.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng nhỏ không được bật đèn, chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ len lỏi rọi vào phòng, mấy cơn gió lạnh thoáng thổi vào phòng để tấm rèm cửa sổ bị hất lên. taehyung đang say sưa kéo từng hơi thuốc lá vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. gã không biết tôi vào từ khi nào, có lẽ vì quá đê mê điếu thuốc trên tay.

căn phòng đầy mùi thuốc lá, khói thuốc dễ nhìn khi trong ánh sáng ít ỏi. cùng con người ngồi trên giường với bóng lưng của kẻ buồn phiền.

trong gã nhiều tâm sự thật, nhưng tôi không muốn gọi gã hay làm điều gì đó tương tự để gã chú ý mình, chỉ có thể nhìn gã từ phía sau thế này thì đủ rồi cũng không cần nghe bất cứ tiếng gì khác nữa.

điếu thuốc gần tàn, gã vẫn còn ngồi đó cố gắng trút hết phần còn lại, mùi khói có khó chịu nhưng chắc tôi quen với nó rồi tuy là không phải ngày nào gã cũng như vậy. gã dụi tắt phần cháy đỏ ít ỏi trên điếu thuốc rồi đứng lên quay về phía của phòng, taehyung không bất ngờ khi tôi đứng sau lưng gã suốt mấy mươi phút từ lúc điếu thuốc lá đã bị cháy hết nửa phần.

"sao em đứng đây?"

trong dáng người cao cao của gã với gương mặt đối diện tôi nhưng mất phần ánh sáng để tôi thấy được khuôn mặt hoàn hảo đó tuy nhiên còn có thể thấy..., bất kể đèn có sáng hay lưu. gã làm tôi không biết gã vừa hỏi gì.

"nghe chứ, sao em đứng đây? "

"em thấy đèn phòng tắt, cứ tưởng anh ngủ.."

"chưa đâu.. "

gã lại gần kéo tôi vào trong cũng không cần đóng cửa, để tôi ngồi an yên ở cái sopha cạnh cửa sổ đó. ngoài cửa cũng là mấy cơn gió đó thoáng qua làm lạnh cả tay chân. tự nhiên tôi muốn ôm gã lúc này, tôi sẽ nói cả người gã là lò sưởi tuyệt vời.

"em lạnh, anh không định đóng cửa sổ hả? "

"anh không đóng...." một giọng nói trầm thấp mà đầy ấm áp, gã ôm lấy tôi. đúng là vậy đây, điều tôi muốn lúc này, được gã ôm vào lòng.

"... như vầy thì mới có thể ôm em được"

tôi không nói gì thêm mà chỉ cười để lại bầu không khí yên ắng cho cả hai, chỉ còn nghe tiếng gió thổi và hơi thở đều đều của nhau. bàn tay lớn của taehyung vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng tôi, cũng có thể ngửi thấy luôn mùi hương yêu thương của gã dành cho tôi lúc này..

gã ấm áp đến lạ lùng, mùi trên người thơm phức và cảm xúc hạnh phúc của mình để tôi càng muốn ghì chặt gã hơn, nụ cười chưa phai khỏi mặt, trong thâm tâm nói rằng mình thích điều này.

gã hay cầm điếu thuốc nghi ngút khói vào mỗi sáng. tôi không thể ngăn con người nghiện ngập mùi thuốc, không hẳn là gã nghiện ngập nhưng coi nó là thứ tuyệt vời của đời mình, như thể gã coi nó là một phần quan trọng.

tôi bật dậy với bộ mặt chưa được tỉnh táo, bởi vì mùi thuốc lá nó tràn ngập phòng làm tôi muốn tỉnh ngủ, thái độ tỏ vẻ hơi cáu, nói với gã.

"cái mùi khói thuốc...thật khó chịu"

"nhưng anh thích ngửi nó.. " con người đứng bên cửa sổ kia nghe thấy giọng tôi thì quay lại..

"nó có gì đặc biệt để mỗi ngày anh phải ghiền đến thế cơ chứ..?"

gã cười.... nhưng gã chưa nói điều gì

"em muốn nghe anh nói điều tuyệt vời về nó.. "

điếu thuốc lá khói trắng nghi ngút kia  tan khắp nơi xung quanh gã, trong gã đắng ngắt như điếu thuốc đó vậy.. thật khó mà biết hết rằng trong lòng gã có bao nhiêu là thứ tâm sự hay đau buồn. người mê mẩn điếu thuốc chắc đều là những người cô đơn chỉ riêng gã là không cô đơn..

"nó đặc biệt, nó có thể giúp tâm trạng anh tốt hơn, nó là thú vui tao nhã, khói thuốc không phải là cái mùi khó chịu nhất, người mà nhiều tâm sự như anh sẽ thấy hương khói thuốc thơm đến lạ kỳ.."

tôi không thường xuyên ngồi nghe tâm sự của taehyung, tôi không nghĩ rằng gã có vẻ ngoài luôn cười cười như người đang tận hưởng cuộc sống và đón nhận những điều tốt đẹp mỗi ngày mà bên trong con người đó lại tràn trề những tâm sự.

có thể là tôi quá vô tâm khi không lắng nghe tâm sự người mình thương, tôi không hiểu gã nhiều như mình tưởng.

lẵng lặng bước xuống giường đi đến gần taehyung, tôi choàng tay từ phía sau gã

"em xin lỗi..taehyung"

tôi có thể lắng nghe gã nhiều hơn, chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc sống với gã cho dù là hạnh phúc hay đau buồn..nhưng tôi chưa làm như vậy.

gã hút nhiều thuốc vậy chắc là vì tôi, vì không có người chia sẻ..

"em sẽ lắng nghe anh nhiều hơn.."

bàn tay trái to to của gã đặt lên tay tôi xoa xoa vài cái rồi giữ thật chật, gã im lặng...


-

09.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro