3. Thông báo kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ, người không sao chứ?" - đội trưởng đội bảo vệ, Hoseok, quan tâm hỏi han. 

"Không sao," - Taehyung một tay ôm ghì lấy gò má vừa bị ăn đau, một tay ôm chồng hồ sơ Jimin đánh rơi nhưng vội bỏ đi chưa kịp thu lại, vật vã leo lên xe. 

Hoseok rất biết điều mà không hỏi han thêm nữa, cẩn thận đóng lại cánh cửa, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí phó lái, ra hiệu cho tài xế lái đi. 

"Điện hạ, hoàng hậu có lệnh đưa ngài đến một nơi, tạm thời chưa cần trở về cung điện," - Jung đội trưởng cung kính truyền lời. 

"Đến đâu?" - Taehyung chỉ hỏi cho có lệ chứ thực ra cũng chẳng quan tâm cho lắm, đầu óc hắn bây giờ chỉ toàn là cảm giác mềm mại còn vương vấn sau khi được thân mật tiếp xúc với hai phiến môi căng mọng của Jimin. 

"Nhà hàng Smeraldo," - Hoseok trả lời. 

Thái tử điện hạ không trả lời mà chỉ trầm ngâm nhìn cảnh vật lần lượt lướt qua ô cửa sổ, hoàn toàn lạc lối vào vùng đất mộng mơ. Sau đó hắn cúi đầu, nhìn vào đống giấy tờ trong tay. 

Tò mò lật xem thử, không nằm ngoài dự đoán là công việc của hội học sinh. Ngón tay thon dài với những khớp xương cân xứng lướt nhẹ trên hàng chữ viết nắn nót, ánh mắt chẳng biết vì lý do gì mà đột nhiên trở nên mềm mại.

Lý do thái tử phi tương lai của hắn nổi tiếng trong trường, chẳng những vì bề ngoài xinh đẹp, mà còn vì đầu óc thông minh sắc sảo. Làm thư ký của hội học sinh, đương nhiên không thể tầm thường. Park Jimin từ lúc nhập học đến nay, chưa một lần lọt ra khỏi top 3 dẫn đầu toàn khoá. 

Trái ngược với vị hội trưởng tính cách quái gở cùng cái miệng độc Yuta, Jimin lúc nào cũng dịu dàng thân thiện, cùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo trời sinh, không biết đã mê đảo bao nhiêu linh hồn non nớt rồi. Thực ra Taehyung cũng nghe nói có vài học sinh cá biệt từng theo đuổi Jimin, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Dùng đến sức mạnh cũng không ăn thua, bởi người đẹp sở hữu đến đai đen taekwondo cùng nhiều năm luyện tập kiếm đạo, lưu manh trêu chọc chỉ rước hoạ vào thân.

Chầm chậm xoa xoa gò má đau nhức, Taehyung tự hỏi có phải Jimin đã nể mặt hắn là thái tử đương nhiệm nên mới chỉ tát một cái chứ không đánh hắn trật xương hàm hay không. Nhưng cho dù có phải ăn đòn thì cũng đáng, một nụ hôn với Jimin dù chỉ là vô tình cũng đã là một món quà trời ban rồi. Thái tử nghĩ đến đây liền không nhịn được mỉm cười, cười đến ngờ nghệch.

Park Jimin này thực sự quá mức thú vị, Taehyung vô cùng chờ đợi quãng thời gian sắp tới.

Jung đội trưởng liếc nhìn ảnh phản chiếu của Taehyung qua gương chiếu hậu, thấy hắn đờ đẫn như mất hồn liền thoáng nhếch khoé môi. 

Có lẽ trái tim đa tình của điện hạ, cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân rồi. 

Bên trong nhà hàng trống rỗng, đương nhiên đã được bao trọn để tiếp đón hoàng gia, nhưng Taehyung vẫn mù tịt nguyên nhân mẫu hậu yêu cầu hắn đến đây. Thái tử bận suy nghĩ viển vông về Jimin nhiều đến nỗi không để ý là bản thân bước vào xe thế nào, thì bước ra y chang thế ấy. Ngoại trừ bàn tay ôm má hiện tại nhét vào túi quần, tay bên kia vẫn cầm xấp giấy tờ của Jimin mà hắn đã thu dọn lại cho cậu. 

Ngạc nhiên làm sao, người vừa chiếm đóng đầu óc hắn trùng hợp đang ngồi bên cạnh mẫu hậu, thậm chí còn trò chuyện vô cùng vui vẻ, đến mức Taehyung bước vào bên trong rồi mà hai người còn chẳng buồn quan tâm, vẫn ríu rít trao đổi về một vấn đề nào đó mà hắn nghe không rõ lắm. 

"Mẫu hậu," - Taehuyung khẽ hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của hoàng hậu và thái tử phi tương lai về phía mình.

"Taehyung, ngồi xuống đi," - hoàng hậu mỉm cười.

Trời xui đất khiến thế nào mà Taehyung lại không đi thẳng đến vị trí được ra lệnh mà đảo sang đứng bên cạnh Jimin, làm cậu nửa giận dữ nửa xấu hổ nhưng vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thái tử điện hạ thậm chí còn có thể thấy được hàng chân mày của Jimin giật giật, có vẻ cực kỳ không tình nguyện mở miệng lên tiếng trước. Tuy nhiên Taehyung thì cứ im như thóc, mà cậu thì không thể cư xử bất lịch sự trước mặt các thành viên hoàng gia, rốt cuộc chỉ có thể miễn cưỡng hỏi:

"Thái tử có chuyện cần nói với Jimin sao?" 

"Jimin để quên đồ ở chỗ tôi, trùng hợp tôi có mang trên người, trả lại cho em," - hắn mặc dù trong lòng rất muốn phá ra cười lớn, nhưng buộc lòng phải cố gắng nhịn xuống, trên mặt treo một nụ cười lịch thiệp của một quý ông tiêu chuẩn. 

Jimin trợn mắt nhìn chồng hồ sơ được đặt xuống mặt bàn, hai gò má giây trước còn trắng xanh vì tức giận lập tức chuyển hồng. Xúc cảm mềm mại trên môi cùng cảm giác đau rát nơi lòng bàn tay vẫn còn rõ ràng, cậu đương nhiên chưa hề quên tai nạn vừa mới xảy ra cách đây không lâu. 

"Hai đứa gặp nhau rồi sao?" - hoàng hậu thản nhiên nhấp một ngụm trà.

"Mẫu hậu, tụi con học chung trường mà," - Taehyung cuối cùng cũng chịu yên vị, nhưng ánh mắt hung hãn tựa diều hâu săn mồi vẫn găm chặt vào khuôn mặt đang cúi gằm của Jimin. 

"Chậc, lớn tuổi rồi, mấy chuyện nhỏ như vậy mà vẫn quên được," - hoàng hậu thở dài, đưa tay vuốt lại lọn tóc rối bên tai.

"Đâu có, người vẫn còn trẻ trung và minh mẫn lắm," - Jimin quăng vấn đề của bản thân ra sau đầu, nhanh chóng nhẹ giọng an ủi hoàng hậu. 

"Cái thằng bé này, ăn gì mà miệng ngọt như vậy, Taehyung là con ruột lại còn không khen ta được nửa câu như con," - bà mỉm cười hài lòng, dường như cực kỳ vừa ý với Jimin. 

"Mẫu hậu, người đừng nói xấu con trước mặt Jimin, để lại ấn tượng không tốt," - Taehyung bĩu môi, cằn nhằn. 

"Bây giờ không biết thì sau này cũng biết, đằng nào hai đứa chẳng thành vợ chồng, sớm muộn tật xấu nào cũng bị phơi bày cả thôi," - hoàng hậu che miệng cười khúc khích. 

"Dạ?" - Jimin hoảng hốt mở to mắt, dường như không tin được vào những điều mình vừa nghe thấy.

"Mẫu hậu, người còn chưa nói cho Jimin biết ạ?" - Taehyung đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn, giả vờ uống một hơi, chẳng qua là để che giấu khoé môi đang kín đáo nhếch lên. 

"Biết cái gì ạ?" - Jimin hoang mang, hết nhìn thái tử lại nhìn sang hoàng hậu.

"Jimin, ông nội con và thái thượng hoàng có hứa hôn cho hai đứa. Lễ đính hôn sẽ tổ chức trong vòng hai tuần tới," - hoàng hậu vui vẻ thông báo.

"Đính hôn? Con và thái tử Taehyung?" - cậu há hốc miệng, hai mắt trợn tròn, trông vô cùng đáng yêu.

"Đúng vậy, thái tử phi của anh," - Taehyung thoả mãn xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro