Blesser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ, làm ơn, dừng lại đi... Mẹ...

Tiếng khóc thất thanh của một thiếu nữ vang lên khắp căn nhà trong khu ổ chuột. Người đàn bà với mái tóc rối cầm chổi, thẳng tay đánh vào thân ảnh bé nhỏ. Mặc cô con gái kêu la thảm tới mức nào, bà ta vẫn không ngừng tay, từng đòn giáng xuống, nỗi đau ở ngoài da thịt làm sao có thể so bì với nỗi đau trong lòng em hiện tại. Lúc bà ta dừng đánh, đã là chuyện của mười lăm phút sau.

- Tao đẻ mày ra làm cái quái gì thế hả? Con chó, mày thật giống ba mày, đồ vô tích sự.

Với khuôn mặt khó chịu nhăn nhó, bà ta quay lưng đi ra khỏi nhà và đống đổ nát sau trận đòn, để lại em ôm lấy thân mình, vết thương hằn sâu lên làn da trắng, em khóc không ra nước mắt. Bởi việc này hằng ngày đều lặp đi lặp lại cứ như một vòng tuần hoàn, chỉ cần bực bội hay có gì không vừa ý bà ta lại mang em ra để trút giận, kể từ bao giờ nhỉ?

Chính là từ cái lúc ba mẹ em ly hôn. Ba em ngoại tình, còn có một đứa con riêng ở bên ngoài. Cái ngày hôm đấy, cả thế giới của em nhường như sụp đổ, kể từ ngày đấy, mẹ em lao đầu vào bia rượu cờ bạc, gia đình em từng hạnh phúc biết bao nhiêu, và giờ chỉ còn lại là đống tro tàn. Cũng đúng, một gia đình tan vỡ vẫn tốt hơn là ngày nào cũng đối mặt với nhau trong sự khó chịu, ánh mắt không còn chất chứa yêu thương. Ba và mẹ em cũng có quyền tìm đến thứ gọi là hạnh phúc, em hiểu điều đó chứ, nhưng tại sao, họ lại làm tổn thương em? Hạnh phúc gia đình cứ như là một tấm gương, khi đã vỡ ra, dù có cố gắng tìm ghép từng mảnh với nhau thì sau cùng cũng chỉ là một tấm gương không lành lặn.

Em cứ ngồi ở nơi đó, ba mươi phút, một tiếng... em ngước nhìn chiếc đồng hồ, đưa mắt nhìn khắp phòng khách rồi em lại nhìn vào một khoảng không vô định. Từ từ đứng dậy, nặng trĩu lê bước chân về phòng của mình, khuôn mặt không một chút cảm xúc, em ngồi xuống chiếc ghế tre cũ kĩ, từ từ sơ cứu vết thương, cầm máu. Đau lắm chứ, nhưng ai thấu đây?

Vào nhà vệ sinh, em nhìn chính bản thân mình trong gương, nở một nụ cười chua xót, em hiện tại, thật thảm hại làm sao. Em lại tự an ủi bản thân mình: không sao, không sao hết, tất cả... tất cả rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần rời khỏi đây...

'' Em nói em chẳng làm sao hết, nhưng em à, không chỉ là vết thương ngoài da, trái tim của em đang rỉ máu... ''

Tắm rửa sạch sẽ, em bước ra giường nằm, cầm chiếc điện thoại tìm kiếm thứ gì đó. Người ta thường đặt ra câu hỏi, nếu không có gì, không có gia đình, không có bạn bè, thì lấy gì để có được hạnh phúc? Phải chăng, em đang tìm kiếm điều đấy?

Em lấy chiếc vali ở trên tủ quần áo, bỏ những vật dụng cần thiết vào, trên đầu giường, có một con gấu bông nhỏ màu hồng, bé gấu bông này em được ba mua cho hồi năm tuổi, nó đã ở bên cạnh em hơn mười năm nay, em dịu dàng ôm lấy nó, đặt cẩn thận vào kế mấy bộ quần áo. Đáng lẽ ra ở cái tuổi mười sáu này, em sẽ có được tình yêu từ ba mẹ, mỗi chiều đi học xong, em sẽ cùng mẹ nấu cơm tối chờ ba đi làm về, ăn uống thoải mái sau đó cả nhà sẽ cùng ngồi xem tivi, rồi em sẽ học bài thật chăm chỉ để lúc kiểm tra đạt điểm tốt thì ba mẹ sẽ thưởng cho em, nhưng... cái cảm giác ấy là gì nhỉ, tưởng chừng đơn giản quá đi, mà đối với em, sao nó thật quá xa xỉ. Nhìn lại căn phòng của mình lần cuối, mắt em ứa lệ, cắn răng đành lòng quay mặt bỏ đi, cách cửa đóng lại, liệu có khép lại quá khứ kia không?

Em rời khỏi nhà, một mình lang thang giữ phố tấp nập người, thấy gia đình người ta đi cùng nhau em cũng ngưỡng mộ lắm chứ, tuyết rơi lạnh giá, giờ cũng chỉ mình em tự sửi ấm cho mình.

Lúc nãy em tìm một căn trọ, giá thuê cũng bình dân, em quyết định thuê nó, từ đây đến chỗ đó cũng khá xa, phải ngồi xe bus. Ngồi gần cửa sổ, em nhìn đoạn đường mình đi qua, trong thâm tâm suy nghĩ có lẽ bản thân sẽ không bao giờ trở về nữa. Chủ trọ là một bà tầm tuổi năm mươi, mặt bà trong phúc hậu lắm, nhìn thấy em liền cười chào đón, em cũng cười đáp trả. Cứ theo đó, em sống ở đây được thấm thoát cũng được một năm, em tự xin chuyển trường, rồi xin làm thêm ở một quán cafe lớn gần trường học. Vì quán lớn, khách đông nên lương cũng cao, dù em chỉ có thể làm vào buổi tối và ngày chủ nhật nhưng chị chủ quán nghe về hoàn cảnh của em cũng động lòng nên cũng ưu ái cho em không ít. Em cũng từng tự hỏi, người dưng không ruột thịt còn xót xa cho em, vậy sao người thân lại gây ra cho em những nỗi đau khổ khốn cùng ấy? Cuộc sống này, đúng là thứ gì cũng có thể diễn ra.

Hôm nay là thứ bảy, cũng là giáng sinh, thế là đã hơn một năm em rời xa mái ấm gia đình. Tan làm là đã hơn chín giờ, em đi mua vài lon nước trái cây rồi ra gần bờ sông ngồi, từng làn gió thổi nhẹ, mái tóc em phất phơ, nhìn bên kia sông, thành phố vẫn nhộn nhịp, từng lớp người kéo nhau đi dạo phố, chỉ mỗi mình em ngồi ở đây.

Em chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng em đã trưởng thành hơn cái độ tuổi rất nhiều. Bạn bè cùng lớp, mỗi ngày ai cũng được người thân đón khi tan học, cùng đi chơi trong dịp lễ, còn em? Em lưu lạc bên ngoài từ năm mười sáu, tự kiếm tiền, tự học, tự trang trải tất cả. Nhưng em vẫn luôn suy nghĩ thật lạc quan, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, nếu em suy nghĩ tiêu cực thì mọi thứ sẽ mãi đi theo chiều hướng xấu, không ai mang đến sự vui vẻ cho em, thì em tự tạo nó cho mình. Cuộc đời đẩy ngã em, nhưng thay vì ngồi đó than khóc, em lại đứng dậy mà tiếp tục mạnh mẽ bước đi.

- Phải rồi, mày phải mạnh mẽ lên, nếu hướng về phía mặt trời thì bóng tối sẽ ở phía sau lưng, yên ổn như này là quá tốt rồi.

Bỗng em nghe thấy tiếng thở hồng hộc, sau đó là một tiếng bịch, em rợn người. Nhưng bản tính tò mò lại thúc đẩy em đến gần xem thử. Từ từ đi lại, là một người đàn ông với dáng người to lớn, tóc phủ che mặt, quần áo có chỗ rách rưới, một tay ôm ngang hông, một tay cầm túi đồ, hình như là bị ai đó đuổi theo.

- Này anh ơi, anh có sao không?

Gã ta nhìn em, lắc đầu, em vốn dĩ rất tốt bụng, hỏi thêm:

- Anh bị thương rồi, hay về nhà tôi nha? Tôi giúp anh băng bó vết thương lại cho.

Gã ta vẫn lắc đầu.

- Anh không cần phải ngại đâu. Sao... sao anh không nói chuyện?

Gã nhìn em chằm chằm, tay ôm bụng lúc nãy đưa lên miệng, rồi gạt xuống. Ra là gã bị câm ! Nhưng em vẫn nói tiếp:

- Nếu anh đồng ý đi với tôi, thì anh gật đầu đi.

Em nhìn gã bằng đôi mắt chứa đầy sự lương thiện, gã cũng nhìn em, nhưng đôi mắt gã với đôi mắt em thật khác. Nếu mắt em chứa ngàn ngôi sao xa thì mắt gã chứa màn đêm đen tĩnh mịch.

- Ý của anh như thế nào?

Gã chầm chậm gật đầu, còn em thì nở nụ cười. Nhìn mặt gã có vẻ bất ngờ lắm, chắc chưa từng có một ai tốt với gã như em.

Em dìu gã dậy, đỡ về nhà, giúp gã ngồi xuống chiếc ghế sofa nâu nhạt.

- Anh ngồi đây đợi tôi một chút.

Gã nhìn theo bóng lưng em chạy vào trong phòng, môi nở nụ cười. Gã suy nghĩ rằng, một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần lại tốt bụng như thế, nếu gã là người xấu, mà em lại cho gã vào nhà như thế, thì thiệt thòi cho em rồi. Nhưng không, gã là kẻ xấu nhưng gã sẽ không làm như thế, gã không muốn vấy bẩn một thiên thần. Bởi vì đây là lần đầu tiên, có người đối xử với gã như vậy.

- À anh gì ơi, anh đi tắm đi, rồi tôi sơ cứu vết thương cho, cứ như vậy chắc là nhiễm trùng mất.

Gã lấy tay cầm chiếc áo bụi bẩn của mình, ý chỉ rằng gã không có quần áo nào khác ngoài bộ gã đang mặt trên người.

- Anh yên tâm, nhà tôi có mấy bộ đồ mà con trai mặc được, lúc đó làm giảm giá đồ đôi, mà lại ngay ngày tôi có lương, nên mua đó, chắc cũng vừa với anh, tôi để trong phòng á, anh vào lấy rồi tắm đi, khăn tôi cũng để trong nhà tắm luôn rồi, anh không phải lo nữa.

Em vừa nói vừa mỉm cười, gã nghĩ rằng cô gái này vừa xinh đẹp lại quá tốt nhưng cũng có đôi chút ngốc nghếch, chưa hỏi gì hết mà em đã nói ra hết rồi.

Gã gật đầu, đi vào tắm, em ở bên ngoài ngồi đợi, gần mười lăm phút, gã cũng bước ra ngoài. Em nhìn gã không chớp mắt, gã... thật sự rất đẹp, em đơ luôn cả người. Gã có một mái tóc đen xoăn đen, đôi lông mày rậm, đôi mắt tam bạch cứ như đang muốn cuốn cả em vào, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng và làn da màu đồng khỏe khoắn. Gã ta, cứ như một bức tượng thần thoại được tạo khắc.

Em đứng đó, gã mới từ từ bước lại, quơ quơ tay trước mặt em, em mới hoàn hồn.

- À à, tôi xin lỗi, anh lại... lại đây ngồi xuống đi.

Gã ngồi xuống sofa cùng em, em lại vén áo gã lên, gã nhìn em với ánh mắt không khỏi ngạc nhiên: cô gái này tự tiện như thế sao?

- Anh đừng có mà cử động nha, coi chừng đau á... chỗ này là anh bị cái gì quẹt trúng phải không?

Em ngước mặt lên nhìn gã, gã gật đầu, khuôn mặt em đỏ bừng lên: Sao nhìn góc nào anh ta cũng đẹp nhưng thế chứ?

Sứt thuốc xong, em ngồi kế bên gã, hỏi:

- Anh có nơi nào để về không?

Tầm một phút gã không trả lời, em mới nhớ ra, em quên mất là gã bị câm, không thể nói chuyện được.

- À, tôi quên mất, anh có biết viết không?

Lần này thì gã gật đầu.

- Anh đợi tôi một chút.

Em chạy vào phòng, lấy một cuốn tập ra, đưa cho gã.

- Anh viết vào đây đi, giờ tôi hỏi nhé, anh có nơi nào để về không?

Gã cầm cây bút rung rung, viết chữ: không.

- Thế từ đó giờ anh ở đâu?

• Tôi sống lang thang •

- Hay là... hay là anh ở lại cùng với tôi đi, tôi cũng sống cho một mình, chán lắm, anh... ở lại cùng với tôi nha?

• Có thể sao? •

- Đương nhiên rồi.

• Không sợ à? •

- Sao tôi phải sợ, tôi tin anh là người tốt. Vậy quyết định nhé, từ đây anh ở lại đây với tôi đi, dù sao anh cũng không có nhà để về. Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?

• Kim Taehyung, 29 tuổi •

- Còn tôi là Kim Ami, 17 tuổi, anh lớn hơn tôi mười hai tuổi luôn đó. À mà đúng rồi, anh biết viết mà đúng không? Vậy gia đình anh đâu? Xin lỗi... hơi thất lễ nhưng... anh không phải bị câm từ lúc sinh ra... đúng chứ?

Em vừa nói vừa ngập ngừng, em sợ gã tủi thân hoặc có thể nổi giận. Nhưng gã lại chần chừ đôi ba phút, rồi viết cái gì đó, có vẻ rất dài...

Viết xong, gã đưa nó cho em đọc.

• Năm mười lăm tuổi, tôi bị tai nạn xe, mảnh kính xe ghim ngay cổ, do di chứng phẩu thuật để lại nên không thể nói được, rồi ba mẹ với sang nước ngoài, vứt bỏ tôi ở lại đây •

Em đọc xong, không kìm được nước mắt, gã thật bất hạnh, đáng lẽ gã sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu gia đình chịu chấp nhận gã. Nhưng nói thế nào nhỉ? Người đời thường cho rằng khi mệt mỏi nhất, khi bất lực nhất, người ta sẽ trở về với nơi ấm êm nhất, chính là gia đình. Cũng đâu hẳn thế, đối với một số người, gia đình vừa là nỗi ám ảnh, vừa là nỗi giày vò không muốn nhắc đến. Đối với người khác, có thể gia đình là nơi ấm áp, tràn đầy tiếng cười. Nhưng đối với em, nó chẳng khác gì địa ngục trần gian. Còn đối với gã, gia đình không cần gã nữa, là vì gã bị câm, có thể đối với họ, gã chính là gánh nặng.

- Tôi... tôi xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của anh... tôi...

Em khóc nấc lên, đó vừa là đồng cảm, vừa là tội nghiệp cho chính bản thân mình, ra là cũng có người giống em. Gã vội vàng dùng đôi bàn tay lau đi giọt nước mắt, rồi hành động dấu chéo, ý nói rằng không sao. Nhưng em vẫn cứ khóc, đến một chút mới nín được.

- Thôi... khuya... khuya lắm rồi, anh đã ăn gì chưa? Tôi làm cho anh ăn.

Gã lấy bút viết ra giấy: tôi không đói, em cứ ăn đi.

Em nhìn gã rồi nói: Hồi nãy tôi có uống mấy lon nước trái cây, cũng no lắm rồi, vậy giờ đi ngủ nha? À mà quên mất, nhà thuê rất nhỏ, chỉ có một phòng và một giường thôi nên là...

Chưa để em nói hết, gã đã lấy tay chắn ngay miệng em, cầm bút lên viết: cứ lấy đại một cái nệm trải xuống nền cho tôi là được.

- Như vậy có ổn không? Lỡ anh bị bệnh rồi sao? Nền nhà khuya nữa sẽ lạnh lắm đấy ! - em lo lắng mà hỏi.

Gã lắc đầu tỏ ý không sao, em cũng đành đồng ý. Em vào phòng trải nệm xuống cho gã, lấy mền và gối. Em lên giường nằm, gã thì nằm bên dưới.

- Chúc anh ngủ ngon.

Rồi em dần chìm vào giấc ngủ, chắc em mệt mỏi lắm. Còn gã thì sao? Gã vẫn chưa thể ngủ, những thứ vừa diễn ra, đối với gã liệu nó có phải giấc mơ? Là ông trời đang thương hại gã nên mới cho gã thấy một giấc mộng đẹp như thế? Gã nhớ lại những gì mà lúc nãy em nói " Tôi tin anh là người tốt mà ". Liền cảm thấy chột dạ, từ khi bị bỏ rơi vì bị câm, gã đi đến đâu cũng bị người ta đánh đuổi vì là thứ vô dụng. Gã cũng từng có ý định đến nhà bạn thân ở nhờ nhưng thằng đấy lại lật mặt. Hóa ra, nó chơi với gã vì nhà gã giàu có. Gã bắt đầu trộm vặt, sống chui nhủi suốt mười bốn năm trời, đến cả một giấc ngủ ngon cũng không có. Lúc nãy gã chạy thục mạng là vì bị người ta đuổi đánh, gã vừa ăn cắp cái túi của một người phụ nữ, nhưng khi chạy trốn khi may bị té, lại bị một cành cây gai quẹt trúng. Gã làm biết bao nhiêu chuyện xấu, có lần bắt chó nhà người ta đem bán, giành giật đồ với mấy đứa nhỏ, là một tên ăn cắp. Nhưng em nói gã là người tốt sao? Có thể, hoàn cảnh đã đẩy một con người thật sự tốt chìm xuống vũng bùn lầy, trở thành kẻ không đáng tồn tại trong xã hội. Sống ở trên đời không phải ai cũng muốn trở thành người xấu, ai cũng muốn ngẩng cao đầu nhìn mọi người, nhưng, nó quá tàn nhẫn với gã, gã từng mong chờ những thứ tốt đẹp, nhưng suy nghĩ ấy quá non nớt. Việc đời khó đoán, con người là vô thường, tương lai làm sao mà biết trước được?

Gã từng nghĩ rằng cuộc sống của gã sẽ mãi mãi tù túng như thế, nhưng hôm nay, em đã mang đến ánh sáng nhỏ nhoi tựa một ngôi sao xua tan đi màn đêm đen trong gã. Tuy định mệnh không thể thay đổi, nhưng số phận thì có thể. Gã sẽ bắt đầu lại tất cả... cùng em... Liệu có phải là gã đang động lòng?

Nhắm đôi mắt lại, ngủ đi, ngày mai, mọi thứ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro