4. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ, một bàn tay nho nhỏ thò ra khỏi chăn tắt đi thứ âm thanh ồn ào, sau đó nhanh chóng giấu vội vào dưới lớp phủ ấm áp. 

Jimin thật ra đã tỉnh giấc từ lâu nhưng từ chối rời giường, vẫn cứng đầu nằm yên giả chết cho đến tận bây giờ. 

Cậu thực sự muốn tin rằng tất cả những gì mình nghe được ngày hôm qua chỉ là một giấc chiêm bao do xem phim quá nhiều mà ra, nhưng khi đưa bàn tay trái lên cao, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương lấp lánh chói mắt dưới ánh nắng sớm. Lật trái lật phải xem xét một hồi, Jimin vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy hoang đường.

Jimin hôm nay đã mang thân phận khác với Jimin hôm qua. 

Cậu không chỉ đơn giản là Park Jimin, con trai chủ tịch tập đoàn Royalcy, thư ký hội học sinh trường trung học Seoul, mà còn là thái tử phi tương lai của Đại Hàn Dân Quốc.

Theo lời hoàng hậu thì tin tức sẽ chính thức được công bố rộng rãi vào sáng sớm hôm nay, bởi vậy Jimin mới chần chừ chẳng muốn ra khỏi cửa, mặc dù cậu là một học sinh gương mẫu chưa từng cúp học bao giờ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh cả trăm ngàn ánh mắt đổ dồn vào mình vì thân phận mới, Jimin đã thấy nhức đầu. 

"Jiminie, con dậy chưa? Điện hạ đang đợi con dưới lầu," - giọng nói nhẹ nhàng của Park phu nhân vang lên bên kia cánh cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Jimin. 

"Điện hạ? Điện hạ nào?" - cậu hoang mang, dường như trong phút chốc vẫn còn lẫn lộn giữa ảo mộng và thực tế. 

"Đương nhiên là thái tử điện hạ, vị hôn phu tương lai của con rồi cái thằng nhóc này. Nhanh lên, đừng để điện hạ đợi lâu," - Park phu nhân trách yêu đứa con sau đó rời đi, để lại mình cậu với một nùi rối rắm. 

Nhưng Jimin cũng chẳng còn cách nào khác cưỡng ép thân thể rời khỏi sự ấm áp hấp dẫn của chăn nệm mềm mại, chậm chạp bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. 

Đeo lên kính mắt, Jimin quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Sờ sờ mái tóc màu bạch kim óng ánh, cậu tự hỏi liệu có nên nhuộm lại màu đen hay không. Nói gì thì nói, thái tử phi tương lai của một đất nước lại sở hữu màu tóc quá mức nổi bật như vậy cũng chẳng có gì hay ho. 

Thở dài một hơi, Jimin rời khỏi phòng tắm. 

Cầm lên chiếc balo nằm chỏng chơ dưới chân bàn học, cậu do dự một hồi mới dám đưa tay xoay nắm cửa. 

Tuy nhiên chưa đến ba giây Jimin đã nhảy ngược vào phòng, sau đó mạnh bạo sập cửa.

Bên ngoài chính là khuôn mặt tươi cười của thái tử điện hạ Kim Taehyung, doạ Jimin một phen giật mình.

Cậu nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào cửa, thầm trách móc bản thân sao có thể hành xử thô lỗ như vậy. 

Không biết thái tử sẽ nghĩ gì về cậu đây? Một người không biết phép tắc? Không được dạy dỗ đàng hoàng? Không được giáo dưỡng đến nơi đến chốn? Nếu liên luỵ tới cả bố mẹ cậu thì sao?

Hoảng hốt mở cửa ra lần nữa, đối diện cậu vẫn là dáng vẻ dịu dàng không đổi của thái tử Taehyung. Vội vàng mở miệng muốn nói tiếng xin lỗi, nhưng Jimin đau khổ phát hiện chính mình chẳng thốt nên thành câu. Tất cả âm thanh như nghẹn ứ trong cổ họng, lắp bắp mãi mà không nói được một lời. 

Taehyung thấy dáng vẻ bối rối đáng yêu của Jimin đương nhiên yêu thích không thôi, thân thiết đưa tay nắm lấy chiếc vuốt mèo nho nhỏ, mạnh mẽ kéo cậu dựa vào trước ngực mình. 

Bởi vì không kịp phòng thủ nên Jimin chỉ có thể thuận theo ngã vào vòng tay hắn, đầu mũi chạm vào khuôn ngực rắn chắc, đến lúc nhận ra thì đã bị điện hạ ôm chặt đến chẳng có đường lui. Gò má cậu nóng bỏng, muốn kéo hắn ra nhưng lại không dám bởi đằng nào người ta cũng là thái tử, rốt cuộc thành đứng yên chịu trận. 

Điện hạ thật ra cũng chẳng làm gì quá đáng ngoại trừ một tay ôm eo Jimin, một tay luồn vào tóc cậu vuốt ve. Nhờ chênh lệch chiều cao mà hắn có thể gác cằm lên đỉnh đầu Jimin, hít hà mùi hương dầu gội ngọt ngào. 

"Thái... Thái tử, muộn... muộn học mất," - Jimin lúng túng nói, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống kì quặc hiện tại. 

Hắn chẳng trả lời nhưng vẫn chầm chậm buông cậu ra, luyến tiếc đặt lên trán thái tử phi của hắn một nụ hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn lướt nước, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ khiến cậu ngượng ngùng đến đỏ ửng như trái cà chua chín.

"Còn sớm, xuống nhà ăn sáng trước rồi hẵng đi," - Taehyung dịu dàng an ủi, đưa tay xoa nhẹ gò má cậu, khiến Jimin xấu hổ tới mức ước gì mặt đất xuất hiện cái lỗ để nhảy xuống cho rồi. 

Nhìn chằm chằm bàn tay to gần gấp đôi đang nắm lấy tay mình, Jimin không khỏi có xúc động tự hỏi cuối cùng đây là nhà mình hay là hoàng cung của thái tử mà điện hạ có thể hành xử tự nhiên tới vậy.

Làm một quý ông đủ tiêu chuẩn, Taehyung cẩn thận kéo ghế đợi Jimin ngồi xuống rồi mới về chỗ, không hề bận tâm về thân phận cao quý của bản thân. 

Hắn nhận ra con mèo nhỏ này dường như đã quen sống tự lập, đột nhiên có một người xông vào xáo trộn các quy luật khiến cậu có chút hoang mang, lập tức chống cự trong vô thức, chẳng qua vì Taehyung là thái tử nên mới không làm ra hành động gì quá mức quyết liệt. 

Nhưng không sao, thời gian còn nhiều, hắn có thể chậm rãi nuông chiều cậu đến hư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro