..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi cạnh gã cùng ly trà nóng trên bàn, ngoài ban công. một buổi chiều mùa thu của tháng 10 cái tháng tuyệt vời, nắng nhạt rọi vào hai đứa, hương khói ly trà thơm dịu như mùi hương dễ chịu nhất mà tôi muốn ngửi mãi. bản ballad buồn nghe lúc xế chiều, mọi thứ như hoà vào bài hát và thành phố như im lặng cả rồi, thật sự chỉ muốn nơi mình sống lúc nào cũng an yên thế này. tôi sẽ không thấy mình cô đơn hay buồn bã dù có nghe cả trăm bản ballad u sầu đó nhiều thế nào.

tôi chợt hướng mắt đến gã lúc gã không để ý mình, đôi mắt gã nhìn vào một khoảng không vô tận quên luôn điếu thuốc đầy khói trên tay và quên luôn cả tôi có đang bên cạnh..

thành phố đang bình yên, có lẽ bản ballad làm gã u mê rồi lại suy nghĩ cái gì đó, tôi không thể biết được vì con người này nhiều tâm sự lắm, cũng khó hiểu nữa.

tôi không thể chối rằng đôi mắt taehyung lúc nào cũng như thế, gac cười nhưng thật sâu bên trong không phải là như thế, đôi khi thoáng thấy gã bên cửa sổ phòng cùng với tàn khói thuốc lá sầu như nhau, tôi không bao giờ rằng "taehyung à, làm sao đấy?" tôi không hỏi gã cũng không nói. liệu rằng gã cô đơn cái gì đó mà tôi chưa bao giờ biết và thật sâu trong cái bụng của gã đã im lặng bao nhiêu chuyện?

coi anh buồn chưa kìa...

hai chân gã gác trên lan can vội thả xuống nền nhà, ngồi một cách đàng hoàng lại, rồi gã nhìn tôi, nhìn chằm chằm, nhìn thật lâu. taehyung tay chóng cằm, tay cầm ly trà đưa trước mặt tôi..

"em uống không?"

"tại sao anh lại hút thuốc vậy taehyung..? coi đấy, nó đắng ngắt như cuộc đời của anh."

gã cười. tôi thật sự muốn gã thôi ngay đi cái nụ cười đó, nụ cười đăng đắng ấy khiến tôi khó chịu, khiến thôi một chút oải lòng!!

"anh hút vì anh không cô đơn, dù là đắng như vậy nhưng nó thuyết phục anh.."

vô lý hết sức vô lý..

"cũng như em lúc này.. em không nói anh cũng thừa biết, dù nhạc em nghe có buồn gì đi chăng nữa em vẫn mãi nghe và thích nó nhiều hơn"

cũng phải, đúng là vậy, đôi khi đời người chua chát cái gì đó nhưng vẫn cố lao mình vào, nó không làm ta gục gã mà nó lại thuyết phục được ta.

trong cái bầu không khí tảng mạng, trôi vô ý thức hỏi gã:
"anh thích em hay những điếu thuốc? "

"đương nhiên là em"

"vậy nếu giữa những tàn hương khói thuốc thuyết phục anh, và em thì anh chọn ai"

ngốc nghếch, hỏi xong rồi tôi mới thấy mình thật ngốc ngếch.. tại sao lại có thể hỏi taehyung câu như vậy.!!

"chọn cả hai vì anh không thể thiếu nó cũng như không thể thiếu em..... chán thế, ai đời muốn so sánh mình với những điếu thuốc.. em luôn quan trọng. "

...

10.08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro