5. Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thật sự đã cố gắng hết sức mới có thể giữ được góc cằm chếch chín mươi độ so với mặt đất và biểu hiện thờ ơ như không mà sải từng bước dọc hành lang đến lớp học. 

Mặc dù đã quen với chuyện mỗi ngày đều có hàng trăm ánh mắt chiếu vào mình, nhưng hôm nay cậu cảm thấy đặc biệt ngứa ngáy không yên.

Len lén liếc nhìn Taehyung đang thản nhiên khoác vai mình sánh bước bên cạnh, muốn xem thái độ của người ta. Nhưng đáng tiếc vì chênh lệch chiều cao nên Jimin chỉ thấy được mỗi chiếc cằm tôn quý, ngoài ra thì chẳng nhìn được gì. Thoáng cúi đầu suy nghĩ, cậu không biết điện hạ còn định theo mình đến bao giờ, vì hai người có học cùng lớp đâu. 

"Tôi đưa em tới nơi rồi quay lại," - Taehyung bỗng dưng lên tiếng khiến Jimin đỏ bừng mặt.

Cậu nhận ra bản thân vừa mới vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu. 

Nhưng thời điểm Jimin đã ngồi xuống ghế rồi mà thái tử vẫn còn chần chừ chưa chịu nhấc gót chân vàng ngọc rời đi, làm cậu nhấp nhổm chẳng yên. Đương lúc Jimin ngẩng đầu định hỏi tại sao hắn còn lưu luyến nơi này, thì một cảm giác ấm áp bất chợt xuất hiện trước trán, làm cậu vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. 

Hoá ra Taehyung vừa đưa tay vuốt ngược phần tóc mái loà xoà của Jimin ra sau đầu, âu yếm đặt lên đó một nụ hôn khẽ tựa chuồn chuồn lướt nước, thành công khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như thiêu đốt. 

Tranh thủ lúc thái tử phi tương lai vẫn còn ngỡ ngàng vì đòn tấn công dịu dàng của mình, Taehyung co giò trốn thẳng. 

Hắn chẳng qua là giỏi diễn trò hơn một chút nên mới giữ được khuôn mặt lạnh tanh, nhưng thực ra nội tâm đang không ngừng gào thét. 

Ban đầu thái tử điện hạ chỉ tính toán đưa cậu đến trước cửa lớp rồi thôi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại cùng người ta vào luôn bên trong. Trơ mắt nhìn Jimin ổn định vào vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, sau đó lại tiếp tục ngẩn người quan sát cậu lôi sách vở từ trong cặp ra, sắp xếp gọn gàng chuẩn bị cho tiết học sắp tới. 

Lúc cậu giương đôi mắt trong trẻo tựa ánh sương mai hướng về phía mình, trên mặt viết đầy hai chữ khó hiểu, hắn đột nhiên cảm thấy thái tử phi tương lai thật quá mức đáng yêu, rốt cuộc không kiềm nổi liền bạo dạn hôn cậu một cái. 

"Điện hạ không cần quá mức nhớ thương thái tử phi, ngày mai là hai người được học chung lớp rồi," - Jung đội trưởng đi đằng sau tranh thủ trêu chọc vị thái tử đang xấu hổ. 

Taehyung quay đầu trừng mắt nhìn Hoseok cảnh cáo, nhưng chẳng có tí đe doạ nào, rốt cuộc chỉ đành bỏ qua dưới nụ cười quá mức chói mắt của Jung đội trưởng. 

Là một đứa trẻ ham học, nhưng chưa bao giờ Jimin mong ước giờ học hôm nay kết thúc thật nhanh, dáng vẻ thờ ơ như không quan tâm chuyện đời của cậu sắp không thể giữ vững được nữa. 

Suốt từ đầu tiết một, cả lớp không ngừng nhìn chòng chọc về phía cậu. Mặc dù trong lòng phiền muộn nhưng Jimin vẫn tự dặn dò bản thân phải phớt lờ, cố gắng chỉ tập trung vào bài giảng trước mặt. Thấy cậu có vẻ thờ ơ, âm lượng những lời bàn tán dần dần tăng lên, càng lúc càng khó nghe, khiến gân trán Jimin giật đùng đùng. 

Cái gì mà liên hôn kinh tế - chính trị chứ? 

Làm như ông nội cậu có khả năng đoán trước tương lai không bằng.

Nhà cậu chỉ mới bắt đầu đi lên sau khi Jimin vào lớp một, trước đó vẫn khó khăn đấy chứ. Nhưng hoàng hậu bảo thái thượng hoàng và ông nội cậu đã hứa hôn cho cậu và thái tử trước cả khi hai người ra đời, làm gì có chuyện đôi bên lợi dụng lẫn nhau.

Tuy nhiên ai quản được cái miệng thiên hạ, Jimin cũng chẳng dư thời giờ mà đi giải thích, huống chi chưa chắc đã có ai tin. 

Cậu im lặng chịu đựng cho đến khi chuông báo giờ ăn trưa bắt đầu kêu. 

Jimin ngồi yên tại chỗ giả vờ chậm chạp thu dọn sách vở, đợi tất cả mọi người rời đi hết rồi mới đứng lên. Thò đầu ra hành lang quan sát thử, cậu thoáng thở phào một hơi khi không thấy hình ảnh thái tử điện hạ cùng đội bảo vệ chờ sẵn bên ngoài.

Tiếc thay, Jimin vừa mới đi được mấy bước đã bị chặn lại. 

"Kang Chanyoung, anh lại muốn cái gì?" - cậu lên tiếng, không giấu nổi bực bội trong giọng nói. 

Người chặn đường cậu nghe câu này chỉ bật cười, khiến Jimin càng thấy khó chịu. 

Kang Chanyoung là học sinh cá biệt, giáo viên không ai quản nổi, cũng không dám quản gã. Nếu không phải vì phụ huynh Kang Chanyoung đút lót cho nhà trường một số tiền khổng lồ, với bảng thành tích học tập bết bát và lịch sử gây gổ đánh nhau huy hoàng, gã đáng lẽ đã bị đuổi học từ lâu.

Đương nhiên một học sinh gương mẫu như Jimin chẳng ưa gì loại người như Kang Chanyoung, nhưng Kang Chanyoung lại vô cùng yêu thích cậu. 

Thích đến độ đã mặt dày theo đuổi được hai năm, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối lạnh lùng.

"Tôi nghe nói em sắp đính hôn?" - Kang Chanyoung vừa muốn đưa tay sờ cằm cậu đã bị Jimin mạnh bạo hất ra. 

"Liên quan gì đến anh?  Mau tránh đường cho tôi đi ăn trưa," - Jimin gắt gỏng, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho đối phương. 

"Liên quan chứ. Tôi theo đuổi em hai năm, em nhất định không đồng ý. Vốn tôi không quan tâm, tôi có thể chờ. Nhưng bây giờ đột nhiên em lại chuẩn bị đính hôn, bảo tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn em thuộc về người khác?" - Kang Chanyoung càng nói càng thấp giọng, cuối câu đã chuyển thành gầm gừ, chẳng khác gì dã thú. 

"Kang Chanyoung, tôi cảnh cáo anh lần cuối, tránh ra," - Jimin giả điếc, xem như không nghe thấy những lời gã nói.

"Tôi không tránh thì em định làm gì tôi?" - gã nhếch môi cười trêu tức. 

"Tôi..."

"Cậu ấy không làm gì anh, không có nghĩa tôi không dám làm gì anh."

Một giọng nam trầm bất thình lình vang lên, xen ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Jimin kinh ngạc khi bản thân được bao phủ trong một cái ôm ấm áp, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, bên mũi quanh quẩn hương cam thảo nhàn nhạt chỉ ngừi thấy trên người thái tử điện hạ.

Taehyung không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt Kang Chanyoung, trên mặt đầy vẻ thách thức.

Hắn đương nhiên không sợ. 

Tính về gia thế, Kang Chanyoung còn lâu mới có cửa đọ lại hắn. Nói về thực lực, chưa tính Taehyung có học qua võ thuật phòng thân, sau lưng hắn còn có cả đội bảo vệ. 

Dám đụng đến hắn, Kang Chanyoung nhất định là chán sống rồi.

"Kim Taehyung, mày đối với tao chẳng là cái thá gì đâu, đừng tưởng tao sợ cái danh thái tử điện hạ của mày. Hôm nay ở trong trường, tao không muốn gây rắc rối cho Jimin nên mới tạm cho qua thôi," - gã cười khẩy bỏ lại một câu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro