#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ màng tỉnh dậy, đây là một căn phòng rộng. Trước mắt cô là chục người đàn ông và vài người phụ nữ đang nhìn mình, cô giật mình cảnh giác bật dậy, người vào thế phòng thủ

SJ: Người có nòi về võ thuật có khác !

YN: M-mấy người là ai...!

SJ: Cô không cần biết, cô chỉ cần biết từ giờ trở đi, nơi này chính là nơi cô được huấn luyện !

YN: Tôi cần gặp lão đại để nói chuyện !

SJ: Lão đại chúng tôi không có thời gian để tiếp cô !

Kim Seok Jin - Chịu trách nhiệm cho khóa huấn luyện của từng thành viên khi vào đây

YN: Có thời gian đưa tôi về đây mà lại không có thời gian tiếp chuyện, nực cười quá rồi đấy !

Đe: Câm miệng ! * bóp miệng cô *

SJ: Không động tay !

YN: Nếu không để tôi nói chuyện thì đừng trách tôi !

SJ: Cô định làm gì !

YN: Tôi sẽ tự sát ! * kề dao vào cổ *

Đe: Cô mà chết thì lão đại chúng tôi đỡ gánh một món nợ vào người !

YN: Ý cô là...!

SJ: Chuyện đấy nói sau, giờ tôi thử test cô một vài chiêu đã !

Dứt câu, hàng chục kẻ cao to lực lưỡng xông lên từ phía sau Seok Jin. Cô chưa kịp định hình gì thì bị dập cho tơi tả, may là học lỏm được vài chiêu từ bố nên cũng né được vài đòn nhưng cũng chẳng xi nhê gì với mấy người ấy

Bọn họ đánh không nương tay, cô vật lộn với mấy thế phòng ngự, cuối cùng là nằm hẳn dưới sàn với bộ mặt máu me. Seok Jin đi lại kéo tóc cô lên, may không có vết thương nào quá nghiêm trọng, chỉ cần đưa về sát trùng là được

SJ: Từ giờ trở đi, Won YN chính thức là thành viên nơi đây. Vẫn như luật cũ, bảo vệ lẫn nhau...! Còn một điều quan trọng, cô ta là người của lão đại, mấy thằng chúng mày mà để cái bụng bằng phẳng xinh đẹp này sưng lên là xác ném lên dàn hỏa thiêu, lúc đấy đừng có mà than tao không nhắc !

Nói xong, Seok Jin rời đi. Cô vì kiệt sức nên nằm im, mặc bị mấy đàn em là nữ đem đi xử lý vết thương. Từ hôm nay, nơi này như là địa ngục của cô

Sáng nào cũng phải dậy sớm ăn uống xong tập luyện, ở đây tập theo chu trình để ai cũng có đủ 3 khả năng: tính quan sát, độ nhận biết và lực chiến đấu

SJ: Đánh mạnh tay lên !!!!!

YN: Tôi cố hết sức rồi !

SJ: Nếu hôm nay bao cát này không rách tôi sẽ xử lý cô giống hệt bao cát này !

Seok Jin tung một cước, bao cát bên cạnh rách làm cát bên trong ào ra ngoài. Cô có chút sợ nhưng cắn răng chịu đựng tập luyện, tập nhiều đến nỗi chân tay đỏ ửng lên, người đầm đìa mồ hôi, và vì quá mệt dẫn đến cả chảy máu cam

Nhưng rồi cuối cùng....

YN: AAAAA !!!!!!!!

Cô đấm mạnh một cước, bao cát bục ra, thấy đã đạt được chỉ tiêu, cô gục xuống thở hồng hộc. Lúc này Seok Jin đi lại, thấy cô mệt lả nhưng vẫn ra lệnh lôi cô dậy

SJ: Tiếp theo là lên sàn đấu với một người !

YN: Anh không để tôi nghỉ !

SJ: Gọi Kang Chan Woo ra đây !

Kang Chan Woo là tên có sức mạnh cho đến hiện tại được Seok Jin công nhận là mạnh nhất chỗ này, tên này từng được Seok Jin bảo lãnh cho đi đấu quyền anh và dành chức vô địch

- Anh gọi em !

SJ: Cô ta...!

Chan Woo nhìn một lượt từ trên xuống dưới, gương mặt biến thái hiện lên. Cô thật là xinh đẹp mà ai nỡ lòng nào vùi dập, tên đó hơi lưỡng lự

- Nhưng em thấy...!

SJ: Ý tao là mày huấn luyện cho cô ta, trong vòng 3 ngày, nếu cô ta không hạ được mày, tao sẽ thiêu sống mày ở chuồng cọp !

Nghe lệnh từ cấp trên giao xuống, tên đó mới bắt đầu nghiêm túc trở lại. Hắn kéo cô lên sàn đấu, ném đôi bao tay cho cô

- Cô nghe rõ rồi chứ, 3 ngày sau cô mà không thắng tôi thì cô biết tôi có kết cục như nào rồi đấy !

YN: Tên khốn, anh hành tôi như này à !

SJ: Có muốn trả thù cho bố không, nếu không muốn, tôi mở cửa thả cô về !

Nghe đến mục tiêu cô cần làm, lý trí lại thay đổi. Cô mệt nhọc đeo bao tay vào dương thế phòng thủ, tên đó bắt đầu ra đòn cơ bản

- Nếu cô đỡ được tất cả mấy đòn này, tôi sẽ dạy chúng cho cô !

Nói là cơ bản thì đúng nhưng lực đánh mạnh đến mức cũng phải được 150kg của mỗi cú đánh, một lần nữa cô lại bị dập cho tơi tả, mặt mũi ngập trong máu hòa quyện với mồ hôi

Đe: Tại sao lại phải huấn luyện cấp tốc cho cô ta như vậy !

Đe: Toàn ra đòn mạnh, tập luyện khắt khe, cô ta mới vào đây có 1 tuần mà học gần hết các chu kì tập luyện rồi !

- Cô mà không né được là tôi đánh cô chết luôn đấy !

YN: * Khốn nạn thật sự, ngày nào cũng bị đánh cho bầm dập, vết thương này chưa lành thì bị vết thương khác chồng lên. Nếu không sớm đạt được kì huấn luyện, e rằng mình chưa kịp trả thù thì phải bỏ mạng nơi đây mất. Phải làm gì đấy với tên này thôi, không thể phòng thủ mãi được *

- Cô đang nghĩ gì đấy, định bỏ trận thật à !

Vực dậy, cô lại lên thế phòng ngự. Thấy được thời cơ, cô bắt đầu lao lên vung cước liên tục, Seok Jin quan sát ở phía dưới có chút ngạc nhiên

SJ: * Cuối cùng cũng chịu phản kháng lại *

Tên kia bị làm cho bất ngờ nên phấn khích, tay bắt đâu không nương mà đấm mạnh hơn, đòn liên tục đả vào bụng và mặt cô. Nhưng ý chí của cô hiện tại đang rất cao, đến phút chót, cô bật lên hạ một cú knock-out vào đầu hắn

- Cô thắng rồi !

Cô ngã xuống, miệng bắt đầu hô hấp như con cá thiếu oxy ở trên bờ. Seok Jin rời đi với tâm trạng đắc ý, hôm nay đã vượt yêu cầu đề ra cho cô

- Từ ngày mai, tôi sẽ dạy cô !

Vậy là chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác, cô bị đày đọa không thương tiếc. Từ một cô gái dịu hiền mà giờ đây phải máu lạnh như này

Cô muốn trả thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro