28. Của tôi, tôi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyojin một tay nắm tóc Jimin, một tay quay ngược người cậu về phía mình, nhanh chóng tặng cho gò má xinh đẹp vài cái tát. Tận dụng lợi thế vì Jimin bị tấn công bất ngờ mà không kịp phản ứng, cô đẩy cậu vào tường. Hyojin cào cấu vào bất cứ chỗ nào có thể chạm vào được trên người Jimin, nhưng may mắn hôm nay cậu mặc đều là quần áo dài tay nên tránh được thương tích. Nhưng phần cổ lộ ra bên ngoài do chiếc hoodie lệch sang một bên thì xui xẻo hơn, bị Hyojin tóm lấy. Lưng va chạm mạnh với mặt phẳng cứng, cộng thêm hô hấp đang bị khống chế, Jimin không kiềm được ho khan vài tiếng.

"Park Jimin đồ không biết xấu hổ!" –Hyojin gào lên, vứt sạch cái gọi là hình tượng ra sau đầu.

"Tôi... khụ..." – cậu chẳng hoàn thành được câu nói vì minh tinh Park bất thình lình tăng thêm lực trên tay, nhưng khoé môi vẫn bướng bỉnh nhếch lên thành nụ cười trêu tức.

Bởi vì chênh lệch chiều cao và thể lực, nên Hyojin cũng chẳng ở chiếu trên được bao lâu. Jimin nắm cổ tay Hyojin siết chặt, ý đồ muốn ép buộc cô buông ra trước. Nói gì thì nói cậu vẫn là đàn ông, nếu không phải nghĩ chính mình không thể ra tay đánh phụ nữ thì còn lâu cô mới có cơ hội khiến cậu rơi vào tình trạng chật vật như hiện tại. Đương nhiên nữ minh tinh không dễ dàng bỏ cuộc, hai người tiếp tục giằng co với nhau cho đến khi cậu bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Trong một lần Jimin cố gắng đẩy Hyojin ra khỏi người mình, do không cẩn thận liền xô cô ngã xuống đất. Mặc dù cảm thấy tội lỗi vì đã lỡ mạnh tay, nhưng cậu vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu chứ không đỡ Hyojin dậy.

"Park Jimin, rồi có ngày cũng đến lượt cậu bị nhiếp ảnh gia Kim vứt bỏ thôi," – Hyojin gằn từng tiếng, ánh mắt dữ tợn.

"Cô tưởng ai cũng như cô sao?" – Jimin cứng rắn đáp trả.

Tuy diễn viên Park khơi mào cuộc ẩu đả, nhưng cuối cùng thê thảm hơn cũng là cô. Mái tóc dài rối tung, giày cao gót bên mất bên còn, lớp trang điểm công phu lấm lem khắp nơi. Hyojin không thèm đứng dậy mà cứ ngồi dưới sàn ngẩng đầu nhìn Jimin đang đứng đối diện mình, trước khi đột nhiên đưa tay tát lên má một cái thật mạnh rồi ôm mặt khóc lớn.

Kinh ngạc chẳng hiểu lý do vì sao cô ta hành động như vậy, trước khi câu trả lời tự mình xuất hiện bằng cách đẩy Jimin sát vào tường một cách thô bạo và chạy đến nơi Hyojin bị ngã.

Là quản lý của Hyojin, cộng thêm hai nhân viên trong đoàn làm phim.

Trái tim Jimin rớt thẳng xuống bao tử, tay chân lạnh ngắt. Cậu đứng như chết trân tại chỗ, nhìn hai nhân viên đoàn làm phim đỡ Hyojin đứng dậy, quản lý ôm cô vào lòng, để nữ minh tinh vùi đầu vào vai mình nức nở. Trông cô bây giờ thật giống một cành hoa yếu đuối bị gió mưa vùi dập, mà đối tượng đáng nghi nhất ở đây không còn ai khác ngoài Jimin.

"Hyojin à, có chuyện gì vậy em?" – vị quản lý hỏi han, có vẻ vô cùng sốt ruột trước tình trạng đầu bù tóc rối của Hyojin, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi người cậu.

"Em... em..." – Hyojin lắp bắp, dường như vô cùng kinh hoảng vì những gì đã diễn ra, đến mức không thể nói nổi thành câu.

Cậu thoáng nhíu mày, có phải mọi chuyện trùng hợp quá sức rồi không? 

Theo tư duy thông thường, nhìn vào tình huống hiện tại thì quá nửa đều sẽ khẳng định Park Hyojin mới là người bị hại chứ không phải Jimin. Bây giờ tình ngay lý gian, chẳng biết phải giải thích thế nào. Vả lại phía Hyojin đang đông người hơn, một mình cậu không chống lại nổi. Giữa lúc căng thẳng, đột nhiên một giọng nói vang lên khiến tất cả đều chẳng hẹn mà hướng về cùng phía.

"Có chuyện gì?"

Jimin quay đầu nhìn lại liền thấy Namjoon và Taehyung bước tới, trên mặt là biểu cảm y chang nhau, hai hàng chân mày đều nhíu chặt.

"Hyojin không chịu nói nên tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà cậu Park Jimin đây thì chắc biết chứ?" – quản lý của Hyojin lên tiếng, giọng nói mang đầy ý tứ cáo buộc.

"Đừng có nói bừa," – hắn mạnh bạo kéo cậu vào vòng tay mình, không cho Jimin có cơ hội phản đối. Mà cậu do tình huống chuyển biến quá bất ngờ nên chẳng kịp suy nghĩ đàng hoàng, đến lúc tỉnh táo nhận ra thì đã bị ôm cứng mất rồi. Ngoại trừ thở dài thì Jimin không biết làm gì thêm, cái người này một khi đã quyết định thì cậu sức mấy cũng chả cản nổi.

"Các cậu trình bày tôi nghe xem," – y hất cằm về phía nhân viên đoàn làm phim, không thèm để ý đến hành động vô phép tắc của em trai.

"Lúc chúng tôi và quản lý Yoo đến đây thì cậu Jimin đang đứng, còn cô Hyojin thì ngồi bệt dưới đất khóc lớn. Trông cậu Jimin vẫn ổn nhưng quần áo cô Hyojin thì xốc xếch, tóc tai rối bời, một chiếc giày còn văng mất. Không biết là..." – cậu nhân viên bỏ dở câu nói nhưng ánh nhìn ẩn ý hướng về phía Jimin thì mang một tầng nghĩa khác.

"Các cậu quay trở lại làm việc đi, chuyện ở đây để tôi giải quyết," – Namjoon ra lệnh.

Trong cả ba anh em nhà họ Kim, y là người có trí nhớ tốt nhất, đương nhiên nhận ra cô gái tên Hyojin này là người đã xuất hiện ở bữa ăn tối đầy kì quặc lúc trước. Liếc nhìn sang Taehyung vẫn còn ôm khư khư Jimin trong tay dỗ dành, Namjoon trừng hắn một cái. Âm thầm trách móc đứa em trai giỏi nhất là gây chuyện, lôi rắc rối tới tận trường phim của y. Nhưng nhiếp ảnh Kim bây giờ thực sự không có tâm trạng, mà tính cách của hắn vốn cũng vô tâm, nên chỉ đơn giản nhún vai rồi đảo mắt vòng vòng tỏ vẻ có gì to tát đâu, khiến Namjoon chỉ muốn tới cốc đầu hắn. Nhưng thấy nửa khuôn mặt trắng bệch lộ ra phía ngoài của Jimin cùng ánh mắt hoang mang của cậu, y cảm giác có gì đó mình còn chưa biết hết.

"Khoan đã, nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, người đầu tiên tôi tới tìm là ai thì chắc các cậu hiểu rõ chứ?" – Taehyung không nhanh không chậm nói từng chữ, nhưng người nghe đương nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới từ hắn.

Hai nhân viên ba chân bốn cẳng cúi đầu đi thẳng, dường như chỉ muốn biến khỏi nơi thuốc súng nồng nặc này thật nhanh. Y cẩn thận quan sát để chắc chắn xung quanh không còn ai khác, ngoại trừ những người có mặt ngay từ đầu. Khi Namjoon đang cân nhắc một chút những điều y sắp sửa nói, Taehyung đã cướp luôn lời thoại.

"Giả vờ đủ rồi đấy."

"Taehyung, em không thể nhẹ nhàng với người ta một chút được à? Dù sao Hyojin cũng là phụ nữ mà," – y thở dài, đưa tay bóp trán, thực sự hết cách với hắn.

"Cô ta đánh Jimin lần này là lần thứ hai rồi, em còn chưa cho cô ta ra bã là may đấy," – hắn bĩu môi không đồng ý với Namjoon.

"Nhiếp ảnh gia Kim thật quá lời rồi, nếu Hyojin đánh cậu Jimin trước, tại sao em ấy lại ra nông nỗi này?" – quản lý của Hyojin lớn giọng cãi lại, không thèm nể nang hai người đang đứng trước mặt ở trong giới giải trí có quyền lực đến mức nào.

"Vì cô ta đánh không lại Jimin chứ sao. Hên cho cô là Jimin nhà tôi ngoan ngoãn nên cô mới còn có thể ngồi đó giả vờ khóc lóc cho thiên hạ xem, gặp tôi thì cô không được may mắn như vậy đâu," – hắn cay độc.

"Nhiếp ảnh gia Kim, không phải anh đang quá mức thiên vị nhân tình bé nhỏ của anh rồi sao? Chưa biết rõ đầu đuôi đã khẳng định tôi là người gây chuyện, tôi có thể kiện anh tội vu khống đấy," – Hyojin lúc này mới ngẩng lên từ vai của quản lý, chậm rãi nói.

Cô vén tóc sang một bên, để lộ gò má tím bầm.

Jimin thật sự rất muốn bật cười lớn, chẳng phải cả cậu và Hyojin đều biết vết thương đó là do cô ta tự đánh chính mình chứ nào phải do người khác gây ra, chả lẽ bây giờ cô ta lấy cái đó làm bằng chứng vu oan cho cậu hay sao? Không khỏi tò mò liếc nhìn sườn mặt nhiếp ảnh gia Kim, tự hỏi hắn đang nghĩ gì, liệu có giữ vững lời thề thốt sẽ luôn tin tưởng cậu không. Thấy được cái nhíu mày đăm chiêu, lồng ngực Jimin hoảng hốt đánh rơi vài nhịp. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, hắn hít sâu rồi thở ra, cười khẩy một tiếng.

"Cô nghĩ tôi tin Jimin đánh cô? Ngây thơ quá rồi đấy."

"Tôi không cần anh tin, tôi biết anh sẽ mù quáng bênh vực cậu ta rồi. Còn anh thì sao, đạo diễn Kim?" – Hyojin nhếch môi, ngoài dự đoán hướng câu hỏi vào Namjoon đang đóng vai người tàng hình nãy giờ.

"Tôi không biết ai đánh ai trước, nhưng bây giờ mỗi người xin lỗi nhau một tiếng rồi giải tán đi, chuyện ngày hôm nay coi như bỏ qua," – y nửa đề nghị nửa ra lệnh.

Tuy nhiếp ảnh gia Kim rất không cam lòng để bé mèo nhỏ của hắn phải xin lỗi con nhỏ không biết điều Park Hyojin, nhưng dưới ánh mắt đầy hung bạo của Namjoon, hắn buộc lòng phải làm theo. Nên nhớ con giun xéo lắm cũng quằn, người bình thường càng dễ dãi, lúc nổi nóng sẽ càng đáng sợ. Bởi vậy hắn không muốn chọc y lên cơn, hậu quả khó lường lắm.

Rốt cuộc Hyojin được quản lý giúp đỡ rời khỏi trường quay, còn Jimin thì bị nhiếp ảnh gia Kim ép buộc tường thuật mọi chuyện từ mở đến kết cho Namjoon, để y không hiểu lầm cậu, cũng không làm ảnh hưởng đến kết quả buổi thử vai mà hắn nắm chắc một trăm phần trăm là sẽ thuộc về Jimin rồi. Y khoanh tay im lặng, chăm chú lắng nghe. Nhưng đột nhiên giữa chừng phải đưa tay lên ra hiệu cho Jimin dừng lại và nhéo tai Taehyung một cái, vì hắn cứ không ngừng chõ miệng bình luận lúc cậu đang nói, khiến bé mèo con một phen tròn mắt. Lần đầu tiên thấy có người trừng trị được nhiếp ảnh gia Kim, mà hắn thì không thể làm gì khác ngoại trừ năn nỉ xin tha, khiến cậu cảm thấy vô cùng buồn cười.

Sau khi cậu chấm dứt câu cuối cùng, Namjoon gật gù ra vẻ đã hiểu, còn xoa đầu Jimin rồi cười nói:

"Vất vả cho em, sau này nhớ cẩn thận một chút."

Khoé môi cậu nhếch lên rạng rỡ, hoàn toàn không để ý hắn ở đằng sau đang bĩu môi ghen tị, rốt cuộc bị y búng vào trán. Khi cậu còn đang thắc mắc chuyện gì vừa mới xảy ra thì Namjoon đã đưa tay vò rối mái tóc của hắn lên thành một khối tổ quạ, trêu đùa:

"Máu chiếm hữu mạnh quá nha, coi chừng doạ Jimin sợ."

"Anh thôi đi!" – hắn xấu hổ gắt nhỏ.

Hai người chia tay đạo diễn Kim, Jimin bị nhiếp ảnh gia Kim nửa ôm nửa bế ra bãi đỗ xe. Cậu ngượng tới nỗi không dám nhấc đầu khỏi vai hắn, cố sống cố chết vùi mặt vào trước ngực Taehyung, tránh khỏi những ánh mắt tò mò. Cậu cố gắng giải thích bản thân chẳng bị thương ở đâu hết nhưng hắn nhất quyết không tin, khăng khăng muốn đưa cậu đến bệnh viện Seoul làm kiểm tra toàn diện. Cuối cùng cãi nhau cả một đường từ trong phim trường đến bên ngoài, cả hai chấp nhận mỗi người lùi một bước. Hắn không cưỡng ép cậu đi bệnh viện, nhưng đổi lại Jimin phải để hắn băng bó vết thương cho cậu. Mặc dù chỉ có dăm ba vết xước nhỏ, nhưng Taehyung lại ầm ỹ phải sát trùng bôi thuốc mới được. Thấy vẻ mặt ngập tràn lo lắng của hắn, câu từ chối nói sao cũng không được, đành ngoan ngoãn gật đầu một cái mới thấy hàng chân mày đang nhíu chặt giãn ra đôi chút. 

Đương nhiên ký túc xá không thể về bởi Yoongi đang ở đó, mà cậu thì không muốn để anh biết những rắc rối mình vướng phải khi dính líu đến nhiếp ảnh gia Kim, đành quyết định đến nhà hắn. Jimin không nhận ra bản thân đang lâm vào tình huống cực kỳ mâu thuẫn, vừa muốn tránh xa, lại vừa muốn bảo vệ hắn.

Thở dài với sự bất lực của chính mình, Jimin ngả đầu vào cửa kính xe, nhìn cảnh vật chầm chậm lướt qua tầm mắt. Giai điệu quen thuộc của Lie vang lên, khiến cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Taehyung, thì thấy hắn vừa tập trung lái xe vừa lẩm nhẩm hát theo. Mặc dù không thuộc lời hoàn chỉnh mà chỉ lúng búng vài chữ, nhưng lòng Jimin bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Sao anh biết Hyojin ra tay trước?" – cậu hỏi ra miệng thắc mắc cứ canh cánh trong lòng từ nãy, tuy rất vui vì hắn đã lựa chọn tin tưởng mình, nhưng Jimin vẫn muốn nghe được lời xác nhận từ người kia.

"Mèo của tôi tôi biết,"– hắn cười cười, bàn tay đang đặt trên cần gạt số len lén di chuyển, phủ lên tay cậu.

Jimin ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho hắn nắm tay mình, quyết định không dây dưa với Taehyung nữa lại bị vứt ra sau đầu. Tự trách bản thân từ bao giờ trở nên dễ dãi như vậy, nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào và ánh mắt yêu chiều hắn dành cho mình, Jimin lại thấy tất cả trở nên không còn quan trọng đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro