#43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cô dìu lão bà vào trong, cửa hàng vẫn không thay đổi mấy, những thành phẩm của cả hai lão bà vẫn luôn giữ gìn và trưng bày nơi đẹp nhất trong cửa hàng

- Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi...

TH: Đã đến lúc con phải bóc tem rồi lão bà ạ, con sắp mất vị thế của một thằng đàn ông bản lĩnh rồi

- Nhóc con, ai bảo con vậy

HN: Bà ơi, bà vẫn giữ những thành phẩm của hai chúng con ư

- Bà vẫn giữ chúng, luôn lau chùi để trông chúng luôn đẹp. Vì lâu quá rồi không thấy hai đứa đến, bà tưởng hai đứa quên mất bà rồi nên bà luôn ngắm chúng cho đỡ nhớ hai đứa

HN: Con xin lỗi, giờ con về rồi, con sẽ cố gắng đến với bà nhiều hơn, bà nhé

- Hai đứa đến là bà mừng rồi

TH: Vậy bà cho vợ chồng con một bàn để làm nha

- Có ngay đây

HN: Anh nhớ lọ hoa này không

TH: Có...anh có nhớ, em đã làm tặng anh mà

HN: Anh không đem về sao...

TH: Để đây có phải đẹp hơn không

HN: Cũng đúng ha

Hắn dẫn nàng đến chỗ làm gốm mà lão bà đã chuẩn bị, hắn nhẹ nhàng xắn tay áo lên cho nàng, cả hai lại chụm đầu ngồi vào làm

Lão bà ở phía xa mỉm cười nhân hậu, cảnh ngày trước ùa về khi cả hai cũng ngồi một bàn, đầu chụm vào nhau chí chóe làm gốm. Bây giờ thời gian trôi nhanh quá, hắn và nàng đã trưởng thành nhiều rồi

HN: Mặt anh dính rồi này, để em lau cho anh

Nhân lúc nàng đang lau cho vết bẩn, hắn nhổm tới hôn nàng một cái, tránh để nàng hoảng mà ngã ra sau, hắn vòng tay ra sau hông nàng mà giữ lại

HN: Ưm...

TH: Thế này có phải đỡ lau không, cả anh và em đều bị dính bẩn

HN: Ai cho anh cưỡng hôn em, nhớ lão bà nhìn thấy thì sao * nói nhỏ *

Nàng ngó ra xem lão bà có để ý không, thật may là lão bà chẳng hề chú ý đến mà đang nhàn nhã ngồi đọc sách

TH: Bà thấy thì có sao đâu

HN: Nên nhớ em chưa gả cho anh đâu

TH: Cuối tuần này kiểu gì em chẳng là của anh, sao phải lo

HN: Nhưng vẫn là chưa gả

TH: Rồi thưa vợ, anh sai

HN: Anh mà cũng nhận sai á

* Chụt *

TH: Quà xin lỗi

HN: Thôi buông em ra, đang chỗ đông người đấy

Nàng đẩy hắn ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn. Cả hai cứ đinh ninh là lão bà không để ý chứ bà biết hết rồi nha, biết là cặp chim sẻ này đang ghẹo nhau

Làm xong gốm, cả hai lại đưa nhau đến trung tâm thương mại. Hắn cũng đã chút bỏ cái áo vest nặng nề xuống mà dịu dàng đưa nàng đi, nàng đi phía trước, ánh mắt hắn ôn nhu theo sau nhìn bóng lưng nàng

HN: Chụp ảnh đi anh

Nàng kéo anh vào máy chụp ảnh, cả hai tạo dáng đủ kiểu. Hắn thấy thoải mái khi bên nàng, quẳng cái mặt thường ngày đi mà vui vẻ chơi với nàng

TH: Em thấp như này thì ném có nổi không

HN: Đừng coi thường em

Cầm quả bóng trên tay, nàng ngắm mục tiêu rồi ném vào rổ nhưng thay vì vào rổ thì nó bật vào mặt hắn

HN: Oái...anh không sao chứ, em xin lỗi

TH: Đau chết anh rồi, bớ người ta vợ tôi ăn hiếp tôi * la lối *

HN: Anh im đi... * bịt miệng *

TH: Vợ tôi...

HN: Em xin lỗi mà

TH: Hôn cái đi thì tha

HN: Đừng có mà cơ hội * lườm *

TH: Vậy để...

HN: Thôi mà...

TH: Hôn mau

HN: Biến thái thế không biết...

* Chụt *

Vết son mờ hiện trên má hắn, được vợ yêu hôn cái mặt ngại liền. Đừng tưởng tảng băng ấy không biết ngại, chẳng qua băng chưa gặp lửa thôi

TH: Cái nữa đi

HN: Anh bảo một cái còn gì

TH: Bớ...

HN: Đây là chỗ đông người, em không muốn đâu

TH: Vậy thôi...

Hắn bĩu môi quay đi giả vờ dỗi nàng, tay vắt sau lưng bỏ đi chầm chậm. Nàng cảm thấy có lỗi liền chạy đến với hắn, tay lắc cánh tay hắn mà xin lỗi rối rít

HN: Anh Tae à, em xin lỗi mà, em không cố ý đâu

TH: Bỏ tui ra, tui không tha cho vợ đâu

HN: Thôi mà, Tae ơi Tae à * nũng *

TH: " nào, gồng lên, không được mềm lòng, phải cho em ấy biết mình không hề sợ vợ "

HN: Tae ơi...em yêu Tae mà, Tae dỗi em là không ngoan đâu

TH: Hứ... * đanh đá *

HN: Em mách mẹ

TH: Này nha vợ, đâu ra kiểu dỗ không được đi mách phụ huynh, vô lý vậy

HN: Ai bảo anh dỗ mãi không chịu

TH: Anh sai

HN: Đi chơi tiếp đi, không được dỗi em nữa đâu

Nàng cầm tay hắn kéo đi chơi tiếp, ăn đủ thứ, mua rất nhiều thứ, vui vẻ với nàng cả ngày, trọn một ngày hôm nay hắn bên nàng không rời

- Đi tí tởn với vợ rồi bỏ việc đây cho ai làm, thằng ranh con

- Ý kiến gì lão già kia

- Giật mình...

- Ông ý kiến gì

- Không vợ...anh ý kiến gì đâu

- Vừa nghe ông lầm bầm chửi ai cơ mà, tôi già chứ chưa có điếc

- Vợ bớt nóng, ai bảo là mình phải cố gắng phụ con cho nó đi với vợ chứ anh có chửi ai đâu

Kim lão vội dỗ ngọt vợ chứ không chiến tranh lạnh xảy ra, sofa tối nay lại có kẻ bầu bạn tâm sự, oai thế thôi chứ thiếu vợ ôm ngủ là chịu không được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro