Jimin mới mẻ, qua một đoạn thời gian chán rồi sẽ lập tức bỏ thôi. Không ngờ chờ mãi mà hắn chưa có dấu hiệu nguội lạnh, còn Jimin thì dần dần lún sâu vào vũng bùn mà cậu rõ ràng bản thân không nên như vậy. Từng lớp nghi ngờ và e ngại bị hắn dùng dịu dàng và quan tâm gỡ bỏ, khiến cậu đã có lúc tin rằng hắn là thật lòng. Nhưng hôm nay làm Jimin buộc lòng phải nghĩ lại, tất cả những hành động chăm sóc ân cần đó liệu có mang một tâm tư không trong sáng nào khác?

Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu mới rời khỏi buồng vệ sinh đóng kín. Quan sát hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, Jimin đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Đã rất lâu rồi đôi mắt này không còn rơi lệ vì người nào đó chẳng thuộc gia đình, đương nhiên không tính Yoongi, vậy mà hôm nay lại cay đắng bật khóc hai lần bởi cùng một nguyên nhân.

Nhiếp ảnh gia Kim.

Có lẽ Jimin chỉ nên là Jimin thôi, cùng Yoongi tiếp tục lịch trình bận rộn như từ trước đến giờ, không nên chấp nhận để hắn từng bước tiến vào cuộc sống của mình, rồi khiến mọi thứ xáo trộn hết cả lên. Tin đồn tình ái đầu tiên cũng xem như là cuối cùng, khiến sự nghiệp chưa một vết nhơ của Jimin không còn sạch sẽ như ban đầu. Thật sự sẽ khó giải thích với người hâm mộ, nhưng cậu quyết định bản thân không muốn tiếp tục chìm trong lừa dối, bằng cách họp báo công khai xác nhận hẹn hò với nhiếp ảnh gia Kim.

Bởi vì hai người thực sự đâu có.

Hắn bảo Yoongi là có tình cảm đặc biệt đối với Jimin, lúc ấy cậu đã thực sự thấy lòng xao xuyến khi hắn dùng ánh mắt sâu lắng đầy thiết tha ấy nhìn mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng lời đó biết đâu chẳng qua chỉ là chót lưỡi đầu môi. Nói đó rồi cũng có thể quên đó được, đâu ai ngoại trừ bản thân nhiếp ảnh Kim biết là hắn có nói dối hay không. Ngốc nghếch tin tưởng hắn đến đây có lẽ là đủ rồi, cậu phải dừng lại thôi.

Vừa bước ra, Jimin lại ngoài ý muốn nhận được kinh ngạc, bởi vì trước cửa là vóc dáng hoàn mỹ của nữ diễn viên Park Hyojin. Cô nàng đứng dựa lưng vào tường, vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc khi hai người đụng độ nhau trước đây ở toà soạn ELLE. Cậu bây giờ không có tâm trạng ở đây tiếp chuyện minh tinh Park, cố tình giả vờ không nhận ra, muốn lướt qua người cô. Nhưng đương nhiên người ta đã đến tận nơi tìm, thì chẳng thể nào dễ dàng bỏ qua. Cô nàng nắm lấy cánh tay Jimin, dùng hết sức kéo ngược cậu trở lại đối diện với mình.

"Gặp người quen mà không chào hỏi là rất thiếu lịch sự đấy cậu Park Jimin," – Hyojin ngọt ngào nói, năm ngón đang siết lấy Jimin thả lỏng, rút về đặt bên hông.

"Xin lỗi, tôi không nhận ra Hyojin đang ở đây, bỏ qua cho tôi nhé," – cậu lễ phép đáp lại, cũng không kém cạnh nở nụ cười.

Dường như Hyojin bị bộ dáng bình tĩnh của Jimin làm cho giật mình, cậu không còn cái vẻ e ngại khúm núm như lần trước mà rất hiên ngang ưỡn ngực thẳng lưng đối diện với cô.

"Không có gì, anh cũng đến đây thử vai sao?" – làm diễn viên lâu năm, đeo lên chiếc mặt nạ hiền lành cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn với Hyojin. Cô mở lời, giống như chỉ đang hỏi thăm một người bạn thông thường.

"Còn vì lý do gì khác được chứ? Hyojin không phải cũng vậy sao?" – nụ cười bên khoé môi Jimin trở nên sâu hơn, gò má phúng phính phồng lên như chiếc bánh bao trông cực kỳ đáng yêu.

"Đúng nhỉ? Mọi người đều ao ước có một vai trong tác phẩm của biên kịch Cho Sehyung và đạo diễn Kim Namjoon mà," – Hyojin gật gù.

Cậu không trả lời mà chỉ im lặng, xem cô nàng sắp sửa nói gì tiếp theo. Hyojin tốn công đến tận chỗ này tìm Jimin, thậm chí chẳng quan tâm bản thân là phụ nữ lại đứng trước nhà vệ sinh nam chỉ để chắc chắn tóm được mục tiêu, chắc chắn không phải để đứng đây tán dóc cho vui. Đúng như mong đợi, Hyojin mở miệng nói tiếp:

"Sáng nay tên của Jimin và nhiếp ảnh gia Kim xuất hiện cạnh nhau khắp nơi đấy," – đôi mắt hẹp dài được trang điểm kỹ càng của cô lấp lánh sắc lạnh.

"Thế à? Lịch trình của tôi bận rộn từ sáng đến giờ nên chưa có thời gian xem tin tức, báo chí nói gì tôi và nhiếp ảnh gia Kim thế?" – cậu mỉm cười, giả vờ chẳng hay biết gì cả. Nhìn thái độ gấp gáp nhưng ra vẻ thờ ơ của Hyojin, liền biết cô đang nóng lòng muốn xác nhận sự thật với Jimin. Mặc dù Taehyung cũng đang ở phim trường, nhưng Hyojin chắc chắn không có cái gan chạy đi tìm hắn, sau khi mới chọc điên người đàn ông đến mức phải lãnh hai cái tát cách đây không lâu.

"Toàn tin tức lá cải ấy mà, hai người đâu có thật sự hẹn hò với nhau, đúng không?" – cô khoanh tay trước ngực, nụ cười dường như phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể giữ nó không rơi xuống.

"Việc tôi và nhiếp ảnh gia Kim có hẹn hò với nhau hay không, cũng đâu liên quan tới Hyojin nhỉ?" – Jimin không trực tiếp đáp trả, mà chỉ hỏi ngược lại một câu.

Cậu nhanh chóng né sang một bên trước khi bàn tay của nữ diên viên Park kịp có cơ hội tiếp xúc thân mật với gò má mình, có chút hả hê nhìn cô đánh hụt vào không khí. Lần trước nếu không phải nhờ nhiếp ảnh gia Kim xuất hiện đúng lúc, khuôn mặt đáng thương của Jimin có lẽ phải chịu tội rồi. Nhưng lần này nhờ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cậu thành công né được, khoé môi nhếch lên đầy đắc ý.

"Hyojin, đây là lần thứ hai tôi bỏ qua cho cô. Nếu cô còn tiếp tục cư xử không đúng phép tắc như vậy, lần tới gặp nhau địa điểm sẽ là toà án đấy," – Jimin vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Hyojin nói lời cảnh cáo.

Đúng lúc cứ tưởng mọi chuyện như thế là xong, Jimin quay lưng định rời khỏi thì một bàn tay lập tức nắm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau.

Những người trong cơn ghen thường rất mạnh mẽ, Jimin có cảm tưởng như tóc trên đầu sắp sửa bị giật mất một mảng. Móng tay của Hyojin còn cào vào da, khiến cậu đau đến chảy nước mắt. 

...

Writer's note: Cục cưng Jiminie ơi, Lẩu-chan xin lỗi em TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro