..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi bên cạnh tựa vào vai taehyung trên chiếc ghế bành bọc da màu nâu sẫm. tay cầm quyển sách dày với những trang giấy ngã màu vàng xưa xửa và tấm bìa cũng bong tróc chút ít lớp mỏng ở ngoài, taehyung có cả tủ sách cũ như thế. lướt sang nhìn đôi bàn tay dài gân guốc nghệ thuật của anh tôi cũng tò mò với quyển sách nằm gọn trong tay anh ấy. rời khỏi cánh vai vững vàng đó, trộm đọc một đoạn trong cuốn mà anh đã mê mẫn suốt hai giờ đồng hồ. tôi khẽ cười khi biết nó là tiểu thuyết, thật lãng mạn làm sao. nhìn lại người con trai đã hai mươi sáu tuổi cạnh mình với cánh mũi cao cao, đôi môi mỏng và mái tóc cháy màu hơi rối, mắt chăm chăm vào trang sách thứ hai trăm mười lăm mà chẳng bận tâm đến xung quanh mình. trông taehyung tập trung đến nổi chẳng nỡ muốn làm phiền. tôi gỡ cặp kính xuống đứng dậy cất đi quyển sách mình cầm lên kệ bên cạnh.

- chúng ta ra ngoài không?

taehyung đột nhiên ngước lên hỏi tôi, giọng nói trầm bỗng bất ngờ lên tiếng. tôi mỉm cười đẩy sách nhanh vào kệ chỉ để xoay lại đối mặt với ảnh. thật vui khi mà anh có ý muốn đó cũng thật vui vì lại sắp được ra ngoài cùng anh sau cả tuần lễ không đi đâu. chúng tôi ai cũng muốn như thế, được bước ra bên ngoài đặc biệt là đi cùng nhau.

- em muốn xuống thung lũng bên đồi phía bắc, ở đó mát mẻ lắm mà sợ trời mưa bất ngờ thôi. anh coi mây kìa.

tôi chấp tay sau lưng nghiêng đầu ngó ra cửa sổ, nắng vẫn rực nhưng thi thoảng vài đám mây đen kịn lướt ngang qua đây cho trời sầm tối. để ý thấy hàng tulip của anh ở xa xa ngoài kia đã trổ nụ xanh rực tôi khẽ cười định ý hỏi chúng với anh. nhưng tiếng sột soạt khi taehyung rời khỏi ghế và quyển sách đã yên vị lại trên đó, anh đến gần đưa tay vén phần tóc tôi rối bù ra sau vành tai, anh cũng nhoẻn cười. taehyung như chàng hoàng tử vậy, đôi môi cong cong đẹp biết bao nhiêu anh ấy nhìn tôi trầm ngâm một chút. bụi cây quanh nhà lao xao không làm cho khoảng lặng của hai đứa trở nên ngại ngùng. rồi sẽ đưa nhau ra ngoài chứ hay rằng anh đợi người yêu nói điều gì? tôi lay nhẹ vạt áo taehyung nửa gọi anh trả lời nửa hy vọng anh nói cứ đi thôi, tôi sẽ vui lắm.

- không phải em thích nghịch mưa lắm sao?

anh véo lên chiếc mũi nhỏ rồi xoay đầu rời đi, đôi gò má này lén lúc đỏ ửng lên lúc anh vừa quay lại vị trí cũ của mình. tôi gục đầu cười cười thích thú, anh sẽ không biết tôi lúc này mới ngại siết bao dù đã hai năm yêu nhau rồi. bàn tay nhỏ vẫn chấp ra sau vân vê một lúc tôi ngước sang nhòm anh lại cầm lên quyển sách vừa nãy.

- nếu mưa thật em lo anh bị cảm..

tôi vừa nói vừa bước tới bên anh ngồi bệt xuống sàn tay vịn lên đôi chân săn chắc ấy.

- anh ở có mình ênh, nếu anh có bề gì thì cũng là do ai đó chăm sóc...

taehyung nói rồi đặt tay lên mái tóc tôi xoa nhẹ. với lấy chiếc áo khoác măng tô màu nâu đặc trưng mà mình thích vơ luôn gói thuốc cùng cái bật lửa nhét vào túi áo khoác, taehyung kéo tôi đứng dậy. anh cũng không quên cầm theo chiếc máy ảnh quen thuộc, đeo dây treo máy lên cổ. anh nói tiếp trong lúc đôi mắt tôi chỉ kịp hiểu được anh đang làm gì.

- đi thôi, sang đồi bên cho em ngắm lũ cừu ăn cỏ. chúng nó loi nhoi hệt như em..

_

06.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro