29. Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp ảnh gia Kim sống ở một khu chung cư vô cùng sang trọng, mặc dù ký túc xá của cậu cũng coi như cao cấp, nhưng để đem ra so sánh thì còn kém xa. Thời điểm bước vào bên trong, cậu lúng túng đến nỗi cứ đứng yên ở cửa không biết phải làm gì. Hắn thấy bộ dạng lúng túng của Jimin liền ngồi xuống thay cậu cởi giày, còn ân cần tận tâm xỏ đôi dép bông mềm mại đến tận chân cho cậu, khiến bé mèo nhỏ ngượng ngùng đỏ ửng mặt mày.

Ấn cậu ngồi xuống sofa, hắn đi kiếm chút gì để Jimin uống trước khi bắt đầu kiểm tra vết thương trên người. Cầm ra một lon coke và hộp sơ cứu, hắn ngạc nhiên nhìn hai hàng chân mày của Jimin bắt đầu nhíu lại.

"Sao thế?" – Taehyung hỏi, cúi người đặt cả hai thứ xuống bàn.

"Tôi uống nước lọc," – cậu cắn môi chần chừ trước khi trả lời.

"Tại sao?" – bây giờ đến lượt hắn nhíu mi.

"Idol phải giữ dáng, coke có nhiều đường lắm," – Jimin chu môi, hai chân co lên trước người, vòng hai tay ôm lấy chính mình, cuộn tròn thành một cục trên ghế sofa.

"Uống một lon cũng chả chết được đâu, cùng lắm tôi đi tập gym với em bù lại," – nhiếp ảnh gia Kim dùng đầu gối di chuyển đến trước mặt Jimin, tươi cười dịu dàng rồi lại theo thói quen vuốt tóc cậu. Hắn thực sự bị nghiện cảm giác được đan vào những sợi mềm mại, để chúng lần lượt trôi qua kẽ tay.

Thấy bé mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười trên môi nhiếp ảnh gia Kim lại càng sâu thêm, khoé mắt đã cong đến mức không thể nhìn thấy gì khác ngoại trừ khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp của Jimin. Lưu luyến xoa nắn cậu thêm vài phút, hắn mới chịu buông tay để tập trung vào việc chính, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì lại nhận ra một vấn đề mới.

Làm sao xem được vết thương nếu không cởi áo?

Hắn thực sự nghẹn đến nóng má, chỉ một lời đề nghị cũng không thể thốt lên thành câu. Sự kiện ở bãi đỗ xe vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, hắn không muốn bất kì lời nói hay hành động nào vô tình khơi gợi đến đoạn ký ức không vui đó trong lòng Jimin. Dường như cảm giác được sự khó xử của Taehyung, cậu đột nhiên lên tiếng:

"Anh... anh quay sang chỗ khác. Tôi... tôi cởi áo."

Cứng ngắc đứng dậy hướng mặt vào nhà bếp, hắn thậm chí còn tự cấu vào đùi mình một cái đau điếng để kiềm chế cái tính tò mò của bản thân, không cho phép liếc tới liếc lui. Nhưng cái gì đến thì nó cũng phải đến, Jimin khẽ giật tay áo hắn ra hiệu. Nhiếp ảnh gia Kim lần này tự cắn môi, hít sâu một hơi rồi mới dám chậm chạp trở lại đối diện với cậu.

Ai cứu Taehyung với!

Mặc dù chỉ thấy mỗi phần đầu vai hiện ra dưới đèn sáng, hắn đã cảm thấy hô hấp khó khăn.

Làn da trắng mịn tựa ngọc trai điểm chút phấn hồng do xấu hổ, vừa ngây thơ lại quyến rũ, khiến hắn cảm thấy bản thân thực sự sắp sửa tu thành tiên đến nơi mới còn chưa hoá thân thành sói đói nhào tới, điên cuồng ngấu nghiến tạo vật xinh đẹp này.

"Tôi đổi ý rồi, chúng ta tới bệnh viện đi," – hắn vội vàng chụp lấy chiếc áo hoodie đang nằm cạnh cậu khoác lên người Jimin, che đi cảnh xuân quá mức hấp dẫn, sau đó nhanh chóng lùi lại mấy bước, ánh mắt đảo lung tung khắp nơi chứ không dám nhìn thẳng vào bé mèo nhỏ ngồi trên sofa.

"Chỉ là vài vết trầy nhỏ thôi mà, không cần đến bệnh viện đâu," – Jimin nghiêng đầu thắc mắc, hàng mi dài khẽ chớp.

"Một là em đến, hai là tôi đến," – nhiếp ảnh gia Kim bỏ lại một câu không đầu không cuối rồi cuống cuồng chạy trốn vào phòng ngủ, để lại cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Em mà còn không chịu đi thì tôi phải tới bệnh viện kiểm tra chức năng đàn ông đó! Mê hoặc như vậy ai mà nhịn được chứ!

Hắn dựa lưng vào cửa thở hồng hộc, mồ hôi hai bên thái dương vã ra như vừa trải qua một cuộc đua marathon đường dài. Jimin ở phòng khách hoảng hốt khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ vang lên từ sau cánh cửa đóng kín, không nhịn được liền hỏi:

"Anh không sao chứ?"

"Không sao," – hắn trả lời, có chút vội vàng.

Ngay cả những trò đùa ông chú nhạt toẹt của Seokjin cũng không thể làm cơn xúc động trong Taehyung chìm xuống, bởi hắn biết Jimin đang ở đây, chỉ cách vài bước chân ngắn ngủi. Dường như chỉ mỗi cái tên của cậu thôi cũng có thể khiến hắn trở nên hưng phấn như một thằng nhóc cấp ba mới biết yêu lần đầu, không thể khống chế mỗi khi gần bên người mình để ý. Rốt cuộc hắn từ bỏ ý định chờ bản thân tự nguội xuống mà bất lực bỏ vào phòng tắm, tặng cho mình vài gáo nước lạnh.

Đến khi nhiếp ảnh gia Kim thoải mái bước ra trong bộ đồ ngủ, ngoài ý muốn phát hiện Jimin đã cuộn tròn trên sofa say giấc, hai bàn tay nắm chặt như đang siết lấy gì đó trong mơ. Thấy chiếc áo hoodie đã trở lại vị trí cũ và thực hiện đúng chức năng che chắn cho chủ nhân, hắn không khỏi thở phào một tiếng. Ngay cả bản thân Taehyung cũng không nhận ra mình đã hồi hộp đến mức nào, chỉ cảm nhận được gánh nặng nơi lồng ngực nhất thời biến mất, nhịp tim cũng trở lại bình thường.

Quỳ một chân đối diện với gương mặt đang đắm chìm trong giấc mộng của Jimin, môi hắn nhếch lên thành nụ cười, dịu dàng đong đầy đáy mắt, chất chứa nhiều đến mức tưởng chừng có thể trượt khỏi khoé mi. Cậu khi ngủ thỉnh thoảng sẽ chun mũi khó chịu, thỉnh thoảng sẽ cười khúc khích tựa có điều gì vui vẻ đang diễn ra, khiến hắn không khỏi tò mò. Những ngón thon dài lại một lần tìm đến nơi mái tóc mềm mại mà đan vào, rồi chậm chạp di chuyển xuống trán, xuống gò má trắng nõn, xuống làn anh đào mọng nước. Jimin bây giờ trông thật ngây thơ, trong trẻo chẳng khác gì một khối pha lê hoàn mỹ. Taehyung hơi giật mình khi cậu bỗng dưng xoay người đổi tư thế, đầu vùi sâu vào cánh tay đang kê dưới cổ, cố gắng tìm một vị trí dễ chịu hơn.

Tuy sofa của nhiếp ảnh gia Kim thuộc loại thượng hạng, bọc da êm ái, kích thước cũng không nhỏ, nhưng đương nhiên không thể so sánh với một chiếc giường hàng thật giá thật. Hắn nhắm mắt, tự thề với chính mình đây chỉ là vì suy nghĩ cho cậu chứ không để phục vụ cho bất kỳ mục đích xấu xa nào hết. Hôm nay hình tượng quý ông lịch thiệp bấy lâu dày công xây dựng đã đổ vỡ loảng xoảng, hắn cần tìm cách cứu vãn trước khi muốn tiến xa hơn với Jimin. Đầu tiên phải chứng minh mình là một người đàn ông đáng tin cậy, cho dù cậu có mất đề phòng thì hắn cũng sẽ không làm gì vượt giới hạn.

Chưa qua được vài giây, lời thề vẫn còn mới  nguyên của Taehyung đã bắt đầu trở nên lung lay khi thân hình nhỏ xinh của bé mèo nhỏ lọt thỏm trong vòng tay hắn, ngọt ngào ngủ say. Hắn một tay đỡ lưng, một tay đỡ dưới đầu gối, cẩn thận bế cậu vào phòng, còn không quên thầm cảm thán cạm bẫy này thật không dễ vượt qua. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn dày che đến tận cằm Jimin, cố gắng không làm ảnh hưởng đến cậu. Nhiếp ảnh gia Kim như bị thôi miên mà ngồi xuống cạnh giường, mê đắm ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Jimin là tổ hợp giữa ngây thơ và quyến rũ.

Giây trước có thể khiến hắn muốn dùng hết yêu thương trên đời mà cưng chiều cậu, cũng có thể giây sau khiến hắn khao khát dùng bạo lực mãnh liệt chiếm lấy, liên tiếp làm Taehyung bối rối với những xúc cảm của bản thân. Chỉ duy nhất một điều hắn rõ ràng, chính là không bao giờ muốn đánh mất cậu. Nhớ lại ánh mắt hoảng hốt pha lẫn sợ hãi của Jimin nhìn đến mình, chẳng khác nào loài thú dữ xấu xa, Taehyung liền thấy tay chân lạnh ngắt. Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay đang thò ra ngoài chăn của cậu, dường như muốn xác nhận rằng cậu vẫn đang ở đây, chứ không phải bản thân hắn vì quá mong nhớ mà sinh ra ảo giác.

Thời điểm những ấm áp chạm vào da thịt, hắn mới có thể cho phép cõi lòng dậy sóng bình tĩnh lại đôi chút. Hơi thở Taehyung chợt chững lại khi Jimin mở ra nắm tay đang cuộn tròn, khép lại xung quanh ngón trỏ của hắn. Chẳng biết cậu thấy gì trong mơ, nhưng làn môi ướt át bỗng cong lên thành nụ cười. Tươi tắn tựa làn gió đêm mát rượi, quét qua lồng ngực đang cháy bỏng những ham muốn yêu đương của hắn. Hắn không nhận ra bản thân đã thiếp đi lúc nào, chỉ mang máng chưa bao giờ giấc ngủ lại trở nên dễ dàng đến thế.

Mơ màng dụi mắt khi thấy ánh nắng lọt qua ô cửa sổ quên đóng tối qua nhảy nhót trên hàng mi cong, khiến cậu tỉnh giấc từ cơn mơ êm đềm. Trần nhà hôm nay có vẻ cao hơn mọi khi, giường cũng rộng rãi một cách đáng ngạc nhiên. Thử quay đầu sang bên, Jimin suýt nữa đã hét lên khi bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của nhiếp ảnh gia Kim. Hắn lúc này không còn cái vẻ lưu manh thích trêu chọc trai nhà lành thường ngày, mà trông bình yên đến lạ, khiến cậu không kiềm được tò mò muốn đưa tay chạm thử. Nhưng Jimin lập tức đỏ mặt khi thấy tay mình và tay hắn trong lúc ngủ vẫn đan chặt vào nhau, vội vàng buông ra như sợ bị bắt gặp. Cậu hoảng hốt trốn vội vào chăn lúc Taehyung cựa người tỉnh giấc vì động đậy của cậu, chỉ chừa nửa khuôn mặt ra ngoài.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" – hắn lờ đờ hỏi, mệt mỏi đấm vai, nhưng không biết câu này là đang tự nói với chính mình hay là dành cho Jimin.

Hắn loạng choạng đứng dậy, vặn vẹo thả lỏng xương khớp, cả một đêm ngủ ngồi khiến cơ thể như muốn biến thành đá hết cả. Nhiếp ảnh gia Kim mở miệng ngáp dài, cố gắng nhấc lên mi mắt nặng nề. Thấy Jimin đang giấu mình đằng sau lớp chăn bông mềm mại, đôi con ngươi lóng lánh mở to chăm chú theo dõi từng cử động của hắn, Taehyung không nhịn được liền bật cười khiến cậu lại càng ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jimin hoảng hốt co người thành một cục dựa sát vào thành giường khi hắn bất thình lình áp sát tới, gần đến mức đầu mũi hai người chạm nhau. Mặc dù trong tình huống lúng túng như hiện tại nhưng cậu vẫn không kiềm được mà thầm nghĩ nhiếp ảnh gia Kim thật sự rất đẹp trai, từng đường nét trên mặt đều hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật kỳ công. Tim cậu nhảy loạn trong lồng ngực khoảnh khắc những ngón thon dài chạm khẽ vào gò má, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, cọ lên da ngưa ngứa. Nhưng Jimin lập tức nhíu mày khi hắn bỗng dưng bắt đầu thô bạo xoa nắn gò má cậu chẳng khác gì đang nhồi bột, biến nó thành những hình dạng méo mó, chơi đùa không ngơi nghỉ cho tới lúc hai cục trắng nõn chuyển sang phấn hồng.

"Mơ mà sao cảm giác thật quá nhỉ?" – hắn nheo mắt lầm bầm, dường như vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra hoàn toàn là sự thực.

Có vẻ đầu óc hắn lúc mới ngủ dậy hoạt động không chính xác lắm, nên đã quên mất đoạn ký ức tối qua. Taehyung cười cười, ép chặt hai gò má Jimin lại với nhau, khiến đôi môi đỏ mọng không khống chế được mà bĩu ra. Hắn dừng lại vài giây ngẫm nghĩ, sau đó cúi người, hôn cái chóc lên môi cậu trước khi bỏ đi vào nhà tắm, để lại cậu ngẩn ngơ với khuôn mặt đỏ rực và cảm giác nóng rực trên hai phiến anh đào.

Trượt dọc xuống giường, Jimin một lần nữa biến thành sâu róm. Xấu hổ nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi khung cảnh mờ ám ban nãy, chẳng hiểu sao qua một lúc lại thành ngủ mất. Bởi vậy lúc nhiếp ảnh gia Kim đầu óc sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, liền thấy một viên mochi trắng mềm đang ngọt ngào chìm sâu vào giấc mộng.

Hắn lập tức theo phản xạ nắm chặt lấy chiếc khăn tắm trên hông, vận động tất cả các dây thần kinh hồi tưởng lại những gì đã diễn ra tối qua. Trong lúc hắn vẫn đang rối rắm tự kiểm điểm bản thân thì Jimin lại một lần nữa thức dậy, dùng ánh mắt mèo con ngơ ngác nhìn Taehyung. Môi hồng hơi mở, áo lệch sang một bên để lộ khoảng vai trần trắng nõn, dưới ánh nắng sớm trông có vẻ rất ngon miệng, thích hợp để ăn sáng.

Bậy, lại nghĩ đi đâu rồi hả nhiếp ảnh gia Kim?

"Em... em dậy rồi sao?" – hắn ưỡn ngực thẳng lưng, giả vờ đeo lên cái mặt nạ bình tĩnh, nhưng tròng mắt đảo liên hồi đã tố cáo tất cả những hoảng loạn trong lòng hắn.

"V... vâng," – cậu lắp bắp.

Bối rối nhìn nhau một lúc, nhiếp ảnh gia Kim ngoảnh đầu sang bên, cố gắng không tiếp tục nhìn vào cảnh tượng quyến rũ trước mặt, giữ vững lời thề làm một người đàn ông đứng đắn. Hắn vẫn nắm rịt lấy chiếc khăn tắm, cứng đờ di chuyển đến vị trí tủ quần áo đối diện giường ngủ. Taehyung thực sự có xúc động muốn lao đầu vào bên trong rồi trốn luôn ở đó cho đến khi Jimin rời đi, nhưng đương nhiên cái chuyện mất mặt như vậy hắn sẽ không bao giờ làm, nên chỉ có thể tiếp tục nhập vai lạnh lùng bình tĩnh, vô cùng chậm rãi phong độ lựa chọn trang phục cho ngày hôm nay. Lông tóc sau gáy hắn có xu hướng dựng đứng hết cả lên khi ý thức được Jimin rất có thể đang quan sát hành động của mình, không nhịn được muốn biểu diễn cho cậu xem một chút. Hết duỗi tay lấy đồ để trên cao, đến cúi người tìm kiếm trong hộc tủ kéo, thật sự là đủ loại phô bày.

Đến lúc cảm thấy thoả mãn rồi, hắn quay người nhìn Jimin mỉm cười dịu dàng, chậm chạp tiến về phía cậu, ý đồ muốn trở lại phòng tắm để thay quần áo.

Nhưng tai nạn thương tâm rất biết chọn lúc để diễn ra.

Chiếc khăn quấn lỏng lẻo bên hông đột ngột rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro