31. Xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Jimin trợn trừng như không thể tin được những gì đang diễn ra.

Hoá ra trong lúc cậu thử trang phục có một đoạn thời gian hắn đột nhiên biến mất chính là chạy sang cửa hàng Tiffany and Co. gần đó, khoắng ngay chiếc nhẫn kim cương bự tổ chảng để dự định cho chuyện này đây. Nhìn viên đá lấp lánh trên nền nhung đỏ, đầu óc cậu đang chạy với vận tốc hàng ngàn dặm một giây, tự hỏi rốt cuộc đây là trò đùa hắn cố tình gài bẫy cậu hay là thực lòng nghiêm túc muốn tiến xa hơn?

"Jiminie..." – nhiếp ảnh gia Kim thấy cậu mãi chẳng ừ hừ tiếng nào cũng trở nên sốt ruột, đầu gối vì quỳ quá lâu cũng bắt đầu trở nên đau nhức.

Hắn biết bước đi này quá mức liều lĩnh, hai người từ trước tới giờ thậm chí còn chưa từng thẳng thắn bày tỏ tình cảm với nhau, mới hôm qua lại còn hiểu lầm dẫn tới chiến tranh lạnh, vậy mà lúc này Taehyung lại ở trước mặt cánh phóng viên nói lời cầu hôn, chắc chắn Jimin đang vô cùng hoang mang. Nhưng ngoại trừ tiếp tục kiên nhẫn thì hắn chẳng có cách nào khác. Biết rõ mối quan hệ giữa mình và cậu tiến triển quá nhanh, chính bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc, tuy nhiên Taehyung không ngại đánh cược một lần.

Vậy mà phải chúc mừng hắn đánh cược thắng.

Cậu hít sâu một hơi rồi thở ra, dường như trong vài giây hắn không để ý đã làm ra một quyết định vô cùng trọng đại.

"Anh là thật lòng?" – ánh mắt long lanh chất chứa hi vọng.

"Nếu tôi dám nói dối em, ra đường lập tức bị sét đánh," – hắn vội vàng trả lời, suýt nữa thì cắn luôn vào lưỡi.

Cái gật khe khẽ tưởng chừng như không thể trông thấy của Jimin đương nhiên không qua khỏi cặp mắt nãy giờ vẫn dán chặt lên cậu của nhiếp ảnh gia Kim. Lồng ngực hắn phồng to với niềm vui sướng nói chẳng thành lời, run rẩy nâng lên bàn tay trái, hồi hộp đeo vào ngón áp út lời hẹn ước cùng nhau. Cúi đầu hôn lên vị trí chiếc nhẫn đang nằm, hắn cứ ngỡ mình có thể ngất đi vì vui sướng.

Giây phút căng thẳng qua đi, cả hội trường lập tức trở nên ồn ào với những câu hỏi dồn dập từ phía nhà báo ngồi bên dưới, âm thanh đèn flash chớp nháy liên tục vang dội bên tai, nhưng có vẻ cả hắn lẫn cậu đều không thể nghe được gì khác ngoại trừ giọng nói của nhau. Nhiếp ảnh gia Kim vẫn đang quỳ một gối trước mặt cậu, còn Jimin thì ngồi trên ghế, nhìn nhau đắm đuối, dường như đã chìm vào thế giới riêng mà không màng đến xung quanh nữa.

Lần đầu tiên kể từ khi mới gặp nhau đến nay, cậu mới chứng kiến nụ cười hắn rạng rỡ đến thế, chiếc hình hộp lại xuất hiện trên mặt. Taehyung hoàn toàn chẳng để ý cho đến khi Jimin khẽ siết nhẹ tay hắn, ngượng ngùng thì thầm:

"Người ta nhìn kìa."

"Người ta nhìn thì kệ người ta," – bây giờ không còn thứ gì có thể quan trọng hơn cậu, hắn chẳng bận tâm nhiều đến thế. Nhưng đương nhiên nhiếp ảnh gia Kim vẫn rất nghe lời Jimin, chậm rãi đứng dậy phủi đầu gối, sau đó mặt dày tới bên cạnh cậu, đặt lên má người thương một nụ hôn.

Vai trò của cả hai trong cuộc họp báo bất chợt đảo lộn, bây giờ cậu là người im lặng, còn hắn là người lên tiếng. Nhưng trong suốt quá trình trả lời phỏng vấn, thỉnh thoảng đang nói hắn lại quay sang bên cạnh nhìn Jimin đầy âu yếm, thậm chí đôi lần còn quên mất đã phát biểu đến cái gì, để cậu phải xấu hổ đỏ mặt nhắc nhở. Mười ngón quyến luyến chẳng chịu buông, kiên quyết nắm chặt từ đầu đến cuối.

"Nhiếp ảnh gia Kim dự định cầu hôn Jimin đã lâu chưa?"

"Cũng được một khoảng thời gian rồi."

"Có lo sợ cậu ấy sẽ từ chối không?"

"Đương nhiên có lo lắng. Jimin xuất sắc như vậy, chịu ở bên cạnh người nhiều tai tiếng như tôi đã là uất ức cho em ấy rồi, nói chi đến vấn đề hôn nhân."

"Gia đình sẽ không có gì phản đối chứ?"

"Đã dàn xếp ổn thoả."

Jimin nghe đến câu này không nhịn được mà lén liếc nhìn hắn một cái, ngượng ngùng thấy đã bị phát hiện liền vội vàng né tránh, rốt cuộc nhận được cái nhéo nhẹ trên mu bàn tay như trừng phạt. Nhiếp ảnh gia Kim xuất thân trong gia đình cao quý, liệu bố mẹ hắn sẽ chấp nhận cậu hay sao? Jimin tuy là ngôi sao có tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ mồ côi, nói đến thân thế sẽ không bằng những cậu ấm cô chiêu đến từ danh gia vọng tộc. Có thể hắn không quan tâm, nhưng gia đình hắn thật sự sẽ bỏ qua sao?

"Cả hai sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp chứ?"

"Chuyện đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng có lẽ Jimin phải tạm xa sân khấu một thời gian, chúng tôi còn phải chuẩn bị cho đám cưới và hôn lễ nữa chứ."

"Có người nào khác biết về mối quan hệ giữa hai người không?"

"Chúng tôi đã thống nhất sẽ giữ kín mối quan hệ này thêm một thời gian nữa rồi mới công bố, nhưng bị phát hiện quá đột ngột. Tôi tính đi tính lại thì thấy đằng nào cũng cầu hôn em ấy, nhân dịp này ở trước mặt mọi người khiến em ấy không thể nói lời từ chối mới tốt."

"Nhiếp ảnh gia Kim có lời nào đặc biệt muốn gửi đến Jimin không?"

"Jimin, cám ơn em đã xuất hiện, để tôi biết được cuộc sống trước đây của mình khi không có em nhàm chán đến mức nào. Tôi biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng nhất định sẽ cố gắng thay đổi vì em. Cuối cùng, tôi yêu em."

Taehyung nói xong liền cười khúc khích, nắm tay Jimin lại càng chặt.

Cậu nhìn đâu thì nhìn chứ không dám nhìn người-bây-giờ-có-thể-gọi-là-vị-hôn-phu đang ngồi bên cạnh, rốt cuộc tầm mắt lại rơi lên thân hình Yoongi đang đứng dựa lưng vào tường. Chẳng biết anh đã chứng kiến được bao nhiêu, chẳng rõ anh có thất vọng về mình hay không, những câu hỏi tương tự như vậy lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, khiến nụ cười nơi khoé môi dần dần nhạt đi, thay vào đó là hàng chân mày nhíu chặt. Yoongi dường như có thể đọc được những ý nghĩ của Jimin, anh chầm chậm lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ. Đứa trẻ này nhiều khi quá lo lắng đến người khác mà quên mất hạnh phúc của bản thân, nhưng anh là ai mà không ủng hộ cậu cơ chứ?

Đợi sẵn đằng sau cánh gà, Yoongi đón Jimin vào một cái ôm ấm áp và vòng tay dịu dàng. Nhìn cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, để anh vuốt ve mái tóc, nhiếp ảnh gia Kim cũng dấy lên chút ghen tuông trong lòng, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người của Min quản lý liền lập tức đi vào quy củ. Hắn đáng ra nên nói lời cảm ơn anh đã chăm sóc Jimin suốt những năm qua, chứ không phải đứng một bên so đo chẳng khác gì con nít.

"Yoongi hyung, anh không giận em chứ?" – cậu nhỏ giọng hỏi.

"Giận cái gì mà giận, em vui vẻ là được."

Yoongi vẫn đều đều xoa lưng Jimin, nhưng tầm mắt đã chuyển hướng sang Taehyung.

"Còn cậu, coi chừng tôi. Thằng bé rơi mấy giọt nước mắt tôi đá cậu mấy cái, lần trước tôi còn nhẹ chân đấy, đừng để tôi phải dùng hết sức," – anh nhướn chân mày, rõ ràng nói ra từng chữ, nói lời đe doạ mà mặt không đổi sắc.

Hắn gật đầu như trống bỏi, thậm chí còn giơ hai tay lên trời.

"Ây trời ơi đừng có khóc à nha, lớn đùng rồi chứ không phải bé bỏng gì nữa đâu mà để anh phải dỗ. Quên mất, bây giờ không phải Jimin của một mình anh nữa rồi," – Yoongi vừa đẩy đầu Jimin khỏi vai mình vừa trêu chọc, khiến vệt ẩm ướt vừa chớm đọng bên vành mi cậu lập tức bốc hơi thành không khí.

"Yoongi hyung," – khẽ đánh nhẹ vào cánh tay anh, cậu dùng âm thanh trong trẻo nửa giận dỗi nửa nũng nịu kêu lên.

Lần đầu tiên Taehyung được nghe, cả người hắn muốn tan thành một vũng nước. Jimin ở trước mặt hắn đa phần đều chỉ im lặng cúi đầu và thường ngượng ngùng đỏ mặt chứ chẳng nói gì, hoá ra vẫn còn một phần tính cách ẩn giấu như vậy.

"Thôi đừng nhõng nhẽo với anh nữa, anh chẳng chiều em nổi đâu, đi qua mà nhõng nhẽo với nhiếp ảnh gia Kim kìa," – Yoongi tuy trên miệng nói lời đùa giỡn nhưng vẫn rất dịu dàng để cậu biến hình thành viên kẹo dẻo bám dính bên hông.

"Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng sẵn rồi, Min quản lý có muốn đi cùng không?" – hắn mời.

Tay nhiếp ảnh gia Kim thực sự đang rất ngứa, vô cùng muốn đưa ra nắm lấy eo Jimin, kéo cậu về phía mình, nhưng hắn chẳng có cái gan đó khi trước mặt là Min Yoongi. Cảm giác ê ẩm trên đùi sau cú đá của anh lần trước để lại một vết bầm tím lớn, mất mấy ngày mới hoàn toàn hồi phục, làm Taehyung vài đêm liền chỉ có thể ngủ nghiêng một bên. Vị quản lý nhìn có vẻ nhỏ con này tốt nhất không nên đụng vào, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

"Còn ai khác tới nữa không?" – Yoongi lần này kiên quyết gỡ Jimin ra khỏi người sau một thời gian dài mà chẳng thấy cậu có dấu hiệu di chuyển, thậm chí có phần thô bạo đẩy qua chỗ hắn.

Taehyung đương nhiên vô cùng vui vẻ tự nguyện làm chỗ dựa cho Jimin. Hắn tự nhiên khoác lấy vai cậu, cằm tự động nhếch lên một góc bốn mươi lăm độ so với mặt đất, biểu hiện cực kỳ thoả mãn. Bây giờ đã chính thức đặt tên cho mối quan hệ giữa hai người, vừa rồi còn trước mặt công chúng tuyên bố sắp sửa chính thức về chung một nhà, Jimin tuy chưa hết ngại ngùng đến phiếm hồng vành tai nhưng vẫn chịu nép mình vào trước ngực hắn, mặc kệ người đi qua đi lại không ngừng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía này. Cậu thoáng níu lấy vạt áo hắn, khe khẽ thì thầm:

"Không muốn ở chỗ này."

"Được rồi, chúng ta lập tức rời khỏi. Min quản lý, tối nay hai anh của tôi cũng đến, có anh cùng đi xem như hai bên gặp mặt," – nhiếp ảnh gia Kim vừa nhỏ giọng dỗ dành Jimin, vừa trả lời câu hỏi của Yoongi. Cảm giác người mình yêu thương toàn tâm toàn ý đặt hết tin tưởng, chấp nhận để hắn vì cậu che gió chắn mưa, thật sự khiến cái tôi trong lòng Taehyung phồng to tới mức sắp phát nổ.

"Hai người đi trước, cậu nhắn tôi địa chỉ, lát nữa tôi đến sau. Công ty còn có việc cần thảo luận," – Yoongi đút tay vào túi.

"Yoongi hyung," – Jimin nghe anh nhắc đến công ty liền ngẩng đầu, ánh mắt trần đầy lo lắng. Lần trước nhiếp ảnh gia Kim có mặt trong cuộc họp ban điều hành, đã thống nhất cả hai sẽ xác nhận chuyện hẹn hò, bây giờ đột nhiên phát sinh tình huống thậm chí còn nghiêm trọng hơn, chẳng biết BigHit sẽ phản ứng ra sao.

Ngoài ý muốn, Yoongi chỉ lắc đầu cười, bước đến xoa tóc cậu cho đến khi nó xù lên chẳng khác nào chiếc tổ quạ rồi bỏ đi. Nhưng đương nhiên trước khi rời khỏi vẫn không quên dặn dò lẫn an ủi vài câu, chứ để Jimin bù lu bù loa một trận thì chẳng ai đâu biết đường mà dỗ.

"Ngoan, không có gì hết, chỉ là mấy vấn đề liên quan đến lịch trình comeback của em và collab với Hoseok thôi. Công ty muốn gặp anh trước, mấy hôm nữa chắc sẽ gọi cả em và nhiếp ảnh gia Kim tới luôn, không có gì phải gấp. Tự dưng được kì nghỉ từ trên trời rơi xuống thế này em phải biết cám ơn đi, ở đây buồn bã cái gì," – anh nhéo má cậu khiến hai chiếc bánh bao ửng đỏ.

"Dạ vâng," – Jimin ngoan ngoãn gật đầu rồi vội vàng trốn vào vai áo hắn, khiến Taehyung không khỏi bật cười.

Thời điểm nhiếp ảnh gia Kim yên vị bên phía ghế lái, hắn thấy cậu chỉ ngồi thừ người ra suy nghĩ, ngay cả dây an toàn cũng quên đeo, dường như đầu óc đã trôi về phương nào xa lắm. Hắn nghiêng người thò tay sang chuẩn bị thay cậu đeo lên dây an toàn thì Jimin đột nhiên giật mình, lúng túng tóm lấy vật thể trong tay hắn, ý đồ muốn tự làm. Nhưng đương nhiên không thể chống lại được sức mạnh của Taehyung, cậu chỉ đành để mặc hắn muốn ra sao thì ra.

"Nghĩ cái gì vậy?" – ngừng lại nơi chiếc đèn đỏ đầu tiên ở góc đường, hắn hỏi.

"Lái xe một tay nguy hiểm," – Jimin trước giờ chưa từng phản đối hành động nắm tay lúc đang lái xe của hắn, lúc này lại đột nhiên từ chối khiến nhiếp ảnh gia Kim chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đờ đẫn ra mất mấy giây. Nhưng hắn là người như thế nào mà chịu dễ dàng từ bỏ quyền lợi ngọt ngào, tất nhiên vẫn tiếp tục dùng chiêu cũ, cưỡng ép cậu mở ra chiếc vuốt mèo để đan chặt những ngón tay.

"Jimin à, em có giận tôi không?" – hắn cắn môi do dự rồi cuối cùng thốt ra một câu.

"Tại sao phải giận anh chứ?" – cậu ngước đôi mắt to tròn sang phía hắn, trên mặt tràn đầy khó hiểu.

"Tôi tự tiện quyết định, đẩy em vào tình huống khó xử như vậy. Em không phải là vì muốn giữ mặt mũi cho tôi nên mới đồng ý đấy chứ?" – Taehyung thực sự thắc mắc những điều này, tuy ban đầu hắn muốn chôn chặt trong lòng rồi giả điên tiếp tục hạnh phúc với mọi thứ đang có, nhưng rốt cuộc tận sâu nơi đáy tim hắn vẫn muốn biết được Jimin là tự nguyện hay vì không còn lựa chọn nào khác.

"Vậy anh có thực lòng muốn tiến xa hơn không? Hay chẳng qua chỉ là đùa vui chốc lát thôi?" – cậu cúi đầu, đùa nghịch với chiếc nhẫn tượng trưng cho trói buộc hai số phận con người với nhau, mà ở đây là Taehyung và Jimin.

"Jimin, quá khứ tôi có thể là một kẻ không ra gì. Nhưng tôi đối với em, từng giây từng phút đều là thật lòng," – hắn quay đầu sang nhìn cậu.

Hai người chăm chú nhìn nhau, trong chốc lát đều quên đi thế giới xung quanh. Trong không gian chật hẹp đó chỉ còn từng tiếng thở đều đặn và đôi bàn tay ấm áp đang giữ chặt lấy những yêu thương của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro