# 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HS: Đơn hàng đã giao thành công !

TH: Ừ !

JM: Báo cáo làm gì, tên lão đại kiệm lời này có mấy khi quan tâm đến mấy đơn hàng với quy mô nhỏ lẻ đâu !

HS: Mồm ngậm axit à !

Jung Hoseok - Nhiệm vụ quản lí khu vực châu Mỹ

JM: Nào nào, đừng nặng lời với tôi như vậy chứ Hoseok !

NJ: Rảnh quá hay sao mà lại đu bàn ngồi khịa lão đại !

JM: Chào anh, đi công tác về rồi à !

NJ: Chào lão đại !

TH: Ừ !

Hắn vẫn chẳng mảy may quan tâm cái tên đầu hồng lắm lời đang ngồi trên bàn làm việc của hắn lải nhải, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn cái tờ giấy chết tiệt nào đấy mà thở dài

HS: Ổn chứ !

NJ: Nhờ có tên báo hồng này nên mọi việc giải quyết suôn sẻ !

Kim Nam Joon - Nhiệm vụ quản lí khu vực châu Phi

JM: Tôi mà !

JK: Đông đủ quá nhờ !

SJ: Tập trung ở đây hết vậy !

JM: Xin chào !

JK+SJ: Chào lão đại !

TH: Ừ !

JM: Sao rồi, cô gái lão đại nhặt về !

SJ: Tuy có hơi bầm dập nhưng hiện tại cũng đã mạnh hơn trước rồi !

JM: Huấn luyện cấp tốc như này đúng là sức trâu mới chịu được !

JK: Sao cái tên này lè nhè lè nhè lắm mồm quá, mồm gắn mô tơ à !

HS: Lải nhải lải nhải ong cả đầu !

NJ: Người mà đau đầu là lão đại kia kìa, vừa phải giải quyết nội bộ công ty, vừa quản lí cái tổ chức sắt thép lại còn ngồi nghe mấy cái mồm bắn chữ !

JM: Thú dữ thiệt !

TH: Nói xong chưa !

" Rồi "

TH: Nay tụ họp ở đây là muốn gì !

JM: Đến chơi !

TH: Riêng cậu là tí gặp tôi nói chuyện xong thì về !

JM: Khỏi khỏi, cảm ơn lòng tốt của ngài ! * xua tay *

SJ: Won YN nếu cứ đà tập luyện không ngơi nghỉ, chỉ cần 3 tháng sau là có thể chiến đấu !

TH: Ừ !

JK: Ngài không cần kiệm lời với chúng tôi vậy đâu !

TH: Min Yoongi đâu !

HS: Vẫn đang làm nhiệm vụ ở Trung Quốc chưa về !

TH: Đã 5 ngày rồi vẫn chưa xong à !

NJ: Chắc anh ta muốn kéo dài thời gian tìm hiểu thôi thưa ngài !

TH: Ừ !

- Chỗ cô -

YN: * Đau quá, nhức quá, toàn thân mình rã rời sau một ngày luyện tập, vắt kiệt sức lực. Sao hắn ta lại hành hạ mình như này, rốt cuộc là mình mắc nợ gì hắn. Hung thủ giết ba mình là ai, tại sao hắn lại giết ba mình, sao mình lại phải luyện tập mới giết được hắn, rốt cuộc hắn mạnh tới cỡ nào *

Mắt cô trừng trừng nhìn trần nhà, toàn thân mất lực nằm bất động trên giường. Cơ thể đau đớn không thể tiếp tục vận động được nữa, thật đáng sợ

ĐE: Này, mày làm vậy là không được đâu, rõ ràng anh Jin có nhắc cô ta là người của lão đại, không động vào được đâu !

- Mày cứ yên tâm, tao sẽ không sao đâu !

Chan Woo đem cốc nước đã bỏ thuốc ngủ vào cho cô. Thấy cô nằm im không cử động, hắn vờ quan tâm mang nước cho cô

- Cô dậy uống chút nước đi !

YN: Tôi không muốn uống, anh đem ra ngoài đi, để yên cho tôi nghỉ ngơi !

- Cơ thể mất nước thì không tốt đâu !

Cô ngồi dậy cầm cốc nước uống cạn mà không mảy may nghi ngờ, Chan Woo đạt được mục đích liền đi ra ngoài. Lúc sau, cô mơ hồ, cảnh vật trong mắt cô dần mờ đi, lúc này cô mới biết mình bị chốc thuốc

YN: * Chết tiệt, thằng khốn đấy định làm gì mình *

Chan Woo lại đi vào, hắn nhăm nhe tia mắt nhìn cơ thể trắng nõn nà của cô, tay không chủ động sờ nắn. Cô rơi nước mắt, thuốc đã ngấm cộng thêm việc cơ thể đã cạn kiệt sức lực nên không thể phản kháng

Định chịu trận bị cơ thể nhục mạ thì ý nghĩ trong đầu cô trỗi dậy, cô gắng mình đạp hắn ra rồi lồm cồm chạy ra ngoài. Chan Woo thấy thế liền đuổi theo, cô bắt đầu hét toáng lên

YN: ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TAO !!!!

- Sao vậy cô gái, đừng chạy trốn khỏi tôi thế chứ !

Cô mơ màng, Chan Woo tiến lại bế cô lên liền bị cô hạ thủ một cước vào bà vai. Tên đó đau đớn buông cô ra, cô nằm sõng soài trên mặt đất, Chan Woo tức giận túm tóc mà tát cho cô một cái

- Con chó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à !

Tên đó xé toạc cái áo cô ra, bầu vú căng tròn nắn mẩy hiện ra. Cô bất lực, tên đó định nhục mạ cô tại chính giữa nơi này thì Seok Jin đi đến lôi Chan Woo ra và cho một cước khiến khóe miệng tên đó rướm máu

SJ: Mày là thích chết phải không, lời nhắc của tao mày coi như không !

- E-em xin lỗi...!

SJ: Đưa nó đến chỗ lão đại !

Hai tên đàn em của Jin lấy dây trói tay Chan Woo và đưa đi, cô bất động bật khóc trên sàn. Jin đi lại, cởi áo khoác cho cô rồi bế lên đưa về phòng

Đe: Thằng đấy đúng là thích chết hơn là sống !

Đe: Sống không muốn thì chết thôi, ai ngăn cấm nó !

ĐE: Tao đã nhắc mà nó có nghe đâu !

ĐE: Háo sắc thì chết là phải !

SJ: Về phòng nghỉ ngơi cả đi !

Mọi người nghe thấy tiếng động thì đi ra, vừa hay thấy Jin đã đến. Sau tiếng ra lệnh đanh thép, ai có phòng người nấy về

SJ: Không sao chứ !

YN: Không sao !

Cô nằm trên giường để Jin băng bó các vết thương lại, được lúc cô đã chìm vào giấc ngủ vì tàn dư của thuốc. Thấy cô đã ngủ, Jin đi ra và đóng cửa lại

- Chỗ hắn -

Chan Woo đang bị đập cho tàn tật nơi hắn đang ngồi làm, hai tên đàn em được lệnh của hắn thì cứ mạnh tay dã Chan Woo. Mọi người vẫn còn ngồi đây chưa về, Jin từ chỗ cô trở lại

SJ: Lão đại !

TH: Cậu bảo vệ người của tôi kiểu gì vậy Seok Jin !

SJ: Tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như hình phạt thích đáng ! * gập người *

JM: Anh làm ăn thế là không được rồi, làm con gái nhà người ta mém mất đời gái...chậc chậc, bất cẩn !

HS: Mồm ngậm bilirubin à !

NJ: Tạt nước cho nó tỉnh !

Chan Woo được tạt nước, nửa tỉnh nửa mơ vô thức nhìn mọi thứ xung quanh với hai con mắt bị bầm dập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro