#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YN: Cha ! Cha xem mẻ cá lần này to chưa này !

- Hôm nay chúng ta bội to rồi !

Cô kéo thúng cá lên xe đẩy để chuẩn bị đưa ra chợ bán. Rạng sáng mặt trời mới nhú, cô đã mang cá ra chợ để bán

YN: Nay cha mệt rồi, cứ để đây con bán, cha về nhà nghỉ ngơi đi !

- Thôi vất vả gì, hai cha con mình bán nhanh về sớm !

YN: Aiya cha à, con không sao !

- Con chắc chứ !

YN: Vâng ạ !

- Vậy buôn may bán đắt nhé !

YN: Vâng, cha đi cẩn thận !!!!

Cô vẫy tay tạm biệt ông, mỗi buổi sáng như này là đủ. Nhưng cô đâu ngờ đây là lần đầu trong ngày cũng như lần cuối trong đời cô chào cha

YN: CHA À !!!!!!!!!

Cô ôm thể xác cha gào lên đau đớn, cha cô đã bị giết thảm hại, thân xác nằm ngập lưng trong vũng máu

Trên đường trở về nhà, cha cô đã vô tình nhìn thấy một cuộc giao dịch ma túy. Ông đã cố gắng im lặng gọi cảnh sát nhưng bị phát hiện, kết quả đã bị giết thảm hại

Cô về nhà không thấy cha thì đi tìm, kết quả là thấy ông chết thảm ở trong con hẻm vắng người, đây cũng là con đường ngắn về nhà cô nhanh nhất

Để nguyên nhân cái chết được làm rõ, cô đã đồng ý để các y bác sĩ phẫu thuật thi thể. Thật đớn đau, trong hộp sọ tìm thấy 5 viên đạn, vết đâm ở cổ sâu 20cm, bụng bị đâm sâu 30cm và rạch đến 15cm, mắt bị đâm 25cm, dao đâm từ khoang miệng xuống cuống họng 35cm

Cô như chết lặng, một ông già đã quá tuổi xế chiều mà chúng nó, lũ khốn nạn máu lạnh ấy còn giết bất nhân tính như vậy, chúng nó là lũ quái thú chứ con người không thể hạ sát độc ác như này

Sau khi tìm thấy nguyên nhân cái chết, cô mang thi thể cha về tổ chức tang lễ. Giờ đây trên bàn thờ đủ 3 hũ tro cốt của bà nội, mẹ và ba. Căn nhà ngập tiếng cười giờ đây lại vắng bóng nguội ngắt chỉ còn mình cô

- 3 tháng sau -

TH: Báo cáo đi !

ĐE: Thưa anh, chúng ta vừa bán được 13 người cho một tổ chức ở bên châu Âu, 30kg ma túy cho một tổ chức ở Ấn Độ, 50 khẩu lục chiến và 25 bộ linh kiện thay thế cho một tổ chức ở Kazakhstan !

TH: Thu nhập !

ĐE: Vượt chỉ tiêu !

TH: Lui !

ĐE: Em xin phép !

Tên đàn em gập bảng báo cáo, người lùi một bước gập người 90° chào hắn rồi bỏ đi. Căn phòng không ánh đèn nhưng ánh sáng từ tấm kính lớn phía sau đã chiếu rọi kẻ quyền lực ấy, khói thuốc từ khoang miệng hắn thoát ra

JM: Mới sáng sớm không uống trà thanh tịnh ngửi hương thơm mà lại đâm đầu vào rượu với thuốc rồi thế Kim lão đại !

TH: Ý gì đây Park Jimin !

JM: Ngài định nghẻo sớm rồi giao cái nơi đồ sồ này cho tôi quản lí à !

Park Jimin - Tay trái thân cận của hắn, quản lí khu vực ở châu Âu

TH: Tôi mà chết thì cậu và Yoongi cũng phải tuẫn táng theo để hầu tôi dưới địa phủ !

JM: Thời nào rồi còn phong tục đấy, ngài xuống âm phủ rồi còn buôn bán cái đống sắt vụn, thép không gỉ à !

TH: Đam mê !

JK: Kim lão đại !

TH: Sao rồi, tìm thấy cô ta ở đâu chưa !

JK: Rồi ạ !

Jeon Jungkook - Đàn em thân cận của hắn, nhiệm vụ là thu thập thông tin và báo cáo cho hắn

TH: Cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng như cái tên báo hồng thèm chết này !

JM: Ấy lão đại, oan cho tôi quá, tôi cũng chưa từng làm thiệt hại gì cho tổ chức, cùng lắm là tống cổ vài thằng vào tù chịu tội thay ngài thôi !

TH: Chuẩn bị xe, tôi sẽ trực tiếp đi đón người !

JM: Tôi có thắc mắc, cô gái ấy có gì đặc biệt mà để Kim lão đại đây phải đến tận nơi đón về !

TH: Người cũ !

JM: Người cũ...!

JK: Thắc mắc hơi nhiều rồi đấy, chẳng phải còn đi giải quyết vụ ở bar Rripeer sao !

Dứt câu, hắn cầm áo khoác cùng Jungkook rời đi, Jimin nhún vai rồi dọn cái đống giấy tờ trên bàn của hắn xong cũng rời khỏi

Để che giấu thân phận và nghề nghiệp hiện tại, hắn đành mượn tiếng cha mình thành lập nên dãy tập đoàn Kipton

- Busan -

TH: Cái nơi tanh tưởi như này mà vẫn có thể sống được, lão ta đúng là...!

JK: Sau khi rửa tay gác kiếm, hắn đã hành nghề ngư dân ở nơi này và sinh được một cô con gái, 3 tháng trước chẳng may bị giết hại !

TH: Có biết danh tính hung thủ không !

JK: Không rõ thưa ngài nhưng theo một vài thông tin thu thập được, tổ chức ấy khá lớn mạnh !

TH: Hơn !

JK: Đương nhiên là không rồi ạ !

Đi được chục bước mà lỗ mũi hắn sắp chết trước cả hắn vì cái mùi tanh từ cá, hắn không có ý chê bai nơi này nhưng hắn từ nhỏ vốn sống ở nơi nguy nga sa lệ, chưa từng đặt chân đến đây

- Cho tôi lấy cá !

YN: Của cô đây ạ, cảm ơn cô đã ủng hộ con !

- Cá của con tươi lắm, cô sắp ăn dài dài ở đây mất !

YN: Vâng ạ !

Hắn và Jungkook dừng chân tại một sạp cá, sau khi đã xác định đúng người cần đón, cô tuy vẫn chào hỏi như những vị khách khác nhưng biết rõ là người cần gặp đã ở đây

YN: Anh muốn ăn cá gì ạ !

JK: Tôi không thích ăn cá, chúng tôi đến đón cô về tổ chức !

Cô nhỏe miệng, tay chống xuống sạp, miệng nói nhỏ để cả ba đủ nghe

YN: Từ lúc nào lão đại cao cao tại thượng như anh đây lại phải cất công đến tận nơi tanh tưởi này để đón tôi !

JK: Ngài...!

Anh không nói gì, đầu chỉ khẽ gật một cái rồi bỏ đi ra xe trước. Cô thì vẫn không hiểu ám hiệu đấy là gì nên bị lơ là, nhân cơ hội Jungkook bắn gây mê cô rồi đưa ra xe riêng, tránh cái mùi nó ám phải cái tên ưa sạch sẽ và nhạy cảm mùi như hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro