.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là vào một buổi chiều mây xám đầy trời, anh ấy gọi đến tôi từ chiếc điện thoại bàn cũ kĩ. loạt âm thanh đặc biệt vọng vào loa nghe, anh nói nhớ tôi.

lũ mây u ám vẫy dài khắp nơi từ cả tuần nay nhưng chưa có một hạt mưa nào rơi xuống. taehyung cứ nói với tôi rằng anh chờ mưa mãi. vì nắng chẳng có nhưng mưa cũng không xong nhìn chẳng thích chút nào. tôi thì kì vọng ít lâu nữa cái thời tiết này thôi lộn xộn. tôi muốn thấy nắng lên và mùi hương khô của nắng loang hết cả một vùng thung lũng.

như vậy đó, dưới cái trời thơm đẹp, lá tươi mát và rồi anh ấy sẵn sàng đưa tôi đi qua những hàng lao nở rộ ven bờ sông dọc theo con đường mòn, băng qua thung lũng bên kia đồi phía tây cách nhà khi đã đi xa hơn. anh sẽ cõng tôi trên tấm lưng rộng vững vàng đó nếu như tôi muốn. anh luôn ghi lại hình ảnh tôi qua chiếc máy ảnh cũ được để lại từ ba. chiếc máy giống một kỷ vật nên hồn trong những năm tháng đẹp đẽ mà ba đã yêu mẹ, lưu trữ hàng vạn khoảng trời tuyệt vời cho người ba yêu. tôi cũng thích như thế nữa. cánh môi này khẽ cười vì một điều thật nhẹ nhàng mà lãng mạn, con người của anh ấy cũng chính là sự lãng mạn đó.

hôm nay trời chẳng đẹp gì cả, loa nghe còn áp trên tai ấy và tiếng taehyung thở dài thườn thượt ở bên kia đầu dây.

- thời tiết tệ quá, anh không thể đến đón em đi đâu được. ý anh là...như một buổi hẹn hò chẳng hạn.

chúng ta đã hẹn hò rất nhiều lần, xuân, hạ, thu, đông mùa nào anh cũng làm thế.

- vậy..anh không thể đến chơi nhà em sao?

một điều mà taehyung lẫn tôi thật sự rất thích, đến nhà người yêu. như mọi khi, anh sẽ đến với giỏ mơ mộng nước hay một đến hai hủ mứt dâu mứt táo anh tự tay làm chỉ để dành tặng cho tôi. anh không quên luôn mang theo câu nói ngọt ngào kèm vào món anh ấy tặng tình yêu của anh đấy. cái mùi mứt thơm lừng đó nó gói bằng hàng trăm nghìn mảnh chân tình vụng về anh có.

tôi thầm cười, nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ.

bây giờ vẫn chưa là lúc mặt trời khuất sau đồi. chiều nay sẽ chẳng còn tận mắt thấy nắng đi xuống như mọi khi nữa vì đám mây dày cộm đó lấp mất rồi. làng gió chướng thổi về từ phía nam cũng không đủ mạnh thổi trôi hết chúng. thà rằng mưa ầm ầm trút xuống.

tôi bỗng mong muốn taehyung sang nhà với mình bây giờ. muốn biết taehyung đang làm gì ngoài cuộc điện thoại anh còn áp lên tai lắng nghe đó. nhưng tiếng lật trang sách liền vang lên rõ mồn một từ loa nghe ngay sau khi sự thắc mắc mới kịp lướt qua. cả tiếng hít thở sâu cũng lọt sang bên này.

- thôi anh không đến đâu, anh muốn jimin nhớ anh thật nhiều.

tiết âm trầm bỗng ngân lên cùng phần hơi khẽ cười của taehyung, như một đứa trẻ chưa trưởng thành lại mới biết yêu vậy, đáng yêu làm sao ấy.

- mẹ vắng nhà đi thăm ông đến chiều mai mới về.. anh có muốn dùng một ít bánh táo hay bánh mì với mứt dâu không?

tôi vẫn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ nhìn bụi măm xôi trổ đầy màu hoa trắng dập dìu theo hướng gió. hương nước xả vải từ sào phơi đồ đối diện ô cửa ngoài đó thi thoảng xông vào trong gian nhà làm dậy cả khứu giác. tôi chớp mắt mong chờ điều gì đó từ bên kia đầu dây.

- nói điều gì đó để anh có thể suy nghĩ lại đi?

- em nhớ anh..

-

05.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro