30. Hay là em cưới tôi đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh dao nĩa lạch cạch va chạm, xung quanh hoàn toàn im lặng.

Cả nhiếp ảnh gia Kim và Jimin đều hoàn toàn chăm chú vào đồ ăn trước mặt, nhất định không hé răng nói một lời nào với nhau. Hắn chẳng thèm quan tâm người khác có gọi mình là bất bình thường hay không khi ngồi ăn sáng với nguyên cặp kính râm trên mặt, bởi vì nếu không có lớp chắn này hắn sẽ không thể mở mắt nhìn đường nổi. Đương nhiên Taehyung vô cùng tự tin với cơ thể mình, săn chắc cân đối, tuy không có tám múi nhưng vẫn nhìn được rãnh bụng số mười một. Đáng lẽ với một kẻ dày dặn chiến tích tình trường như hắn, thì nhiếp ảnh gia Kim không còn cái gọi là liêm sỉ để mà thấy ngượng ngùng trước mặt con mèo nhỏ ngây thơ Jimin. Tuy nhiên, giây phút chiếc khăn tắm che chắn nơi trọng điểm của đàn ông rơi xuống, linh hồn hắn cũng theo đó mà bay mất luôn.

Dùng tốc độ nhanh nhất đôi chân dài cho phép đạp cửa phòng tắm, hắn mất thêm mười phút cố gắng tự dàn xếp tâm tình hoảng loạn của bản thân, tự nhủ chính mình không việc gì phải ngượng ngùng như vậy. Trong tình huống này, người đáng lẽ sẽ thấy xấu hổ là Jimin mới đúng. Vốc nước lạnh tát lên mặt cho tỉnh táo, Taehyung thử nhếch môi cười một cái thật lưu manh giống bộ dáng thường ngày, nhưng thất bại thảm hại. Hắn vò đầu thành cái tổ quạ rối tung, tuyệt vọng thở dài. Hình tượng chưa biết có kéo lại được chưa mà hiện tại đã mất thêm một miếng rồi.

Thẳng lưng ưỡn ngực bước ra ngoài, nhiếp ảnh gia Kim giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, nhưng vành tai đỏ ửng thì không che giấu được. May mắn cậu vì quá mức bối rối lại tiếp tục chui vào trong chăn làm tổ, trốn tránh sự thực. Hắn vì sự đáng yêu của cậu mà nhất thời quên mất tình cảnh lúng túng giữa hai người, bật cười một tiếng. Không muốn làm Jimin khó xử thêm, hắn chủ động ra ngoài trước, nhưng cũng không quên dặn dò:

"Jimin à, em chịu khó mặc lại quần áo tối qua. Lát nữa em làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đưa em đi ăn sáng rồi mua quần áo mới, chuẩn bị cho buổi họp báo chiều nay."

Trên đường đến khách sạn Smeraldo, một người cắm đầu lái xe, một người giả vờ thờ ơ quan sát đường phố, không gian chật hẹp rơi vào yên tĩnh. Đừng hiểu lầm Taehyung định chở Jimin tới khách sạn giở trò đồi bại, chẳng qua là nhà hàng dưới sảnh chính có phục vụ bữa sáng kiểu Địa Trung Hải rất ngon. Hắn lo lắng cậu quan tâm đến vấn đề cân nặng mà kiêng khem khắc khổ, nên chủ động lựa chọn nơi có đồ ăn không quá nhiều dầu mỡ, lại còn tốt cho sức khoẻ để Jimin có thể thoải mái một chút.

Sau đó chính là cảnh trầm lặng đến miên man.

Thời điểm hắn vô cùng phong độ rút thẻ ngân hàng từ trong ví ra chuẩn bị thanh toán cho bữa ăn, Jimin nhịn không được mới lắp bắp:

"Nhiếp ảnh gia Kim, để anh mời nhiều lần như vậy thật là ngại quá. Lần sau để tôi..."

"Jimin, em không cần phải lo lắng, là tôi tự nguyện," – hắn cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào cậu, khoé môi cong lên thành nụ cười dịu dàng.

Dự định tiếp theo là sẽ đưa Jimin đi mua quần áo mới. Mặc dù biết rõ công ty sẽ chuẩn bị, nhưng Taehyung không kiềm chế được ham muốn thấy cậu khoác lên trang phục hắn tự tay chọn lựa. Bước vào trung tâm thương mại quen thuộc, hai người sóng vai đi vòng quanh xem thử một chút trước khi quyết định tiến vào cửa hàng Saint Laurent. Thật ra hắn từng cân nhắc đến các nhãn hiệu như Armani hoặc Burberry, nhưng cảm giác thật công sở quá, nên rốt cuộc vẫn là bỏ qua. Hơn nữa có một điều hắn đặc biệt thích ở Saint Laurent chính là khu vực thử đồ cực kỳ rộng lớn, lắp kính xung quanh để quan sát được từ nhiều phía, lại còn bố trí cả sofa cho khách hàng chờ đợi, chẳng khác nào đang đi chọn đồ cưới với Jimin. Phần tâm tư này đương nhiên nhiếp ảnh gia Kim sẽ không tiết lộ cho cậu biết, mà chỉ âm thầm giữ cho riêng mình.

Không để Jimin phải tốn công suy nghĩ, hắn cứ vừa mắt thứ gì liền yêu cầu lấy size, mặc dù chẳng biết hắn có rõ cậu mặc size nào hay không, cũng chả quan tâm đến giá cả. Chưa đến mười phút, cậu nhân viên cửa hàng đã tay xách nách mang nhiều đến mức muốn đổ mồ hôi. Jimin vừa mỉm cười vừa đề nghị giúp cầm hộ một phần thì cậu chàng liền kinh hoảng lắc đầu liên tục, miệng rối rít từ chối. Sau đó nhiếp ảnh gia Kim cực kỳ thảnh thơi ngồi vắt chéo chân trên ghế, miệng huýt sáo líu lo, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cocktail chờ đợi bé mèo nhỏ thay quần áo.

Kết quả khỏi cần nói cũng biết, Taehyung gật gù hài lòng với tất cả mọi thứ Jimin thử lên người, mắt không thèm chớp liền thẳng tay quẹt thẻ rồi yêu cầu gửi đến nơi tổ chức sự kiện, còn bản thân thì nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài. Lồng ngực hắn dâng lên một loại vui vẻ khó diễn tả, hoá ra cảm giác cưng chiều người mình thương yêu là thế này đây. Đưa cậu đi ăn ở những nơi ngon nhất, mua cho cậu những thứ tốt nhất, vì cậu mà không tiếc vung tay. Hắn len lén nhìn Jimin qua khoé mắt, thấy gò má cậu vẫn phơn phớt sắc hồng, trong lòng ngưa ngứa như có vuốt mèo gãi nhẹ.

Mười ngón siết chặt, Taehyung đang giữ cả thế giới trong tay.

Dừng lại một quãng khá xa khỏi trước đại sảnh Hilton, hắn chưa vội xuống xe mà chỉ lẳng lặng quay sáng phía Jimin, chầm chậm tháo dây an toàn cho cậu. Tiếp theo liền dịu dàng vuốt ngược mái tóc vàng đang loà xoà trước trán, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn thành kính, khẽ khàng đến mức Jimin phải nóng bừng hai gò má. Hắn thò tay ra băng ghế sau, mò mẫm trong mấy chiếc túi tìm kiếm cái gì đó, rốt cuộc kéo ra chiếc beanie màu dương đậm đội lên cho cậu. Hiện tại không thể nhường cặp kính râm hắn đang đeo được bởi vì chính bản thân nhiếp ảnh gia Kim cũng cần che chắn, nên vừa nãy nhân lúc ghé qua Gentle Monster liền tiện tay mua luôn một cặp, cẩn thận gác lên sống mũi cao. Bây giờ trông Jimin cực kỳ đáng yêu, khiến những mềm mại nơi đáy lòng hắn bất chợt dâng cao. Đầu ngón tay vấn vương nơi gò má, khẽ niết nhẹ, khiến làn da nhạy cảm xuất hiện một tầng đỏ ửng.

"Jimin, em có sợ không?" – Taehyung nắm lấy đôi vuốt mèo đang ngoan ngoãn đặt trên đầu gối của cậu, dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay. Trái tim hắn lúc này cũng dần trở nên mất khống chế, dồn dập nơi lồng ngực đến phát đau. Nếu cậu không đồng ý, chuẩn bị một kịch bản khác vẫn còn kịp.

Jimin cắn cắn môi suy nghĩ, rốt cuộc lại lắc đầu. Tuy có một lớp kính ngăn cản, nhưng hắn vẫn có thể thấy được nơi đáy mắt cậu lấp lánh một loại cảm xúc gì đó rất khó diễn tả, trong lòng nhiếp ảnh gia Kim đột nhiên trở nên ấm áp. Dùng ngón trỏ nâng cằm cậu, hàng mi dài của Jimin thoáng run rẩy rồi khép chặt, bờ môi khẽ hé mở, dường như đang chờ đợi. Hắn nhếch môi cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên hai phiến anh đào, để lại vệt nước óng ánh.

"Không được dụ dỗ như vậy," – Taehyung nửa đùa nửa thật, nhéo nhéo chiếc cằm xinh.

Bước xuống xe, hắn không quên vòng sang bên cạnh mở cửa cho cậu. Mà Jimin có vẻ được tập thành thói quen, cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích. Nhiếp ảnh gia Kim quẳng chìa khoá xe cho cậu nhân viên, còn bản thân thì thân mật khoác vai Jimin, đưa người vào trong.

Thời điểm cậu đặt chân đến khu vực hậu trường, Yoongi vẫn đang nghe điện thoại. Chỉ đơn giản hất cằm ra hiệu cho cậu tới gặp chuyên viên trang điểm và phục trang để chuẩn bị, sau đó liền quay sang hướng khác, giả vờ như chẳng nhìn thấy Taehyung đang đứng bên cạnh. Hắn ngoại trừ cười khổ thì không biết làm gì khác, dù sao cái thái độ lạnh nhạt của Min quản lý đối với mình cũng chả phải mới ngày một ngày hai, đã quen rồi.

Tự động tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống, hắn rút điện thoại trong túi ra, bắt đầu lướt mạng. Trang chủ Naver toàn là bài báo về Jimin, hình ảnh hai người hôn nhau, tuyên bố của công ty và thông tin cuộc họp báo ngày hôm nay. Xem qua phản ứng bình luận bên dưới, không quá ngạc nhiên khi một bên thất vọng và một bên ủng hộ, ý kiến trái chiều như vậy cũng chẳng có gì mới mẻ. Hắn không khỏi bĩu môi khi thấy một bộ phận kha khá người cười nhạo sự nghiệp của Jimin sẽ sớm sụp đổ.

Nghĩ sao thế?

Bản thân Jimin hoạt động trong giới nghệ thuật hơn năm năm, sở hữu không ít thành tích, nếu khiêm tốn nói thì chỗ đứng coi như ổn định, huống chi bây giờ còn có thêm sự ủng hộ của Taehyung. Kể cả cậu muốn tiếp tục làm idol, hay lấn sân sang điện ảnh hoặc làm người mẫu, hắn đều có thể giúp đỡ. Ngẫm lại hắn mới thấy lời Jiwon nói đúng, đàn ông phải bảo vệ được người mình yêu mới xứng đáng nói tiếng yêu. Nếu yêu mà để người yêu phải chịu đựng uất ức thì còn yêu làm gì nữa?

Nghĩ đến đây, đôi chân nhiếp ảnh gia Kim như tự có ý thức, đứng lên tiến về phía Jimin đang ngồi yên lặng để cô chuyên viên tô vẽ lên mặt mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn mặc kệ biểu cảm kìm nén của cô nàng, khuỵu một chân quỳ xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ và bắt đầu chơi đùa với nó, trầm giọng thì thầm:

"Tối nay em muốn ăn gì? Tôi đặt bàn sẵn."

"Gì cũng được," – Jimin mỉm cười khe khẽ, khoé mi cong lên thành hình trăng khuyết, khiến hắn thổn thức muốn đặt nhẹ môi hôn.

"Gì cũng được là gì? Tôi chưa bao giờ thấy món đó trong thực đơn cả," – hắn đùa.

Cậu chẳng đáp mà chỉ giận dỗi rút tay về, không cho hắn nghịch nữa.

"Đừng giận, tối nay ăn đồ Nhật vậy nhé."

Mặc dù rất muốn xoa tóc cậu nhưng stylist đã tạo kiểu rồi nên không thể chạm vào, chỉ có thể kiềm nén ham muốn nhét tay vào túi quần.

Cả hai sóng vai đứng cạnh nhau sau cánh gà chờ đến lượt mình xuất hiện, Yoongi thì đã biến đi đằng nào. Rốt cuộc khi 'nhiếp ảnh gia Kim Taehyung' và 'idol Park Jimin' được xướng lên, cậu hồi hộp đến quên cả di chuyển, phải để hắn đẩy nhẹ vào lưng một cái mới chịu tiến lên bục.

Đèn flash máy ảnh chớp liên tục khiến hắn có chút choáng váng, nhìn sang bên cạnh thấy Jimin vẫn một bộ dạng mỉm cười đầy chuyên nghiệp, không khỏi cảm thán trong lòng. Giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền, hắn từ chối phát biểu bất kỳ lời nào, để mặc MC bối rối với yêu cầu nói vài câu giới thiệu. Cuối cùng vẫn là cậu nhanh trí cầm mic lên tiếng, dùng âm thanh ngọt ngào phá vỡ bầu không khí lúng túng.

Đương nhiên nhiếp ảnh gia Kim đã từng tham gia qua rất nhiều cuộc họp báo, nhưng toàn để công bố tác phẩm sắp ra mắt, chứ không phải để trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề cá nhân thế này. Hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống của Jimin ngoại trừ thời điểm được lên sân khấu trình diễn, chắc hẳn đã rất khó khăn. Phải liên tục duy trì hình tượng, không gian riêng tư bị giới hạn đến mức tối đa, bao nhiêu cặp mắt soi mói từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu từng một lần thỏ thẻ cùng hắn cậu hiểu rõ con đường này khó khăn đến mức nào, nhưng rốt cuộc vẫn không thể từ bỏ được, chỉ có thể tiếp tục liều mình lao về phía trước.

Taehyung vươn tay sang phía cậu, siết lấy bàn tay không cầm mic, dường như muốn nhắn nhủ hắn đang ở đây, sẽ cùng cậu vượt qua cửa ải thử thách này. Hắn sẵn sàng rút lui, sẵn sàng dùng đến thế lực của JJT ép xuống những bàn tán và nghị luận, trả lại cho cậu mọi thứ bình yên như lúc trước. Cả hai chỉ mới hai mươi ba, hắn có thể đợi, chỉ cần đối tượng là Jimin. Nhưng có vẻ hắn lo hơi xa, vì dường như cậu không có ý định gì là phủ nhận mối quan hệ phức tạp giữa hai người.

"Cậu và nhiếp ảnh gia Kim đã quen biết được bao lâu rồi?"

"Cũng được một khoảng thời gian rồi."

"Ấn tượng về người kia là như thế nào?"

"Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp."

"Cậu không quan tâm đến những tin đồn xung quanh nhiếp ảnh gia Kim sao?"

"Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, không phải bây giờ nhiếp ảnh gia Kim đang ngồi bên cạnh tôi trả lời phỏng vấn hay sao?"

"Hai người chính thức hẹn hò từ khi nào?"

"Từ khi nào ấy nhỉ?"

Jimin tuy cười nhưng ánh mắt lại ảm đạm. Cậu thực sự không biết đáp án. Thế nhưng trong sự ngỡ ngàng của cả hội trường, nhiếp ảnh gia Kim một lần nữa quỳ gối trước mặt cậu. Hắn cởi kính xuống, dùng ánh mắt chân thành pha lẫn ngọt ngào nhìn Jimin, chầm chậm nói:

"Jimin, cám ơn em đã chấp nhận ở bên tôi. Quãng thời gian trước thực sự vô cùng hỗn loạn, may mắn chúng ta có thể cùng đi đến ngày hôm nay. Bởi vậy..."

Hắn ngập ngừng, thò tay vào túi rút ra một chiếc hộp nhung đen nho nhỏ.

Hơi thở Jimin chững lại, nhịp tim bắt đầu trở nên điên cuồng.

"Thay vì tiếp tục làm người yêu tin đồn, hay là em cưới tôi luôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro