Décès

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, em thức dậy chuẩn bị nhanh chóng để đi làm sẵn tiện gọi gã dậy. Em suy nghĩ rằng chắc rất lâu rồi gã mới ngủ được một giấc thoải mái như thế.

Sau đó thì em nói:

- Anh cứ ở nhà nha, chiều nay tan làm sớm, tôi về sẽ dẫn anh đi cắt tóc lại, tầm năm giờ tôi sẽ về. Đồ ăn có ở bên trong tủ lạnh đó, đói anh cứ lấy ăn nha.

Em nhìn gã gật đầu mà mỉm cười, rồi nhanh chóng đi đến chỗ làm việc, sắp trễ giờ đến nơi rồi.

Gã ở nhà một mình, liền nảy ra ý nghĩ gì đó, bước vào phòng, thấy một cuốn sổ được đặt dưới con gấu bông nhỏ màu hồng, liền lấy lên xem, thì ra là một quyển nhật kí. Gã mở ra trang đầu tiên:

"Ngày X Tháng Y Năm Z, hôm nay là ngày thứ tư con rời xa ba và mẹ rồi, hai người liệu có ổn không? Ba như thế nào rồi? Còn mẹ liệu có bia rượu nữa không? Xin mẹ đừng uống nữa, nó không tốt cho sức khỏe, con nhớ ba mẹ lắm... "

" Ngày A Tháng B Năm C, con tìm được việc làm rồi, trường cũng chuyển luôn rồi, ba mẹ có ổn không? "

" Ngày N tháng T năm L, hồi nãy đi làm về con thấy một nhà ba người cùng đi chơi lễ hội, ba mẹ ơi, con cũng muốn đi như họ, con cảm thấy tủi thân và ganh tị lắm... "

...

Gã đọc xong cuốn nhật kí của em mới chợt nhận ra, em chính là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng gã cũng cảm thấy thật kì lại, sao em lại có thể vui vẻ như vậy? Sự hồn nhiên của em là do đâu mà có? Có lẽ, cuộc sống dơ bẩn ngoài kia chẳng thể làm được gì tâm hồn tinh khiết của em.

Mẹ em đánh em một cách tàn bạo, sao em lại có thể vẫn lo lắng cho bà ta? Ba em bỏ em đi, sao em vẫn mong ông ta sống hạnh phúc? Cũng đúng thôi, tình yêu thương và tốt bụng thừa thãi chính là thứ bắt đầu cho những tội lỗi. Dù người ta hành hạ em thế nào, em vẫn cười với họ. Là do em quá tốt hay do họ quá tàn nhẫn?

Gã nằm dài ở ghế sofa mà chờ em về, cho đến tận chiều, gã vẫn chưa ăn uống gì cả, vẫn chỉ cứ nằm đó. Đồng hồ điểm bốn giờ, gã bỗng chợt nghĩ là sẽ nấu bữa tối để chờ em về ăn chung. Hồi trước gã cũng thích nấu ăn, mẹ cũng từng dạy cho gã, và gã cũng nghĩ rằng, mẹ sẽ không bỏ rơi mình, nhưng rồi thì sao chứ? Chính bà ta là người đầu tiên đưa ra quyết định mặc kệ gã.

Tìm đồ và nấu ăn, khi nấu xong thì em cũng tan làm về đến rồi.

- A, thơm thật đó nha, anh cũng biết nấu ăn hả?

Em vừa về đến là chạy ngay vào bếp, vừa ngửi đồ ăn vừa tán dương, gã cũng chỉ cười vì tính của em trẻ con quá đi mất, bỗng em lại nói:

- Anh cứ cười đi, anh cười trông anh đẹp trai lắm đó.

Em híp mắt mà giơ giơ ngón cái lại còn nói thêm: Nấu ăn cũng ngon nốt, đúng là hoàn hảo luôn.

Gã cầm bút và cuốn tập để trên bàn mà viết: Mau rửa mặt, rửa tay rồi ngồi vào ăn đi.

- Tuân lệnh.

Rồi cả hai cùng ngồi ăn, vừa ăn vừa khen, gã cũng chỉ biết cười, con người này sao mà đáng yêu quá.

- Ăn xong rồi để tôi rửa chén cho, anh đi thay đồ đi, tôi dẫn anh đi cắt tóc rồi mua đồ thêm.

Gã viết:

• Sao có thể chứ? •

- Sao lại không thể? Mau lên, tôi lấy tư cách chủ nhà ra lệnh cho anh đó.

Gã chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu. Rửa chén xong thì gã cũng đi xuống, em liền lấy túi, kéo tay gã đi ra ngoài, khóa cửa lại. Cả hai cùng nhau đi xuống phố, em vui vẻ chỉ rất nhiều thứ cho gã, còn gã chỉ nhìn vào mỗi mình em thôi.

Cắt tóc xong, em liền xoay gã mấy vòng rồi khen lấy khen để: đẹp trai, đẹp trai, nói chung là vô cùng đẹp luôn !

Rồi lại kéo gã đi mua mấy bộ quần áo, sau đó cũng là bảy giờ, mua vài món đồ ăn vặt rồi nắm tay gã ra bờ sông ngồi cùng hóng gió, em chỉ tay vào con chim đang bay trên bầu trời, nhẹ nhàng nói:

- Tôi từng muốn trở thành một chú chim, thoải mái tự do bay lượn, không ưu tư phiền muộn, bay đi khắp nơi, nhìn ngắm cảnh đẹp, không bận tâm điều gì. Nhưng bây giờ, anh biết không? Tôi vẫn đang tự do, dù xung quanh tôi chỉ toàn là luật lệ, nếu thấy nó không vô lý, tôi sẽ chấp nhận chúng, nếu nó là sự ép buộc, tôi sẽ phá vỡ nó, còn nếu nó là vật cản đường, tôi sẽ chọn con đường khác, giống như cách mà tôi bỏ đi, quyết định rời xa gia đình của mình.

Em thở một hơi dài, ra là trong em cũng có nhiều tâm sự lắm ! Gã nghe em nói, rồi lấy tay ôm em để em dựa vào người mình, tuy em không hiểu gã muốn nói gì, nhưng chắc chắn rằng, gã chính là đang muốn an ủi em.

" Tôi không thể quay về quá khứ cho em hạnh phúc, nhưng tôi sẽ trở thành nụ cười của em ở hiện tại. "

Cứ thế, em sống cùng với gã được ba tháng. Cả hai dần trở nên thân thiết hơn, cách xưng hô cũng thay đổi, và một chút tình cảm gì đó đang nảy mầm lên trong trái tim. Tối hôm đó, gã bỗng đưa cho em một tờ giấy với nội dung: Anh muốn ra ngoài đi làm.

- Anh muốn đi làm sao? Nhưng mà...

Gã lại đưa thêm cho em một tờ giấy: Anh muốn giúp đỡ cho em.

Nhìn gã, em muốn từ chối cũng không được: Được rồi, em sẽ tìm cho anh, giờ đi ngủ nha, khuya lắm rồi đó, mai em còn phải đi học nữa...

Em vươn vai rời khỏi bàn học, sau đó ngồi lên giường, gã thì đang nằm phía dưới nệm. Em bỗng suy nghĩ ra thứ gì đó, liền nói với gã:

- Em nghe nói có một quán bar đang tuyển nhân viên phục vụ bàn nam, anh... anh có muốn đến đó làm không?

Gã ngồi dậy, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, em nhanh chóng mở miệng:

- Anh không muốn cũng không sao, em sẽ thử tìm công việc khác, bởi vì ở mấy chỗ đó, không tốt chút nào.

Lấy bút viết lên cuốn tập ở đầu nằm: Em đang lo sợ gì sao?

- Mấy chỗ đó, toàn mấy con người ăn chơi, nhiều thành phần không tốt lắm, lỡ như anh bị người ta dụ rồi sao?

• Anh làm sao bị dụ được? Anh đâu có ngốc như em •

- Em lo cho anh thật đó, không giỡn đâu.

Hai tay em đan xen vào nhau, nhìn vô cùng lo lắng.

• Yên tâm •

- Nhưng mà...

Em nhìn vào đôi mắt của gã, em đúng là thật sự không thể từ chối bất cứ điều gì mà gã muốn. Tuy chưa từng nghe thấy giọng nói của gã, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, cứ y như rằng em biết gã đang nói đến thứ gì. Liệu chỉ với một thời gian ngắn ngủi, trái tim cả hai đã chạm đến xúc cảm mãnh liệt của nhau, hay đó chỉ là một sự rung động nhất thời? Hai kẻ cô đơn cho nhau một chút ấm áp, liệu có thể yên bình như thế ở cạnh nhau cả đời?

- Được rồi, em sẽ xin thử, anh ngủ đi.

Gã mỉm cười với em, nhìn xem, một cô bé chỉ mới mười bảy tuổi đã hiểu chuyện đến như thế, rốt cuộc cô ấy đã phải trải qua những giày vò như thế nào? Chính hoàn cảnh đã bóp nát cuộc sống của một con người, gã đã từng nghe em tâm sự, em có thích tranh của một danh họa nổi tiếng, và thật đáng tiếc, người họa sĩ thiên tài ấy đã phải đón nhận cái chết tức tưởi trong sự đau đớn tột cùng. Phải chăng, cuộc đời của em, buồn như chính thứ mà em yêu thích?

Em xin giúp cho gã công việc, ban đầu cũng hơi khó khăn vì bà chủ ở đấy biết gã không nói được, nhưng khi thấy chính người thì lập tức đã đổi ý bởi ngoại hình của gã thật sự xuất chúng. Làm việc ở đó ban đầu gã cũng có chút khó chịu, bởi các " quý cô " rất hay ve vãn. Nhưng bởi vì cái khuyết điểm ấy - không thể nói chuyện, nhiều người đã từ bỏ ý định.

Tháng lương đầu tiên, gã đã dẫn em đi mua một chiếc dây chuyền, sau đó, cả hai lại ra bên bờ sông kia ngồi.

- Taehyung, em muốn khoảnh khắc này dừng lại ở đây, em muốn cùng anh mãi mãi như thế này, không cần lo nghĩ điều gì, như thế này là đủ.

Em vừa nói vừa nắm lấy đôi tay của gã, gã xoay sang nhìn em.

- Anh biết không? Em từng nghĩ cả cuộc đời em sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc nữa, gia đình không cần em, em cũng không có bạn bè, nhưng anh lại xuất hiện trong cuộc đời của em...

Em nấc lên, dừng lại một chút rồi tiếp tục với câu nói dở dang:

- Những thứ là ông trời giáng xuống, chúng ta sẽ không thể biết ý nghĩa của nó ngay được, có lẽ kiếp trước em đã làm điều gì đó sai lầm, gây ra bất hạnh cho người khác, nên kiếp này em đang phải gánh tội lỗi. Đúng không anh?

Em nhìn gã bằng đôi mắt đẫm lệ còn gã thì liên tục lắc đầu, trông gã có vẻ thật lúng túng, bỗng nhiên, gã hôn lên giọt nước mắt trên má em, em bất ngờ mà nhìn khuôn mặt gã đang phóng đại trước mặt, gã không thể nói, nhưng gã muốn em biết là gã yêu em.

Gã nắm lấy đôi tay của em, chỉ vào mình, sau đó là đặt lên ngực trái, rồi đặt bàn tay ấy vào trước trái tim em - gã chính là đang tỏ tình.

- Anh yêu em?

Gã gật đầu, ôn nhu xoa đầu em.

- Tại sao lại yêu em? Em...

Lần này thì gã lắc đầu, ý chỉ rằng em xứng đáng.

" Ghét người khác thì cần phải có lí do, nhưng yêu một ai đó thì không nhất thiết phải có đâu em à... "

- Em cũng yêu Taehyung nhiều lắm, anh hứa đi, đừng bao giờ bỏ rơi em, được không?

Gã gật đầu rồi ôm lấy em, dưới ánh trăng hôm ấy, một tình yêu đã bắt đầu, nụ hôn đầu trao nhau...

Người ta lãng phí cả cuộc đời chỉ để đi tìm những điều chân thành, ở những năm tháng đen tối nhất cuộc đời, gã và em đã gặp được nhau, nó vừa là có được, vừa là mất mát, có được tình yêu, nhưng mất đi trái tim mình.

Cả hai sống cùng nhau thật hạnh phúc, hôm ấy, là sinh nhật của em. Gã xin nghỉ, khi em tan làm xong thì đi đến đón em về nhà.

- Hôm nay em thật sự rất vui đó Taehyung, hôm nay là sinh nhật thứ mười tám, cũng là sinh nhật đầu tiên em đón cùng với anh.

Em nở một nụ cười tươi với gã, gã nhìn em, đôi mắt chất chứa thật nhiều ôn nhu, viết ra giấy.

• Em đợi ở nhà, anh đi mua bánh kem, sau đó sẽ về ngay •

- Dạ.

Rồi gã ra ngoài, chưa đầy năm phút, đã có người gõ cửa, em ở trong bếp đang thái rau, tự nghĩ: Sao anh ấy về sớm thế nhỉ? Mà hôm hay lại gõ cửa nữa cơ, quên chìa khóa nhà sao?

Nhưng rồi cũng ra mở cửa, đập vào mắt em chính là...

- Mẹ, mẹ... mấy người là ai? Sao lại ở đây, thả mẹ tôi ra...

Bà ta vùng vẫy, còn em thì hoảng hốt, hai người to lớn phía sau đang giữ chặt mẹ em, còn kẻ xăm trổ thì nhếch mép:

- Con ranh, mày không mời khách quý vào nhà sao?

Không để em trả lời, hắn đã đi thẳng vào trong, ngồi chễm chệ trên chiếc sofa.

- Mấy ông là ai? Sao bắt mẹ tôi?

Em lo lắng nhìn bà ta, tuy bà ta đối xử không tốt với em nhưng cũng là người đã sinh em ra, làm sao em có thể bỏ mặt cho được chứ?

- Mẹ mày nó nợ tiền tao, không có tiền trả, nói còn có đứa con, tao đã phải cất công đến đây để đòi nợ đấy.

Hắn nhìn em vào đôi mắt không đứng đắn, tay vuốt cằm: Hay thế này, nhìn cái nhà cũ rách này thì cũng biết không có gì rồi, mày trong cũng ngon ấy chứ, bán thân trả nợ đi, có giá lắm đấy !

- Không bao giờ, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu.

Em vừa dứt câu, bà ta đã quát vào mặt em: Tao nuôi mày mười mấy năm, giờ cứu tao cũng không cứu, không bằng súc sinh !

- Mẹ à, con thật sự không...

- Nếu mày không đồng ý, tao sẽ giết bà ta tại chỗ này. Thằng kia, đưa dao đây cho tao.

- Đừng mà, xin ông...

Hắn ta không nói gì, trực tiếp đứng dạy chuẩn bị đâm bà ấy, cứ nghĩ em sẽ la lên dừng lại rồi chấp nhận bán thân, nhưng em không làm thế, em trực tiếp lao đến đỡ lấy nhát dao, con dao cắm ngay vào bụng.

Lúc này, cả bốn con người tàn bạo đó mới run người, bỗng bà ta hét lên:

- Còn không mau buông tao ra hai thằng này, đau chết được. Mẹ kiếp nó, vốn dĩ muốn đòi tiền, ai dè ra sự thế này.

Em lúc này yếu ớt, mặt mày nhăn nhó, khó khăn lắp bắp nói từng chữ: Mẹ... ý... ý của mẹ... là sao... là sao chứ...

- Ý của tao là tao diễn đó, vốn dĩ có thể bán mày đi kiếm tiền, biết vậy ban đầu khỏi diễn mà trực tiếp bắt mày rồi, chó nó.

- Giờ bà tính sao đây, liên quan đến mạng người đấy, nên đưa nó tới bệnh viện không? - Hắn lo sợ hỏi.

Đánh vào đầu thằng đó: Thằng ngu, cứu nó rồi nó đi kiện mình à? - Bỗng nhìn thấy chiếc dây chuyền em đang đeo trên cổ, bà ta giựt mạnh nó.

- Lấy cái này, đi thôi.

- Mẹ... mẹ không... không được...

Bốn con người đó nhanh chóng bỏ chạy, bỏ lại em nằm dưới sàn nhà. Gã vừa về đến, thấy em nằm trên sàn nhà đầy máu, thoi thóp từng hơi thở. Làm gì có bệnh viện nào gần đây chứ, gã đỡ em dậy, máu liên tục chảy ra, gã hoảng loạn. Lấy chiếc điện thoại của em trên bàn mà gọi cấp cứu, nhưng gã bị câm, người ta bên đầu dây kia chỉ nghe thấy tiếng ú ớ, còn chửi bới gã: Đồ khùng phá phách, có biết đây là đường dây nóng cấp cứu hay không?

Đó chính là cách họ đối xử với người khác hay sao? Những người đang nắm trong tay những sinh mệnh?

Em đưa tay sờ lên má gã, gã là đang khóc: Taehyung ngoan đi... Taehyung không được khóc... Ami sẽ buồn... buồn đó... Ami xin lỗi Tae... Taehyung nha... Ami không thể giữ dây chuyền... dây chuyền mà Taehyung tặng...

Gã rơi vào trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng, hết gật rồi lắc đầu, chạy trực tiếp ra bên ngoài đến chỗ hiệu thuốc, gã muốn mua băng gạt và cầu xin được giúp đỡ, nhưng người ta không hiểu ý gã. Gã diễn tả thế nào người bán cũng không hiểu, bất lực khốn cùng, thấy cây kéo, gã liền dùng nó đâm ngay vào bụng mình. Ý của gã chính là muốn họ nhìn vào gã bị thương mà hiểu ý là gã muốn mua thứ gì. Bởi khi nãy khi chạy ra ngoài, gã không đem theo bút viết lẫn giấy, nhưng giờ có làm hành động họ cũng không hiểu. Người bán thuốc kia liền xua tay:

- Cút đi tên điên, chỗ tôi còn làm ăn kiếm tiền. Biến đi, biến đi !

Con người chính là vậy hay sao? Người ta luôn chạy theo đồng tiền, xem tiền là tất cả. Đáng lẽ thấy gã như thế, họ phải hỏi han và gọi cấp cứu mới đúng. Đằng này người ta bảo họ điên khùng và đuổi đi. Nhưng đúng đó, đúng là gã đang điên, điên vì người gã thương đang đối diện với cái chết cận kề.

Ôm vết thương chạy nhanh về nhà, thấy em đã bất động, gã ôm em vào lòng mình, muốn gào lên cũng chẳng được, chỉ có nước mắt đua nhau mà rơi xuống. Ông trời mang em đến với gã, cuộc đời tối tăm bẩn thỉu của gã có mỗi ánh sao sáng duy nhất là em. Cớ gì lại lấy em đi như thế?

Hôm nay là sinh nhật của em mà? Là năm đầu tiên gã đón sinh nhật cùng em mà? Cả hai yêu nhau còn chưa đến một năm, gã không muốn, gã không muốn mất em. Bé con của gã đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, gã muốn bé con của mình tương lai sẽ mãi hạnh phúc, gã từng hứa với lòng sẽ trở thành nụ cười của em mà. Em từng xin gã đừng bỏ em, nhưng bây giờ chính em lại bỏ gã. Hơi thở em không còn là lúc trái tim gã nguội lạnh. Gã hận, gã hận mình không thể nói được, gã hận kẻ đã cướp em khỏi gã, gã hận những con người xấu xa kia, những con người vì đồng tiền mà bán đi nhân tính.

Chiếc bánh kem chưa được cắt, gã mở nó ra, lấy con dao dính máu kia cắt bánh, đút bánh vào miệng em, rồi cũng ăn một ít bánh, hôn lên môi em lần cuối cùng, tay gã run run, cầm con dao ấy lần nữa, lần này là đâm vào người mình. Phải, gã muốn đi với em, không có em thì thế gian này với gã chẳng là gì.

Nếu em ra đi mà chỉ còn mình gã, thì mỗi hơi thở của gã cũng chỉ là đau thương, từng bước đi đối với gã là đi về phía địa ngục.

Nếu gã không thể sống cùng em, gã sẽ chết chung với em.

" Tôi sẽ yêu em, đi cùng em đến cùng trời cuối đất, chỉ cầu xin em, dù là thế giới bên kia hay là muôn ngàn kiếp sau nữa. Hãy để tôi yêu em, mang đến cho em hạnh phúc... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro