...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều trên đồi đẹp như mơ vậy. tôi đã trốn mẹ, bỏ lại lũ bò cho bà và cùng taehyung chạy ra sau đồi dạo chơi, chính xác hơn là tôi muốn như thế. anh đã đến thăm tôi vào lúc hoàng hôn và biết rõ tôi rất thích điều này. anh mang theo chiếc máy ảnh xinh xắn của mình bảo với tôi rằng mang theo nó vì anh tìm ảnh của lũ bò chứ chẳng phải là vì tôi. sau đó taehyung cười nghiêng ngả khi tôi đánh lên vai anh một cái.

nắng đang dần đi xuống, ở sau đồi. một màu vàng cam rực ấm áp và mùi gió mát rượi quanh năm của thuỵ sĩ mãi mãi vẫn như vậy. tôi nắm tay kéo anh chạy thong dong trên thảm cỏ xanh tươi phủ khắp sườn đồi. bộ yếm thùng thình mỗi ngày tôi hay mặc để theo mẹ ra trang trại còn thấm mồ hôi không kịp khô vì chạy suốt một quãng đường đủ dài. dưới chân hai đứa, tôi cởi đôi ủng bỏ lại sau lưng lúc vừa bắt được màng nắng sau đồi, lòng bàn chân trần chạm trên nên cỏ, tôi chạy lung tung ngược với dãy mây đang lang thang trôi theo hướng gió bỏ lại anh phía sau chậm rãi bước đi. cười thích thú xoay lại nhìn taehyung, anh giơ chiếc máy ảnh tìm kiếm khung cảnh nào đó xung quanh chẳng thèm để ý đến cái ngoắc tay mà tôi cố tình sựng lại gọi anh ấy.

đi lên cao hơn gần trên đỉnh đồi cả hai cùng ngồi xuống bên nhau, taehyung kéo tôi gối đầu lên chân anh. tôi ngửa cổ nhướng mắt nhìn taehyung, đưa chạm vào bên mặt đẹp trai ấy rồi tự giác cười cười một cách thật ngốc nghếch, là cái nụ cười taehyung yêu.

bắt lấy tay tôi anh hôn lên đó mấy cái. mái tóc bù xù rối lên bởi gió anh cuối mắt xuống nhìn và hỏi tôi:

- em sao thế? có thích không?

cánh môi mỏng ấy cong lên thật trìu mến khiến tôi bất ngờ run động dù bao năm qua vẫn thường xuyên nhìn thấy.

- có, nhưng một lát nữa trở về anh cõng em nhé?

taehyung cười to và rồi anh cũng gật đầu, anh ấy chiều tôi như thế đấy.

tôi vùi mặt mình vào đôi tay to mềm đó cố tình làm nũng một chút, hít lấy hít để hương nước hoa mùi gỗ nhẹ trong lòng bàn tay anh nó được ám mùi từ chiếc áo khoác anh mặc, cảm giác dễ chịu vây khắp xung quanh. 

tôi xoay sang nhìn mặt trời tròn xoe đỏ rực từ từ lặng xuống sau đồi phía bên kia. đã hơn sáu giờ và vừa hay trời còn sớm chán. tôi nghĩ mình không muốn về nhà kể cả khi trời có tối mịt, trái với lời mẹ thường dặn dò hãy về trước lúc trời muộn cho tới khi tôi nhận ra có điều khác quan trọng hơn nhiều. vì lo vui mà quên mất nên nói sao với mẹ việc mình bỏ trang trại chỉ để đi hóng mát, mẹ sẽ trách cho một trận. nhưng điều tôi quan tâm hơn là có thể bà ấy đang chờ mình về với tâm trạng tức giận vì lo lắng.

tôi đứng dậy phủi xuống những bụi đất dính trên người trong sự ngơ ngác của taehyung, loay hoay nhìn xung quanh tìm đôi ủng lại chợt nhớ mình để nó ở lại đằng xa kia đồi rồi. anh bắt lấy nếp gấp trên chiếc quần yếm của tôi và trao tôi ánh mắt tò mò.

- oh! jimin?

tôi nhìn xuống taehyung nhẹ cười:

- về nhà nhé, em cá là mẹ đang trông chúng ta!

và rồi bắt lấy cổ tay anh ấy kéo về với mình. bỗng dưng tôi không còn suy nghĩ phải ở lại cùng taehyung chờ đến lúc màn đêm vây quanh lộ ra đầy những chấm sáng lấp lánh nữa, thay vào đó là một bữa tối có chúng tôi ngồi với mẹ. sẽ thích hơn khi tôi nghe bà ấy nói "taehyung đã rất cố gắng yêu đương với một đứa ngốc nghếch" và sau đó là tiếng cười khúc khít của taehyung. nhưng thật hiếm hoi khi chúng tôi cùng nhau chung bàn. anh ấy cao cao nhưng lại dễ ngượng ngùng, anh thường hay từ chối với mẹ một cách khéo léo và luôn làm bà ấy tiếc nuối vì anh chàng đẹp trai đó hay ra về mỗi khi mẹ mời ở lại lâu hơn.

- hôm nay dùng bữa với mẹ em được không? bà ấy sẽ chuẩn bị tình yêu trong mỗi món mà anh dùng coi như là phần quà vì anh đã yêu con trai của bà ấy...

tôi cười tươi rồi liền nhảy bổ lên trên lưng của anh hối thúc anh đi nhanh hơn. tôi nói thêm rất nhiều điều với taehyung, nói tới khi chúng tôi về đến trước nhà, chẳng cho anh có cơ hội từ chối và tôi sẽ bảo với mẹ rằng hãy mắn taehyung đi vì anh ấy đã bắt con bỏ lại lũ bò cho mẹ đấy!

___

09.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro