#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chạy nhảy quá nhiều trên đôi cao gót nên giờ ngón chân và gót chân có chút tấy đỏ, bước đi trở nên khó khăn hơn

TH: Em sao vậy

HN: Chắc do đi cao gót lâu quá nên chân em tấy lên rồi

TH: Để anh xem nào

Hắn đỡ nàng ngồi lên ghế đá, thân hình cao lớn hạ xuống trước mặt nàng, gỡ giày ra kiểm tra, đôi tay khẽ nâng chân nàng lên kiểm tra, đúng là trầy da rồi

TH: Anh bảo em là không nên chạy nhảy nhiều rồi mà

HN: Em...em xin lỗi

TH: Ngoan đi

HN: Anh lấy giúp em miếng băng cá nhân trong túi xách với

Hắn mở túi lấy rồi băng lại cho nàng, đôi chân như này thì khó di chuyển rồi. Hắn đành bổng nàng đứng lên trên ghế, khoác chiếc vest cho nàng rồi khom lưng cõng nàng lên, tay cầm đôi cao gót cho nàng

TH: Chân đau như vậy chắc không đi được, để anh cõng em

HN: Có nặng lắm không

TH: Bao năm rồi, em có bao giờ nặng lên cân nào, mà nặng thì có sao đâu, anh cõng cả thế giới trên vai thì có gì mà nặng

Nàng vòng tay quanh cổ anh, má kề lên mái tóc dài gáy đen nhánh ấy, kí ức ngày xưa ùa về. Nàng kém anh 10 tuổi nhưng cả hai rất thân, không ai có thể tách hắn và nàng ra cả. Ngày ấy, nàng hay đòi anh cõng đi nhưng chưa lần nào anh từ chối nàng cả, dù có mệt nhưng nàng muốn là anh vẫn cố gắng cõng nàng từ trường về đến nhà

Cả hai học mỗi người một nơi nhưng hắn vẫn giữ thói quen, thường xuyên đến nhà đưa đón nàng đi học. Sở dĩ hắn và nàng có quan hệ tốt như vậy một phần là do phụ huynh, nhà họ Oh và nhà họ Kim từ thời thành lập công ty đến giờ, cả hai vẫn luôn giúp đỡ và phát triển quan hệ đồng nghiệp trong suốt nhiều năm qua

Biết nhà Kim có hắn, nhà Oh có nàng nên cả hai bên cũng suông miệng hứa hôn cả hai, ai mà ngờ lời nói suông ấy giờ đây sắp thành sự thật rồi

HN: Em muốn làm vợ anh

TH: Em sẽ là vợ của Kim Taehyung này, anh sẽ là chồng của em

Đi một đoạn khá xa cho đến chỗ gửi xe, hắn có chút mỏi chân rồi, dù sao cũng đã có chút quá giờ, hắn đưa nàng đi ăn sớm rồi đưa nàng về nghỉ ngơi

TH: Hana...

HN: ...

TH: Hana ơi

Hắn nhẹ giọng vỗ tay nàng nhưng có lẽ nàng đã ngủ, bên tai hắn đã có nhịp thở đều đều. Đúng thôi, ngày thường nàng sẽ luôn ngủ trưa nhưng nay đi chơi với hắn nên đã ngủ tí nào đâu

Đưa nàng vào trong xe, hắn nhẹ nhàng cẩn thận hết mức tránh làm nàng đau rồi đưa nàng về thẳng nhà

TH: Con chào hai bác

- Taehyung hả con, vào nhà đi

Phu nhân Oh chạy ra sân khi biết xe hắn đến, cửa xe phụ mở ra, mẹ nàng thấy con gái say giấc rồi

TH: Con xin lỗi, hôm nay có lẽ chúng con chơi vui quá nên em ấy không ngủ tí nào, thành ra ngủ trái giờ như vậy

- Không sao đâu, con bé lớn rồi, nó biết mình làm gì mà, mẹ nào có trách hai đứa

TH: Xin phép con đưa em lên phòng

Hắn đưa nàng lên phòng, đặt nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận, không quên hôn tạm biệt nàng rồi mới rời đi. Xuống dưới nhà, thấy ba mẹ nàng ở phòng khách, hắn chỉnh trang lại thưa chuyện

TH: Con đã để em ấy ngủ trên phòng, một lần nữa con xin lỗi khi không chăm sóc em ấy cẩn thận ạ

- Không sao đâu, thời gian vẫn sớm, tí nữa con bé sẽ thức giấc ngay

TH: Bác à, em ấy chưa ăn chút gì, nhà có gì không ạ, con nấu cho em ấy chút gì tí dậy em ăn ạ

- Ấy thôi không cần đâu con, tí vợ con dậy mẹ nấu sau

- Bà cứ để con nó nấu, phải biết chăm vợ dần đi

TH: Vâng ạ

- Để mẹ nấu phụ con

Mẹ nàng đưa hắn vào bếp nấu, kiểu gì Oh lão ngoài này cũng lo xanh mặt lại rồi, vừa nãy gồng để thể hiện ra dáng ba vợ thôi chứ tí con rể về là bị vợ quở trách liền vì dám để rể của bà vào bếp nấu cơm

JM: Muộn như này mà chưa thấy lão đại về nhể

Rosi: Thường 5h tan rồi còn gì

SJ: Kệ đi, quan tâm chi

" Thông báo: Trực thăng HS94 trở tứ đại Jung Hoseok chuẩn bị hạ cánh "

NJ: Về sớm vậy

JK: Để ông này đi giao hàng thì phút mốt là xong

YG: Đâu như ai đấy

JM: Kháy ai đấy cha già

YG: Chưa nói ai đã nhột

YN: Sao ngồi tụ một đống chình ình đây

JM: Không có gì thì ngồi thôi, chẳng lẽ nằm

" Thông báo: Trực thăng HS94 trở tứ đại Jung Hoseok đã hạ cánh lúc 18h48, hạ cánh an toàn "

Nửa tiếng sau thì mới thấy bóng dáng ngầu lòi của tứ đại tay xách hai túi đồ đi vào, ngỡ tưởng anh em đón tiếp nồng nhiệt lắm ai có ngờ đập vào mắt là một bãi chình ình trên sofa

HS: Không chào đón gì à

YG: Đi có 2 ngày thì chào với đón cái gì, gọn ra đi, chắn cái màn hình TV rồi ai coi

HS: Hai người kia

Rosi: Gì ba, gọn ra đi

JM: Lượn đê

JK: Để tôi cầm phụ anh

HS: Thôi khỏi đi, lão đại đâu

SJ: Có thấy hồn đâu, thắp nhang cũng không thấy hồn về

HS: Đáng lẽ phải về rồi chứ nhỉ, có vấn đề là gọi cho rồi, có gọi không

NJ: Có gọi cuộc nào

HS: Hay nhỉ

YN: Có khi bị phu nhân lôi về ăn cơm với vợ rồi cũng nên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro