the opposite house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung đã chuyển đến khu phố này được 3 tháng. Nói là khu phố bởi vì nó rất rộng, nhưng thật ra nó chẳng nhộn nhịp như cái tên 'khu phố' của nó cả. Taehyung thích ở những nơi yên tĩnh nên mới dọn đến đây sống. Khu phố không nằm ngay giữa trung tâm thành phố mà là ở vùng ngoại ô vắng người. Nhà cửa tuy san sát nhau nhưng thực ra chỉ có vài căn là có người ở, người dân lại ít, cũng có thể ảo tưởng xem như "Trái Đất này là của chúng mình". Hàng xóm khá thân thiện, đa số là người hướng nội. Và nơi Taehyung ở, là khu số 3, cái khu được xem như là tiện nghi nhất. Có quán xá, cửa hàng tiện lợi, khu giải trí,....và ít người dân nên quy mô cũng nhỏ so với trung tâm thành phố.

Đối diện nhà Taehyung là một căn nhà 1 lầu 1 trệt màu nâu nhạt. Chủ nhân là một cô gái. Mặc dù đã chào hỏi từ trước nhưng việc giao tiếp với cô gái này là một việc khó khăn. Cô ấy tên Amy, suốt ngày chỉ cặm cụi ở nhà. 3 tháng nay, Taehyung còn chưa thấy cô ấy bước chân ra khỏi nhà lần nào.

Đối với Taehyung, ấn tượng về cô gái này không sâu đậm nhưng khiến người khác khi nghĩ đến luôn có cảm giác ưu thương trong lòng. Amy cao khoảng 1m68, đối với con gái bình thường là rất cao. Cô cũng trạc tuổi Taehyung, cái tuổi đôi mươi xanh tươi ấy. Khác với những cô gái thành thị ngoài kia, Amy không cá tính như họ, lúc nào cũng khoác lên mình lớp áo len dịu dàng, ấm áp. Mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn xoăn dài qua vai, là một cô gái theo phong cách cổ điển. Lần đầu gặp mặt, Taehyung còn phải ngạc nhiên với Amy, dù chỉ là chào hỏi qua loa nhưng thiện cảm đối với cô ấy khá tốt. Nói năng lịch sự, luôn bình tĩnh suy xét mọi việc cũng khiến cho người ta có cái nhìn khác về con gái thời nay. Và đặc biệt, cậu có một thứ cảm giác gọi là quen thuộc với cô gái này.

Trời chuyển sang thu, không khí cũng dịu dần, không gắt như mùa hè. Taehyung rảnh rỗi pha một ly coffee rồi ra ban công ngồi ngắm cảnh. Kéo nhẹ tấm màn cửa qua một bên, Taehyung ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ. Đưa mắt lướt qua một lượt, cậu dừng ánh mắt trước căn nhà đối diện. Amy cũng ra ban công ngồi, khác với chiếc áo len hằng ngày, hôm nay cô mặc một chiếc đầm xanh pastel dài qua gối. Tay trái cô cầm tách coffee, tay phải thì lật từng trang sách. Mái tóc hôm nay không xoã dài mà được buột thấp, vài sợi tóc mái lưa thưa hai bên. Đôi lúc có gió thôi qua, cô cứ mãi xoay mặt về hướng gió, nhìn một lúc lâu rồi quay lại đọc sách tiếp.

Kim Taehyung cứ đắm mình mãi trong hình bóng đó, đôi khi bất giác nở nụ cười. Tiếng chuông tin nhắn trong máy tính mới có thể kéo cậu ra khỏi cái trạng thái mơ màng đó. Mở chiếc máy tính ra, đẩy nhẹ gọng kính, Taehyung bắt tay giải quyết hết đống công việc được công ty gửi qua email. Sở dĩ phải giải quyết công việc qua email vì nhà Taehyung ở quá xa, mà Taehyung lại có tài năng nên giám đốc đã cho Taehyung sử dụng email để làm báo cáo rồi gửi qua công ty, tiền lương hằng tháng thì được công ty gửi đến tận nhà. Trong vòng 30 phút, Taehyung đã giải quyết hết 5 bản báo cáo. Gác máy tính qua một bên, nhìn về phía căn nhà đối diện, Amy đã vào trong, lòng Taehyung dâng lên một nỗi tiếc hùi hụi. Rồi cậu cũng vào trong, lấy áo khoác ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ dùng.

Vừa bước ra khỏi nhà, Amy cũng bước ra cùng lúc. Cô mỉm cười gật đầu thay lời chào. Taehyung cũng chào lại, sẵn tiện mở lời nói chuyện.

"Cô có việc ra ngoài à?"

"Vâng! Tôi ra của hàng tiện lợi mua chút đồ!"

"Vậy thì đi cùng đi! Tôi cũng ra đó!"

"Vậy cũng được!"

Đi được một lúc, tình cảnh đẩy cả hai vào thế ngượng ngùng, chẳng ai nói một lời với nhau. Taehyung mạnh dạn xoá bỏ bầu không khí đó.

"Cô làm nghề gì vậy! Suốt 3 tháng chỉ thấy cô ở nhà!"

"À! Tôi làm nhà văn viết tiểu thuyết. Tại vừa qua có nhiều ý tưởng nên đã ở nhà suốt làm bản thảo. Còn anh?"

"Tôi làm một công viên chức."

"Nhưng nơi này không có công ty, với lại cách thành phố rất xa, anh có thể đi làm công viên chức à?"

"Tôi chỉ nhận công việc rồi giải quyết nó qua email gửi cho công ty thôi. Cứ đến tháng là họ gửi lương qua cho tôi!"

"Wow! Như vậy thì quá tiện rồi!"

Amy bật lên câu cảm thán, kèm theo đó là một nụ cười. Taehyung thẫn thờ nhìn người con gái bên cạnh, lòng dân lên một cảm xúc yên bình và nhẹ nhàng. Để ý mới thấy, cô vẫn mặc chiếc đầm xanh pastel ban nãy, chỉ khoác thêm áo len trắng bên ngoài thôi, tóc cũng được xoã dài ra, mang một mùi thơm mượt.

"Cô thích áo len nhỉ? Lần nào cũng thấy cô mặc áo len!"

"Anh tinh ý thật! Tôi rất thích áo len, bởi chúng khá ấm áp, nhất là vào những ngày đông!"

Cô lại cười. Anh cũng lại thẩn thờ theo.

Đến của hàng tiện lợi. Cả hai tiến vào trong, cô ghé vào quầy đồ dùng của phụ nữ. Còn anh thì ghé sang quầy thực phẩm. Cửa hàng rộng rãi, lại còn vắng khách, có thể thoải mái lựa chọn mọi thứ. Khi đã tìm đủ những thứ cần mua, cô ra quầy tính tiền trước anh. Cuối cùng họ lại về chung.

"Anh tên Taehyung phải không?"

Cả quãng đường đi, cuối cùng cô cũng chịu hỏi cậu.

"Cô không biết tên tôi à?"

"Ơ.....chỉ nghe mọi người bảo là có một chàng trai chuyển đến đối diện nhà tôi thôi, còn tên nghe loáng thoáng là Taehyung! Lần đầu gặp mặt tôi cũng quên hỏi tên anh cho đàng hoàng nên.....!"

"Tôi tên Kim Taehyung! Nhớ nhe là Kim Taehyung!"

"Vâng tôi sẽ nhớ! Còn tôi tên là Jung Amy! Hân hạnh được quên biết anh!"

"Tôi biết tên cô rồi! Cô không biết tôi thì cũng phải thôi. Dân cư ở đây thưa thớt, sống kề cạnh nhau thì rất ít thấy, mà chúng ta chỉ gặp nhau mới có 2 lần nên không biết đến thì chẳng có sao hết."

"Tôi thật sự xin lỗi!"

"Ây trời, lỗi lầm gì chứ? Không sao đâu!"

Taehyung bật cười nhìn cô gái ngốc kia xin lỗi tới tấp. Nhìn sâu vào đôi mắt của Taehyung ngay lúc này, nó chứa đựng nhiều tia ấm áp. Taehyung đã có thể tìm hiểu thêm một mặt khác của cô gái Amy này. Dịu dàng, nhã nhặn cũng chỉ là một phần. Nhưng đôi lúc cũng giống như những cô gái khác thôi, đôi lúc ngốc nghếch khiến người khác bật cười.

Xong việc, ai về nhà nấy. Khoảng thời gian sau đó cứ êm ái dần dần trôi qua. Tựa như những mơ nhẹ nhàng mà yên bình nhất trần đời.

_____________________________

Cứ như mọi ngày cô lại ra ban công đọc sách. Giờ tiêu chuẩn là 2h30 đến 5h hoặc 6h chiều là cô vào trong. Sau 3 tháng cặm cụi ở nhà, quyển tiểu thuyết mà cô viết cũng đã hoàn thành về mặt bản thảo. Chỉ cần in ra sách rồi ra mắt là ổn. Lợi nhuận cho việc này nằm ở mức cao. Công ty phụ trách đưa trước cô một khoảng tiền lợi nhuận trong buổi ra mắt. Còn về sau thì hàng tháng sẽ có người gửi đến.

Taehyung ngày hôm nay vẫn ra ngồi ban công, nhìn ngắm người con gái ấy. Trời chuyển từ thu sang đông, nhưng vẫn chưa có tuyết. Nhiệt độ giảm hẳn. Jung Amy vẫn mài mò bên quyển sách, tách coffee bốc khói nghi ngút khác hẳn những ngày trước. Thay vì những chiếc đầm dịu dàng, nay là chiếc quần thun đen dài, còn khoác thêm lớp áo len dài màu xanh lá bên ngoài chiếc áo thun trắng. Taehyung lúc nào nhìn thấy Amy cũng chìm đắm trong hình bóng ấy.

Taehyung đã yêu Amy chưa nhỉ?

Taehyung chẳng thể suy nghĩ đến việc đó. Amy giống như một người bạn của cậu, ranh giới này chỉ dừng ở mức bạn bè. Cậu có thể yêu Amy ư? Đây có lẽ không phải là điều viễn vông. Bàn tay cậu lờ mờ đi tìm tách coffee nóng của mình.

3cm, 2cm, 1cm.

"Aaaaaaa!"

Tiếng la thất thanh của Kim Taehyung vọng ra. Amy nhà đối diện dường như cũng nghe thấy. Cô bèn buông sách xuống, ghé mắt nhìn vào ban công nhà đối diện. Có một chàng trai vùng vẫy cánh tay của mình liên tục, khuôn mặt nhăn nhó vì vết bỏng. Thấy vậy cô liền dùng tay gõ vào thành ban công để phát ra âm thanh. Taehyung bên kia bắt được nhịp gõ, tìm kiếm nơi phát ra. Nhìn bên ban công kia, thấy một cô gái chống tay lên thành liên tục nhép nhép miệng. Thấy cậu không hiểu ý, Amy liền chỉ vào tay rồi nhép miệng. Bắt kịp khẩu hình miệng, Taehyung xua tay kèm theo khẩu hình miệng, ý bảo "Không sao đâu". Cô thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nhìn tên Kim Taehyung hậu đậu kia. Taehyung cũng nhìn lại, cười tươi hết cỡ.

Tối lên giường nằm, Kim Taehyung đăm chiêu gác tay lên trán suy nghĩ lại sự việc hồi chiều. Bỗng mặt cậu đỏ ửng lên như bánh bao mới hấp.

"Amy lo lắng cho mình sao?"

Cậu lăn qua tồi lăn lại trên chiếc giường king size của mình.

"Haizzzz! Taehyung à, mày suy nghĩ quá nhiều rồi! Không phải đâu!"

Kim Taehyung lại tiếp tục công việc lăn lộn của mình.

"Mà có khi cũng phải! Hahaha!"

Cậu cứ ảo tưởng và cười suốt đêm hôm đó. Khoảng 10h thì cậu mới ngừng cười và đi ngủ.

_____________________________________

Hôm nay Amy và Taehyung cùng đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Dạo này Amy với Taehyung thân nhau lắm, Amy thường rủ Taehyung đi mua đồ cùng. Nhưng hôm nay khác hẳn, sắc mặt Amy không được tốt. Taehyung thấy rõ điều đó, bèn hỏi thăm.

"Hôm nay cô không khoẻ à?"

"Không sao đâu, hơi khó chịu một tí thôi! Một chút nữa nó sẽ hết."

"Nếu không ổn cứ nói vói tôi, tôi đưa cô về!"

"Tôi ổn mà, như vậy thì phiền anh lắm!"

Sau khi mua đồ thì ai về nhà nấy, Kim Taehyung quay người vào trong kiểm tra hàng hoá mình mua.

"Mình mua hộp trà lúa mạch này khi nào vậy ta? Hay là của Amy!"

Nhớ kĩ lại mọi chuyện, hồi lúc tính tiền có thấy Amy mua một hôm trà lúa mạch.

"Ra là vậy! Phải đem trả cho Amy thôi!"

Thế là Taehyung đem hộp trà gói vào một chiếc túi đựng khác. Đứng trước cửa nhà Amy, Taehyung bấm chuông đã 3 hồi, vẫn không ai ra mở cửa. Cậu bèn mở của vào đại, thì ra cửa không khoá.

"Amy à! Cô để quên hộp trà lúa mạch trong túi tôi này!"

Gọi mãi không ai trả lời, cậu bước vào phòng khách. Hình dáng người con gái bé nhỏ nằm sấp dưới sàn nhà lạnh lẽo. Đôi vai gầy rung rẩy, hơi thở khó nhọc. Cậu để túi đựng hộp trà qua một bên, đỡ cô gái nằm dưới sàn nhà lên. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, Taehyung sờ trán cô.

"Amy cô bị sốt rồi!"

Cậu đỡ cô vào phòng ngủ, loay hoay kiếm thuốc hạ sốt, rồi đi lấy nước ấm lau mặt cho cô. Đây là lần đầu tiên chăm sóc người bị sốt, nhưng Kim Taehyung rất thành thạo. Sau khi cơn sốt của Amy hạ dần, cậu thở phào nhẹ nhõm, liền quan sát xung quanh. Phòng của con gái có khác, mọi thứ đều đơn giản và đáng yêu. Tông màu chủ đạo là nâu nhạt kẻ viền trắng, giường ngủ đặt cạnh của sổ kính. Coa hai tủ quần áo loại gỗ thông đặt sát vách tường. Cô gái này quả đúng như cậu nghĩ, là một con mọt sách chính hiệu. Trong phòng có đến 3 kệ sách to tương đương tủ quần áo, còn có kệ sách ở phòng khách nữa thì phải. Cậu mon men đến gần mấy cái kệ sách, nhìn một lượt sơ qua hết tất cả sách.

"Cô gái Amy này tính tình dịu dàng, nữ tính. Ai dè đâu đọc toàn sách trinh thám với tiểu thuyết giật gân không! Ý, cũng có sách lịch sử nè!"

Qua một lúc khai phá trí tò mò của bản thân, Kim Taehyung cũng chịu ngồi ngay ngắn lại bên giường của Amy. Mục đích là thay khăn đắp trán cho cô. Taehyung lại rơi vào cơn thẩn thờ, vén tóc mái cô, đưa mắt nhận diện rõ khuôn mặt cô. Khuôn mặt người con gái làm anh thẩn thờ suốt thời gian qua. Làn da trắng mịn màng, lớp trang điểm đã phai đi, để lại khuôn mặt mộc hoàn hảo. Ngũ quan cân đối, mắt to, lông mi dài, chiếc mũi cao hướng thẳng, đôi môi đỏ mọng như tô son. Tất cả đều hoàn hảo như cô ấy. Chợt Jung Amy nhíu mày lại, mồ hôi lại chảy đầm đìa, nhiệt độ tăng lên hẳn. Taehyung thấy vậy, một tay liền đặt lên trán cô, tay còn lại nắm lấy tay cô.

Amy lấy lại được sự bình ổn, tỉnh dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi. Thấy lành lạnh ở vùng trán, Amy đưa tay sờ vào. Cứ tưởng đó là một cái khăn, ai ngờ rằng lại là tay người. Nhìn xuống là một người con trai đang nằm ngủ ngon giấc, tay còn nắm chặt tay cô. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, đỡ tay người đang gác trên trán mình xuống rồi quan sát anh ta cho thật kĩ. Là Kim Taehyung!

"Taehyung ư?"

Taehyung tỉnh dậy sau khi nghe giọng nói của người con gái đó. Trong phút chốc, tay phải cậu sờ trán cô còn tay trái lại sờ lên trán mình.

"Cô bớt sốt rồi đó!"

"Là anh chăm sóc tôi ư?"

"Mọi chuyện là thế này: Lúc chiều cô để quên hộp trà lúa mạch bên túi đựng của tôi nên tôi đem trả. Nhấn chuông nhưng không thấy ai trả lời, tôi mới mở cửa vào trong, lúc đó là thấy cô đang ngất xỉu dưới sàn. Rồi đỡ cô vào phòng cho uống thuốc hạ sốt với đắp khăn cho cô thôi. Chứ tôi không có làm gì cô hết!"

Kim Taehyung hoảng loạn sợ bị hiểu lầm.

"Anh làm gì mà hoảng thế? Tôi có nói gì đâu!"

"Ờ ờ tại tôi hơi nhát!"

"7h tối rồi, anh ăn cơm rồi hãy về!"

Amy kéo chăn lại rời bước khỏi giường.

"Cô còn yếu để tôi làm cho!"

"Vậy thì phiền anh rồi!"

"Không có gì đâu! Nhớ trả ơn là được!"

Taehyung dìu Amy ra bàn ngồi, còn mình thì xắn tay áo vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Amy thì ngồi chỉ dẫn những loại gia vị được sắp xếp ở đâu. Chuẩn bị mọi thứ đã đủ, Taehyung bắt tay vào chế biến. Amy thì ngồi sau cậu, ngắm nhìn mãi bóng lưng ngừoi con trai ấy. Đôi khi khoé môi lại nhoẻn cười, người khác nhìn vào cứ tựa như gia đình hạnh phúc vậy. Đôi vai vững chắc, tấm lưng phong trần, hình ảnh trước mắt cô tuyệt mỹ đến lạ.

20 phút trôi qua, mọi thứ đã xong. Vì biết Amy còn dư âm của cơn sốt, nên cậu đã nấu cháo loãng, ăn kèm là một số thịt băm và rau củ được thái nhỏ. Tô cháo mang một hương vị thơm nhẹ, không nồng gắt khiến người ta khó chịu. Amy háo hức nhìn tô cháo hảo hạng của mình, cứ múc vài muỗng là khen tới tấp. Khiến Taehyung cười phì cười. Đột nhiên cô dừng lại hỏi cậu.

"Này bộ anh không làm việc ở công ty gì à?"

"Tôi giải quyết xong hết rồi mới đi mua đồ với cô! Công việc thì cứ buổi sáng họ đều gửi mail đến sớm nên giải quyết nhanh gọn. Thời gian rảnh rỗi cũng nhiều mà!"

"Cứ tưởng là anh vì lo cho tôi mà bỏ bê công việc chứ!"

"Yên tâm đi! Công việc tôi giải quyết qua email bằng 1 ngày làm việc của người bình thường đó!"

"Tài thế!"

"Kim Taehyung mà!"

Cô vỗ ngực xưng tên. Amy bật cười thành tiếng, lâu rồi cô mới cười thoải mái như thế.

"Kể ra anh cũng có tật tự luyến nhỉ?"

"Ha ha!"

Tiếng cười rộn rã vang khắp ngôi nhà. Chưa bao giờ ngôi nhà này lại ấm cũng đến thế. Với cô gái thích sự yên bình như Amy, sự ấm cũng có lẽ là chưa thật sự cần thiết. Taehyung cũng ra về sau một hồi tranh luận gay gắt, Amy bảo rằng cô ấy đã khoẻ nên cậu cứ về nghỉ ngơi, mọi chuyện để cô dọn dẹp. Cậu vẫn chưa an tâm nên đã lén lấy số điện thoại từ điện thoại của cô.

Đêm hôm đó, có một tin nhắn gửi đến điện thoại của Taehyung.

'Chưa ngủ à?'

'Sao cô có số tôi?'

'Chả phải anh lén lấy điện thoại tôi lưu số à?'

'Vậy là cô biết rồi!'

'4h chiều mai anh rảnh chứ?'

'Công việc thì tôi có thể giải quyết teong buổi sáng nên buổi chiều hoàn toàn cótnowif gian rảnh! Mà cô hỏi vậy để làm chi?'

'Tôi muốn rủ anh đi uống coffee để trả ơn! Được chứ?'

'Được mà! Vậy 4h tôi đợi cô!'

'Cảm ơn anh! Ngủ ngon nhé!'

'Ngủ ngon!'

Trời đất quỷ thần ơi! Jung Amy vừa mới nhắn tin, lại còn rủ đi uống coffee với Kim Taehyung kìa. Cậu vẫn chưa kịp định thần, cứ nhìn mãi cái tin nhắn ấy. Sau đấy là một tràng cười kinh thiên động địa. Lần này là 11h Taehyung mới có thể ngủ.

________________________________________

Công việc hôm nay được giao nhiều hơn bình thường. Cậu mãi làm đến trưa mới xong, không quên lời hẹn của Amy. Taehyung đứng trước tủ quần áo, lựa ra lựa vô, chả có bộ nào ưng ý. Tự hỏi tại sao tủ quần áo của anh lại nhạt nhẽo đến vậy. Tạm gác việc lựa chọn quần áo sang một bên, Taehyung mò đến điện thoại, bấm đi bấm lại mãi những dòng tin nhắn cho Amy, cứ bấm xong thì xoá. Cậu thật sự muốn biết Amy thích kiểu con trai ăn mặc như thế nào. Chợt nhớ lại Amy rất thích áo len, cậu lục lợi hết tủ này đến tủ kia mới có thể tìm thấy được 2 cái áo len màu nâu và xanh dương trong hộc tủ. Lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, cậu quay qua nhìn đồng hồ treo tường.

"Ý 3h45 rồi! Mau đi thay đồ thôi!"

________________________________________________

Đúng 4h chiều. Jung Amy sang bấm chuông nhà Taehyung. Kim Taehyung bước ra trong bộ trang phục quần jeans đen, áo thun trắng và cái áo len màu xanh dương dày nãy mới tìm được. Vội khoá lại cửa, Kim Taehyung đi bên cạnh Amy. Khu phố yên tĩnh, vắng người, những lớp đá màu xám trải dài khắp con đường. Quay qua nhìn người con gái bên cạnh, cậu thoáng chốc đỏ mặt. Jung Amy hôm nay xinh hơn bình thường nhiều. Cô cũng khoác áo len màu xanh dương giống cậu, bởi vậy khi nãy cô khá ngạc nhiên khi thấy cậu mở cửa. Mái tóc xoã dài như mọi khi, rất ít khi thấy cô ấy cột lên. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, còn đeo theo một chiếc túi tote màu kem. Bên trong chiếc túi tote đó đựng khá nhiều đồ nên nhìn rất chi là nặng.

"Amy này, túi có nặng không? Tôi cầm giúp cho!"

"Vậy thì phiền anh lắm!"

"Không sao đâu!"

Amy ngại ngùng đưa chiếc túi cho Taehyung.

"Trong đó đựng sách với một số đồ dùng lặt vặt của tôi, nếu thấy nặng thì tôi sẽ cầm giúp anh!"

Amy nở nụ cười. Thật ra chiếc túi không nặng lắm, nhìn nó thùng thình vậy thôi. Đoạn đường đến quán coffee khá gần, không xa như tưởng tượng của Taehyung. '1987' là 1 trong 2 quán coffee mà khu số 3 có. Taehyung mở cửa cho Amy vào trước, tiếng chuông gió ríu rít khi có khách đến. '1987' được thành lập bởi hai vợ chồng trung niên cùng đứa cháu trai. Người chồng pha coffee, người vợ tiếp khách còn đứa cháu trai thì bưng bê. Quán không đông khách như những ngày hè. Trong quán bây giờ chỉ vỏn vẹn 5 người bao gồm cả Taehyung và Amy. Bà chủ quán thấy Amy bước vào thì vui mừng hỏi thăm.

"Sao dạo này cháu ít đến thế cô gái?"

"Dạ cháu bận công việc!"

"Ra mắt sách mới rồi à? Nếu vậy thì bà sẽ đi mua về đọc!"

"Dạ cháu cảm ơn!"

Amy có vẻ thân với bà chủ từ trước. Cách nói chuyện cũng thoải mái y như người thân của nhau.

"Người con trai bên cạnh cháu là ai vậy?"

Bà cất tiếng hỏi khiến không gian hơi trùng xuống so với lúc đầu. Taehyung nhanh nhạy đáp lại câu hỏi.

"Dạ cháu là bạn của Amy, ở nhà đối diện với cô ấy ạ! Cháu mới chuyển đến cách đây 3 tháng ạ!"

"Vậy à! Hai đứa dùng gì?"

"Cho con như cũ nhé bà!"

Amy giơ tay chỉ vào ly Cappuchino trong menu. Taehyung nhìn sơ qua một lượt thức uống rồi dừng mắt chỉ tay vào một loại coffee đặc trưng mà bản thân hay dùng.

"Cho con 1 Espresso ít đường đi ạ!"

"Vậy là 1 Cappuchino và 1 Espresso tổng cộng 9.500 won"

"Dạ của bà đây!"

Amy kéo thẳng tờ tiền đưa hai tay cho bà chủ, đó là một hành động đáng kính. Thu tiền đầy đủ, bà chủ quán mới trò chuyện cùng hai người ở ngoài bàn.

"Cháu tên gì thế?"

"Dạ Kim Taehyung ạ!"

"Đẹp trai, sáng láng thế này lại chọn khu ngoại ô để sinh sống à?"

"Dạ vì nhà cháu đang ở trước đây cha mẹ cháu từng sống ở đấy, vì lo việc học hành cho cháu nên họ tạm chuyển thành phố để tiện cho việc học hành. Giờ thì cháu có công việc ổn định nên quay về đây sống, với lại cháu cũng thích sự yên tĩnh ở đây!"

Lời nói của Taehyung chân thành, gây được điểm cộng lớn với bà chủ quán.

"Thế còn ba mẹ cháu đâu?"

"Dạ bây giờ thì họ sống ở Daegu với hai em của cháu. Một đứa thì đang học cấp 3, còn đứa kia thì có công việc rồi ạ!"

"Đúng là một gia đình hạnh phúc!"

"Dạ."

Taehyung ít khi trò chuyện với người lớn tuổi, nhưng khi nói chuyện với họ thì rất thư giãn.

"Thôi bà vào trong làm việc tiếp! Không làm phiền hai cháu nữa!"

"Vâng!"

Jung Amy nãy giờ không nói gì, chỉ ngồi cười tủm tỉm, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Đôi khi cứ nhìn thấy Taehyung nói chuyện thì cô lại buồn cười. Lúc nói chuyện thì cậu ấy khác lắm. Chẳng giống cái vẻ đẹp lạnh lùng bên ngoài của cậu. Lời nói trầm ấm, đôi khi nói chuyện thì lại cười, một khi đã cười thì rất ư là dễ thương. Đứa cháu trai của bà chủ mang coffee ra. Mùi thơm ngọt ngào của Cappuchino lay động khứu giác người dùng. Còn Espresso thì mùi nhẹ hơn, chủ yếu là mùi đậm đà thay vì ngọt ngào của Cappuchino. Ly Cappuchino được trang trí bằng hình cô thích 'chiếc lá'. Húp thử một ngụm, Jung Amy cười tít mắt bất lên câu cảm thán.

"Lâu rồi mới uống, vị vẫn ngon như xưa!"

"Lâu rồi ư?"

"Ừm! Thật ra 5 tháng rồi tôi chưa uống Cappuchino!"

"Đừng nói là cô lo viết sách nên suốt 5 tháng trời không bước chân ra đường hay đi coffee này nọ nha!"

Trong chất giọng của Taehyung pha chút chọc ghẹo.

"Đúng rồi đó! Tại lo hoàn thành nốt phần cuối nên...."

"Hiểu rồi! Vậy cho tôi xem sách cô viết được không?"

"Tôi có đem một quyển này!"

Amy lấy ra từ trong túi tote một quyển sách dày khoảng 500 trang đưa cậu. Kim Taehyung há hốc mồm trước quyển sách trước mặt mình. Cậu đọc qua phần giới thiệu và tựa quyển sách. Hoang mang lấn át hoàn toàn tâm trí cậu bây giờ.

"Tên: Những kẻ gọi hồn.
Thể loại: Tiểu thuyết giật gân, kinh dị.
Tác giả: Black Silver"

"Black Silver là bút danh của tôi!"

"Tôi không ngờ luôn là cô viết thể loại tiểu thuyết này chứ! Cứ tưởng cô gái như cô sẽ chọn thể loại ngôn tình hường phấn gì để viết chứ! Ai dè..."

Taehyung bĩu môi thất vọng. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ đọc tiểu thuyết giật gân cả, tại vì cậu hơi sợ. Tạm gác quyển sách qua một bên, cậu bắt đầu giới thiệu về bản thân.

"Như cô đã biết. Tôi tên Kim Taehyung. Sinh 30/12/1995. Ba mẹ hay gọi là TaeTae."

"Tôi tên Jung Amy. Sinh 31/12/1995. Ba mẹ trước đây hay gọi là Sil, nên ghép thành Silver lấy làm bút danh luôn."

"Vậy là chúng ta bằng tuổi à! Còn cô chỉ sinh sau tôi 1 ngày!"

"Vâng, chúng ta bằng tuổi nên sau này hãy xưng hô cậu tớ đi cho thân thiện."

"Vậy cũng được!"

Sau một hồi giới thiệu, cả hai bây giờ là bạn thân. Cảm thấy hơi khát, Taehyung đưa ly Espresso ít đường lên uống, vị đúng là ngon hơn so với cậu làm. Ngồi ở ban công tầng trệt, hương vị coffee pha lẫn chút hương thơm tự nhiên làm con người ta lưu luyến mãi không rời.

"Taehyung sao cậu uống được Espresso ít đường vậy?"

"Bộ chúng khó uống lắm sao?"

"Ừm! Vị của Espresso bình thường rất đậm, vậy mà cậu còn kêu loại ít đường!"

"Lượng cafein nhiều sẽ giúp con người tỉnh táo hơn nhiều, rất thích hợp khi làm việc! Nên tớ chỉ uống mỗi nó!"

"Wow! Khi viết văn thì tớ chỉ dùng mỗi trà lúa mạch nên thư thái hơn thôi! Tớ không cần tỉnh táo! Sao cậu không thử những loại khác?"

"Này Ami!"

"Sao thế?"

"Cậu có người yêu chưa?"

"Thật ra từ đó đến giờ tớ chỉ tập trung cho công việc nên ít khi rảnh rỗi dành thời gian cho yêu đương! Còn cậu?"

"Tình đầu chưa có!"

"Tụi mình giống nhau thật!"

Amy lại cười, Taehyung ngàn lần muốn van xin Amy đừng cười nữa. Tim cậu sẽ chết mất thôi! Nụ cười ngọt như đường đó khiến cậu đau tim từng ngày. Cô có đôi mắt đượm buồn, nhưng khi cười khi lại khác, đôi mắt cong híp như vầng trăng, hoà quyện cùng với nụ cười ngọt ngào. Tạo ra một thứ cảm giác khiến người khác khi nhìn vào sẽ phải rung động. Đưa ly lên hớp thêm một ngụm cho tỉnh táo lại đầu óc. Taehyung có vẻ như thích Amy thật rồi!

Amy đột nhiên lười biếng đột xuất, nằm dài ra bàn nhìn cảnh vật xung quanh. Còn Taehyung thì lấy quyển sách mà Amy đưa hồi nãy ra đọc, chí ít thì đọc trong tình cảnh này sẽ đỡ sợ đôi chút. 15 phút trôi qua, thấy người con gái ngồi bên cạnh không có động tĩnh gì, Taehyung mới lại gần cô xem. Đột nhiên cô quay mặt qua phía Taehyung, mắt nhắm nghiền, từng nhịp thở đều đều và chậm rãi. Xem ra cô đã ngủ rồi! Khi lại gần thì cô quay qua, Taehyung vẫn còn đỏ mặt nãy giờ. Chợt nhớ lại lời Ami hỏi khi nãy 'Sao cậu không thử những loại khác?'. Cậu nhìn vào ly Cappchino trên bàn còn nửa, toan tính uống thử một ngụm.

"Này anh kia! Đừng có uống Cappuchino của tôi!"

Taehyung giật bắn mình, cô gái này ngủ say quá nên đâm ra nói mơ rồi. Nói mơ mà còn đánh trúng tâm lý sự việc nữa. Buông ly Cappuchino đang cầm xuống, Kim Taehyung bật cười thành tiếng. Jung Ami quả thật khi ngủ rất đáng yêu, đây là lần thứ 2 mà Taehyung ngắm Ami khi ngủ. Lần đầu tiên có thể là sắc mặt nhợt nhạt, nhưng lần thứ 2 thì đẹp như tượng tạc. Tóc mái che khuất một phần khuôn mặt, tay không tự chủ vén lại cho cô. Cô gái nằm ngủ say cứ như một con mèo con, khi ngủ thì môi chu chu lên trông yêu cực. Từng ngọn gió chơi đùa với tóc, bay phấp phới trong gió, Amy không biết có một người con trai nào đó thu hết hình ảnh vào tâm trí mình.

Đột nhiên khung cảnh trước mắt trở nên trắng xoá, từng hạt màu trắng rơi xuống. Kim Taehyung đưa tay ra hứng, từng hạt tuyết đầu mùa. Dường như cảm giác được những hạt lành lạnh đang trên má mình, cô cựa mình mở mắt.

"Tuyết đầu mùa rơi rồi à!"

Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lơ mơ nói. Sau đó mới suy nghĩ lại từng lời nói. Chẳng lẽ là tuyết đầu mùa thật sao? Dụi mắt mình cho thật kĩ, cô cũng đưa tay ra hứng.

"Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm nhỉ?"

Taehyung buông câu hỏi.

"Mới giữa tháng 11 mà đã rơi rồi!"

Tay cô run cầm cập bèn lấy ra trong túi 2 chiếc khăn len và túi sưởi ấm.

"Cậu lạnh không?"

"Cũng hơi..."

"Này cho cậu mượn đấy!"

"Ừ cảm ơn!"

Amy đưa Taehyung chiếc khăn len dày màu đen choàng lên cổ. Amy dúi túi sưởi ấm vào tay mình, chiếc áo len đi nữa khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bây giờ cô trông giống như một cục bông di động. Sợ cô lạnh nên Taehyung mới đưa người con gái này vào trong, nhưng ai dè cô gái này không chịu.

"Tớ muốn ngắm tuyết mà!"

"Vào trong cho ấm đi!"

"Không chịu đâu!"

Thế là Taehyung phải ngồi cùng cô gái này. Hôm nay cậu mới thấy được mặt khác Jung Amy. Lúc trước khi nhìn vào, sẽ thấy Amy theo kiểu phụ nữ thanh lịch, dịu dàng. Nhưng bây giờ, đứng trước tuyết, Amy biến thành một cô gái trẻ con, đôi khi lại nhõng nhẽo. Kim Taehyung phì cười, một nụ cười rất thoải mái.

"Sao hồi nãy mới uống coffee mà cậu nằm ngủ ngon lành vậy?"

"Tại mệt mỏi. Hai mắt nặng trĩu như muốn nhắm ghiền lại. Nên ngủ luôn! Mà tớ ngủ có lâu không?"

"Để coi.....khoảng 30 phút!"

"Hả? Khi ngủ tớ có làm sao không?"

"Không! Chỉ có nói mơ thôi!"

"Vậy à!"

"Này! Tại sao cậu không thử viết ngôn tình đi!"

"Sao viết được! Chưa yêu cơ mà!"

"Thì cứ tưởng tượng việc mà cậu muốn người yêu của mình làm cho mình. Skinship hay đại loại gì đó!"

"Để thử coi! Có gì sẽ cho cậu xem trước! Còn bây giờ về thôi, không thôi tuyết nặng hạt."

"Ừm!"

Amy soạn lại đồ trong túi rồi đưa cho Taehyung. Còn mình thì đem hai ly coffee đã uống xong vào trong, Taehyung cũng theo đuôi.

"Bà ơi! Cho cháu gửi hai ly coffee!"

"Để cháu trai ta dọn được rồi! Phiền cháu lắm!"

"Không có gì đâu bà! Tụi cháu về trước ạ!"

"Thưa bà cháu về!"

"Hai cháu về cẩn thận!"

Lê thê trên con đường trắng xoá, những luồn gió lạnh xiên qua từng chân tóc. Mang đến cái rét giá run rẩy người. Hai con người tản bộ trên con đường về nhà, một người thì rúc mặt vào khăn, còn người kia thì đưa vào túi quần hoặc thổi nhẹ tay mình. Cuộc sống chả lường trước được điều gì. Tuyết đầu mùa đến sớm, hai con người chỉ mặc mặc mỗi áo len, áo thun và quần jeans phong phanh. Chỉ đem mỗi hai chiếc khăn choàng để giữ ấm. Mặt Amy đỏ lựng lên, nhất là vùng mũi, trông giống như một cô mèo con bị cảm. Taehyung vốn chịu lạnh được nên chỉ đỏ ở hai má, trông như hai quả đào hai bên. Đang đi bình thường, bỗng Amy dừng lại, Taehyung thấy vậy cũng dừng theo.

"Taehyung à! Tớ lạnh quá! Cho tớ mượn tay cậu một chút!"

Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, nắm rõ tình hình thì Amy đã nắm lấy tay của Taehyung rồi kéo đi. Định hình rõ mọi chuyện, Taehyung mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

"Ấm chứ?"

"Rất ấm là đằng khác!"

Jung Amy thoải mái bày tỏ suy nghĩ của mình, kèm theo là một biểu cảm mãn nguyện. Kim Taehyung bây giờ rất muốn bùng nổ, mặt đỏ căng lên. Tim thì cứ rộn ràng mãi trong lồng ngực, có khi còn sợ nó sẽ nhảy ra ngoài chứ. Khi Amy suy nghĩ kĩ lại lời nói vừa rồi, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tại sao mình lại đi nói như vậy chứ? Người ta sẽ nghĩ mình ra sao đây? Cả hai đều chưa từng yêu, nên hành động bây giờ rất chi là ngại ngùng. Nhận biết được sự xấu hổ của đối phương, Kim Taehyung nắm chặt tay, tạm dừng cuộc nói chuyện lại.

Ai về nhà nấy, dư âm sự việc ban nãy còn đậm sâu. Jung Ami tựa lưng vào cánh cửa, hai tay nắm chặt hít hà hơi ấm của Taehyung, khoé môi cười rạng rỡ. Taehyung nhà đối diện cũng không kém, cứ đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đang đỏ như cà chua, rồi chạm vào con tim mình. Từng nhịp đập rộn ràng mà ấm áp đến lạ.

_____________________________________________

Sau 1 tháng mài luyện quyển tiểu thuyết, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm đóng sách lại. Trong 1 tháng qua, chỉ vì đọc phải một số tình tiết kinh dị nên cậu vẫn còn chưa hết sợ. Giống như cái thể loại đi đâu cũng thấy có người đi theo mình, nằm ngủ thì cũng có người nhìn mình. Nhiều lần toát mồ hôi hột, nghiến răng cam chịu. Kim Taehyung cũng có thể giải thoát khỏi quyển 'tiểu thuyết giật gân'. Nằm dài trên giường, cậu buồn chán móc điện thoại ra. Chợt có chuông tin nhắn từ Amy, khỏi phải nói, cậu vui sướng đến tột độ.

'Cậu đọc xong quyển đó chưa?'

'Mới vừa xong! Có gì không?'

'Chỉ là tớ muốn hỏi cảm nhận của cậu!'

'Cậu viết hay lắm, nhiều chỗ chân thật đến mức khiến tớ phát sợ đấy!'

'Ha ha. Muốn đọc quyển khác chứ?'

'Thôi cho tớ xin! Chỉ mới đọc một quyển thôi mà ám ảnh kinh hoàng rồi, đọc mấy quyển nữa chắc tớ Thăng mất!'

'Ừ mà cái thể loại mà cậu bảo tớ viết ấy.'

'Ngôn tình à? Rồi sao?'

'Tớ viết xong rồi. Tớ đem qua cho cậu đọc nhé!'

'Cũng được! Vậy phiền cậu rồi!'

Vừa dứt tin nhắn, ở dưới nhà đã có tiếng gõ cửa. Kim Taehyung chạy vội xuống mở cửa, nở nụ cười vuông vức đặc trưng của mình để đón tiếp.

"Cậu vào trong đi!"

Cậu đóng cửa lại, mặt bỗng chốc lại đỏ lên khi thấy cô ấy. Theo phản xạ tự nhiên, cậu đi theo sau cô vào trong. Dẫn cô lên phòng khách trên lầu, tay cậu bưng hai ly. Một ly là trà yến mạch nóng cô hay dùng, còn ly kia là thức uống yêu thích của bản thân 'Espresso'. Đưa cho anh nột xấp giấy đánh máy kẹp trong bìa gói giấy. Kim Taehyung chú tâm lấy xấp giấy, đọc kĩ từng lời văn. Amy loay hoay với cái kệ sách nhỏ ở góc phòng, lựa ra được một cuốn sách ngôn tình để trao dồi kiến thức. Đặt nhẹ cái ghế cạnh cửa mở ra ban công, Amy chăm chú đọc hết quyển sách. Sách mỏng, không quá 250 trang, đối với Amy những quyển sách bình thường chừng ấy trang thì có thể tiêu hoá trong vòng 1 tiếng. Nhưng với ngôn tình, cô vẫn chưa thể tiêu hoá nổi mấy cái lời văn ngọt ngào, pha chút luyến ái của tác giả. Gạt sách qua một bên, Amy tựa đầu vào cửa, nhìn thẳng vào bên nhà của mình. Dù nhìn ở góc độ nào thì vẫn vậy, căn nhà của cô luôn mang lại một thứ cảm giác lạ lùng, có thể gọi đó là 'nhạt nhẽo' chẳng hạn. Tuyết rơi nhẹ lại, những ngọn gió thổi nhè nhẹ đu đưa từng lọn tóc. Jung Amy lim dim ngủ.

Taehyung đã đọc xong bản thảo ngôn tình được viết bởi Amy. Cậu bảo Amy hãy thử viết ngôn tình bằng cách tưởng tượng những điều muốn làm với người yêu của mình. Cô ấy đã viết rằng sẽ tỏ tình với người mình thích vào ngày sinh nhật của bản thân dưới tháp Namsan. Ngồi đăm chiêu suy nghĩ một lúc, Taehyung mới chợt nhớ ra: 'Cô ấy đã từng bảo sinh nhật của mình vào ngày 31/12. Mà bây giờ đã là giữa tháng 12 rồi, hay bữa đó mình liều đại tỏ tình luôn ta?'.

Đem bản thảo gói lại giấy bìa, Taehyung định góp ý cô ấy một số lỗi. Nhưng nhìn thân ảnh người con gái tựa đầu vào cửa ngủ ngon lành kia, cậu lại không nỡ. Cửa mở ra ban công làm bằng sắt, chẳng êm ái gì cả mà người con gái đó lại có thể tựa vào ngủ. Dịch chuyển ghế sát lại ghế cô ấy, Taehyung nhẹ nhàng đỡ lại đầu Amy tựa vào vai mình, sau đó cậu cũng thiếp đi.

________________________________________________________

Cảm nhận được hơi ấm ở đầu, Amy cựa mình khẽ mở mắt. Trước mắt cô là chàng trai với vẻ đẹp lạnh lùng đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đột nhiên cô nở nụ cười dịu dàng, lấy tay xoa nhẹ tóc mái chàng trai.

"Cậu lớn quá rồi TaeTae à!"

Cậu tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh táo hẳn.

"Cậu dậy rồi à!"

"Ừm! Mấy giờ rồi nhỉ?"

Taehyung dụi mắt đưa tay lên xem đồng hồ.

"4 giờ chiều rồi!"

"Tớ ngủ ở đây cả buổi trưa sao?"

"Chắc vậy!"

"Sao cậu không gọi tớ dậy!"

"Tớ cũng ngủ mà!"

"Vậy còn bản thảo sao rồi?"

"Nếu xét trên tủ sách ngôn tình nhà tớ, tạm thời chỉ dừng ở 7 điểm."

"Kém thế!"

"Mạch văn thì chưa ổn định, thiếu liên kết. Với lại chuyện tình cậu tưởng tượng đơn giản thế!"

"Dạ thưa, tình đầu chưa có tưởng tượng chi tiết làm gì?"

"Vậy thì thử yêu ai đó đi!"

Taehyung buông câu thẳng thừng. Jung Amy ngượng ngùng cúi ngằm mặt. Thấy bầu không khí hơi khó chịu, Taehyung đành đánh lái sang chuyện khác.

"Sắp đến năm mới rồi, cũng gần ngày sinh nhật của tụi mình. Công ty tớ cho nghỉ từ ngày 29 để ăn Tết. Trong khoảng thời gian nghỉ đó, cậu có....muốn đi đâu không?"

"Để xem! Sách thì mới ra mắt xong, công việc thì cũng không nhiều. Có thể đi chơi!"

"Đi đâu mới được?"

"Vào nội thành Seoul đi!"

Cô đưa ra sáng kiến. Đoán ngầm trong bụng từ trước, Taehyung đã tiến gần hơn với kế hoạch của mình.

"2 giờ chiều ngày 29 đi chứ?"

"Duyệt luôn!"

"Mà mình đi bằng phương tiện gì?"

"Tớ có một chiếc xe Mercedes gửi ở bãi xe gần đây. Ít khi sử dụng đến!"

"Vậy cũng ổn."

Kế hoạch đã lên sẵn đầy đủ, cậu trả lại quyển sách cho cô rồi tiễn cô ra về.

_________________________________________________

Vài ngày nay, họ ít khi nói chuyện trực tiếp với nhau. Đa số là nói qua tin nhắn. Công việc nhưng ngày cuối năm vô cùng bộn bề. Taehyung phải xử lý công việc đến trưa mới hoàn thành. Dự định đã bàn trước, họ sẽ đi lúc chiều ngày 29, ngày về thì chưa xác định.

Ngày 29 tháng 12.

Trời đầy tuyết. Chuẩn bị xong quần áo của mình, Amy đưa mắt nhìn ra bầu trời.

"Seoul chắc lạnh lắm, nên chuẩn bị áo len thôi. Cả túi sưởi ấm cho cậu ấy nữa!"

Nhắc đến hai chữ 'cậu ấy' Amy lại cười. Sắp đến ngày đó rồi, Jung Amy sẽ lên kế hoạch tỏ tình Kim Taehyung dưới tháp Namsan. Nhưng cứ sợ mãi rằng cậu ấy sẽ không đồng ý. 1 giờ 45 phút, Taehyung sang gõ cửa nhà Amy. Cô đem theo 2 cái balo giống cậu. Phiền cậu đứng chờ một chút, Amy chạy vọt vào trong lấy ra một cái thí rút cỡ vừa rồi khoá chặt cửa lại. Cậu và cô phải đi bộ thêm một đoạn nữa thì mứoi có thể đến bãi giữ xe của Taehyung. Trên đường tiện thể ghé mua coffee luôn. Bà chủ quán cứ thắc mắc hai đưa đi đâu mà đem theo nhiều đồ thế. Đáp lại là chũng cháu đi chơi ạ!

_____________________________________________

Xe của Taehyung còn rất mới, tiếng động cơ khá mượt, lại còn êm ái nữa. Jung Amy đã đánh một giấc đến 2 tiếng rồi mới thức tỉnh.

"Đã đến nơi chưa?"

"Sắp rồi!"

Đường từ ngoại ô vào nội thành khá xa, mất vài tiếng đồng hồ để đến.

"Ở nhắc mới nhớ! Cậu có bằng lái xe chưa?"

Khuôn mặt Amy hơi hoang mang đôi chút. Taehyung chỉ cười xoà.

"Hạng A đấy nhé!"

"Vậy thì tốt!"

Amy đưa mắt nhìn một lượt quang cảnh bên đường. Phải nói là Taehyung lái xe rất an toàn. Mà nhìn cậu ấy bây giờ chững chạc nhỉ?

"Mà gia đình cậu đâu Amy?"

"À! Cha tớ thì mất do bệnh tật! Còn mẹ thì về Anyang chăm sóc bà đang bệnh!"

"Cuộc sống như vậy khó khăn chứ?"

"Không hề! Tiền lợi nhuận bán sách đủ để nuôi sống gia đình tớ mà!"

"Vậy à!"

Trả lại đó là một bầu không khí im lặng trong suốt quãng đường còn lại vào nội thành Seoul. 7 giờ tối, Amy và Taehyung đến khách sạn đã đặt phòng trước qua ứng dụng Travel. Vì là thời điểm cuối năm, lượng khách du lịch đổ về đông đúc nên Taehyung và Amy đành ở phòng đôi hai giường. Bưng bê mấy cái balo vào phòng. Taehyung cởi áo khoác ngoài ra rồi trèo lên giường duỗi thẳng cẳng chân. Amy thì phải xem xét lại một số đồ dùng. Nghỉ ngơi khoảng 30 phút đi đường dài, bụng đứa nào cũng trống rỗng. Taehyung lôi kép Amy ra ngoài đi ăn.

"Taehyung à! Rành đường không đó?"

"Trước khi dọn về khu ngoại ô tớ từng có khoảng thời gian học đại học ở đây đó!"

"Vậy thì ổn!"

Kim Taehyung quả là hiểu biết phong phú hơn cô. So với một đứa con gái ru rú trong nhà như cô, việc tìm hiểu mọi thứ về đường xá, xe cộ,... chưa hề là dễ dàng cả. Cứ đi theo Taehyung mà chẳng biết đang đi đâu, cô lo lắng. Nội thành Seoul đông người, nhất là thời điểm cuối năm, lại còn lại buổi tối nữa. Đang đi một lúc thì đám đông từ đâu đi ra, bon chen qua dòng người.

Cô lạc mất Taehyung.

Quay qua lại tìm kiếm mãi nhưng không thấy. Bỗng có một lực kéo từ phía sau, ôm chặt cô vào lòng.

"Sau này đi thì nhớ nắm chặt tay tớ! Kẻo lạc đấy!"

Cậu đưa tay xuống nắm chặt lấy tay cô, rồi dẫn đến một quán nhỏ trong hẻm. Đặt mông xuống ghế, bà chủ ra đón tiếp.

"Hai cô cậu ăn gì?"

"Cho cháu 1 phần Naengmyeon (Mì lạnh) đi ạ!"

"Còn cháu gái?"

"Cho cháu 1 Bimbimbap (Cơm trộn), với 1 phần Tteokbokki (Bánh gạo cay) phô mai !"

"Hai cháu đợi chút."

Bà chủ rời đi.

"Lúc còn sinh viên tớ thường ăn ở đây lắm."

"Vậy ạ?"

"Có lẽ cậu chưa thích nghi với Seoul lộng lẫy và ồn ào phải không?"

"Thật ra tớ có đến Seoul vài lần! Là đi kí tặng sách!"

"Về trong ngày à?"

"Ừ! Chưa ở qua đêm tại Seoul lần nào!"

"Cậu không thích những nơi ồn ào à?"

"Đó là lý do tớ sống ở ngoại ô!"

"Đồ ăn đến rồi đây!"

Bà chủ quán bưng ra một mâm thức ăn sau vài phút chuẩn bị. Amy há hốc mồm trước chiếc bàn vừa mới trống trải nhưng giờ lại đầy ắp thức ăn. Cho vài muỗng cơm vào miệng, cô vừa ăn vừa thán phục. Ôi mẹ ơi tại sao cơm ở Seoul lại ngon đến thế.

"Coi chừng nghẹn đấy Amy!"

Đúng 30 phút, bàn thức ăn đầy ắp đã được xử lý sạch sẽ. Taehyung giành trả tiền, nhưng thật ra chi phí cho bữa ăn này không qua đắt. Amy bày tỏ sẽ mua quà tặng cậu nhân ngày sinh nhật, tức là ngày mai. Phố phường Seoul rộn rã trong những ánh đèn màu sắc. Lần này Amy chủ động nắm lấy tay Taehyung, với lý do ban đầu: 'Không bị lạc'.

"Lần này cậu muốn được tặng quà gì?"

"Tớ không biết!"

"Sách ngôn tình hay hay đồ dùng gì đó như đồng hồ,...chẳng hạn?"

"Sao cậu biết tớ có sách ngôn tình?"

Ánh mắt Taehyung thay đổi, từ vui tươi sang ngờ vực. Jung Amy thấy vậy luống cuồng xin lỗi vì sự tuỳ tiện trước đây của mình.

"Giỡn với cậu thôi mà! Đi mua một thứ mà cậu rất thích đi Amy!"

"Áo len thì ổn chứ?"

"Cũng được!"

Sau một hồi thảo luận lựa chọn, hai bạn trẻ đã cùng đến một cửa hàng quần áo ở cạnh khách sạn. Chiếc áo len được mua có màu nâu nhạt, thật sự rất ấm. Kim Taehyung nâng niu món quà như bảo vật, dính một chút bụi cũng không được. Cả hai cùng về phòng, Amy chuẩn bị đồ vào tắm. Taehyung thì loay hoay soi kĩ từng sợi trên chiếc áo mới của mình. Amy tắm xong thì đến lượt Taehyung. Tối đó cả hai ngủ rất sớm, trước khi ngủ thì vẫn trò chuyện.

"Mai cậu muốn đi đâu chơi trong ngày sinh nhật không Taehyung?"

"Cậu thích sự yên bình không ồn ào nên chũng ta hãy đến thư viện đi! Tớ sẽ đi mua Cappuchino cho cậu!"

"Cảm ơn cậu nhé Taehyung! Hay ngày mai mình đi chơi đêm đi?"

"Đi chơi đêm? Cậu có thật sự muốn chứ?"

"Nghĩ sao không? Đến tháp Namsan nhé!"

"Được! Ngủ ngon nhé Amy!"

"Cậu cũng ngủ ngon!"

Taehyung khá hài lòng khi mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch đã vạch ra. Tối đó cả hai ngủ thật ngon.

________________________________________________

7 giờ sáng, Taehyung đã vào thay đồ trước, vừa bước ra thì thấy Jung Amy còn cuộn tròn mình trong chăn bông. Chưa chịu mở mắt dậy, Taehyung phải lay người cô nhiều lần thì cô mới tỉnh ngủ.

"Dậy nhanh đi không thôi sẽ không mua Cappuchino cho cậu đấy!"

Taehyung buông lời doạ nạt. Biết Amy là con nghiện Cappuchino chính hãng, cậu dùng biện pháp mạnh. Jung Amy sau khi nghe không được uống Cappuchino thì bất thần ngồi dậy, năn nỉ í ới. Rồi cũng lết thây vào phòng thay đồ. Trang phục thường lệ: áo len. Taehyung hôm nay vui vui sao đấy, lôi chiếc áo len được tặng từ hôm qua khoác lên người. Rồi ngắm mình trong gương, tạo dáng các kiểu.

"Cậu bạn gì ơi! Tổn thương mắt tôi rồi!"

Amy đưa lời giễu cợt, pha lẫn chút tinh nghịch. Làm cho con người đứng đằng gương đã tạo dáng hụt hẫng đôi chút. Cô quay lại lấy cái balo nhỏ, soạn theo một ít sổ ghi chú, điện thoại và túi giữ ấm. Taehyung cũng mang theo balo bên mình.

7 giờ cũng còn sớm, Amy và Taehyung không sử dụng xe, đi bộ cho ấm người. Không quên lời hẹn, cậu ghé vào một quán coffee ven đường đi mua cho cô một cốc Cappuchino. Mang theo IntasX Mini 9, Taehyung đem ra chụp ảnh. Nào là ảnh của cô, ảnh chụp chung của cô và cậu, vâng vâng và vâng vâng,....

Thư viện chưa đông người, là một chỗ thật thoải mái để lựa chọn những quyển sách mình ưng ý nhất. Taehyung chọn cho mình một quyển ngôn tình của Choi Soo Hyun. Còn Amy thì lấy đại quyển "Những vụ án ly kỳ của Shelock Holmes". Hai người ngồi ngay ngắn vào bàn đọc sách. Taehyung còn đem theo vài cái bánh sandwich, đưa cho Amy ăn đỡ đói. Vài giờ đồng hồ trôi qua, không gian giữa hai người đột ngột yên tĩnh đến lạ. Không tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ. Suốt 5 giờ đồng hồ liền trong thư viện. Hai con người đó mới trở về khách sạn trong tình trạng căn não.

"Tại sao lại ngược nam phụ và nữ phụ chứ tác giả?"

Taehyung gào thét phẫn nộ.

"Liệu Holmes giả chết để điều tra về tổ chức của Moriarty có mạo hiểm không ta?"

Hai con người, hai quyển sách, hai lối suy nghĩ phức tạp. Thật là! Jung Amy bảo muốn tối nay đi chơi đêm nên đã ngủ trưa cho sâu. Còn Taehyung thì đi lòng vòng kiếm đồ ăn rồi cũng quay về nghỉ ngơi.

___________________________________________________

5 giờ chiều, tuyết rơi nặng hạt hơn sáng sớm. Taehyung xung phong lựa quần áo cho Amy, lúc đầu thì Amy không chịu, nhưng sau một hồi Taehyung năn nỉ thì cũng gật đầu đồng ý. Cậu đưa cho Amy chiếc quần baggy dài màu xanh nhạt trong balo cô. Kèm theo là áo hoodie và áo khoác jeans của cậu.

"Sao cậu đưa áo cậu cho tớ mặc?"

"Cứ mặc đi! Ấm hơn áo len!"

"Không có quen mặc, với lại là đồ của cậu nữa nên...!"

"Đừng có ngại! Hôm nay sinh nhật tớ đó!"

"Thôi được rồi! Tớ mặc được chưa?!"

"Vào trong thay nhanh đi!"

Cậu đẩy cô vào phòng tắm, rồi ngồi phịch lên sofa chơi game. Chơi hết ván game, cô bước ra từ phòng tắm.

"Ha ha ha!"

Cậu không nhịn được cười. Chiếc áo hoodie phùng phình làm cô béo ra trông đáng yêu cực kì.

"Cậu cười cái gì chứ! Bộ xấu lắm sao!"

"Ha ha ha!"

"Này Kim Taehyung!"

Cô quát lên, cậu mới nghiêm túc trở lại.

"Trông cậu đáng yêu lắm! Y như Kim Bok Joo mũm mỉm, đáng yêu vậy!"

"Tớ đi thay đồ đây!"

"Thôi mà! Hôm nay sinh nhật tớ đó!"

Taehyung lại giở cái trò sinh nhật, nhõng nhẽo năn nỉ Amy. Hai con người đứng trước sảnh khách sạn, chỉ qua chỉ lại trên màn hình điện thoại. Đó là Amy và Taehyung đang dò đường. Dù đã từng ở tại đây nhưng Taehyung cũng không nhớ đường cho mấy.

"Tạm thời thì cứ đến quán hôm qua ăn đi!"

"Được thôi!"

_______________________________________________

Địa điểm tiếp theo là Lotte World!

"Đông thế!"

Amy há hốc mồm, choáng váng trước khung cảnh mọi người chen chúc.

"Thôi chũng ta đi về đi!"

Taehyung mếu máo, nắm tay Amy dắt về. Nói thật là Amy cực kỳ ghét những chỗ đông người, chỉ vì là sinh nhật của Taehyung nên đành chiều theo cậu. Lần này cậu đưa cô đến sông Hàn, con sông nổi tiếng nhất ở Seoul. Không khí ở đây cũng thoải mái, để cho hai bạn trẻ tám chuyện giết thời gian.

"Này Taehyung! Mặc đồ cậu ấm quá!"

"Biết vậy à! Lúc đầu ai còn không chịu mà ta?"

"Sao cứ nói khích tớ thế?"

"Thích!"

Giờ đây, Jung Amy mới nhận ra con người thật của Taehyung. Dù hai mấy tuổi đầu nhưng vẫn như cậu nhóc 17 tuổi mới lớn.

"Cậu giống bánh tráng quá! Lật mặt kinh dị, nãy còn hiền lành, giờ thì láu cá."

"Còn mặt cậu thì giống như bánh bao nè!"

Cậu đưa tay lên bẹo má cô. Còn chà xát tay lên cho ấm. Mặt Amy biến dạng trở nên đỏ ửng, hai má phồng phồng.

"Ừ mà sắp đến năm mới rồi sao không về cùng gia đình hả?"

"Mẹ bảo không cần về cũng được!"

"Mẹ cậu bảo thế hả Taehyung? Lối sống thoáng thật!"

"Còn cậu?"

"Mấy năm nay thì không về!"

"Xa người thân buồn chứ?"

"Lâu lâu thì mẹ cũng có lên thăm."

"Vậy à."

"Giờ tính sao? Sinh nhật mà đi Lotte World không được! Đi đâu đây?"

"Hay là....đi nhậu đi!"

"Đi thôi! Lâu rồi chưa uống!"

Hai người đi đến một quán nhỏ nằm gần sông Hàn. Trước mắt là sẽ không còn trai xinh gái đẹp gì cả, mà là hai con bợm nhậu chính hiệu. Mỗi người đã nốc hết 5 chai soju mà vẫn chưa có dấu hiệu say. Mà còn ngồi tỉnh bơ nói chuyện đời.

"Sao tửu lượng cậu cao thế hả tên kia?"

"Thời sinh viên, cứ điểm kém là móc rượu ra uống! Riết rồi cũng quen. Còn cậu, mặt bánh bao?"

"Mất ngủ là lôi soju ra uống cho buồn ngủ!"

"Thật là cạn lời!"

Sau một khoảng thờ gian đắm chìm trong men rượu mà vẫn chưa say. Hai kẻ bợm nhậu lên đường đến tháp Namsan. Phải nói làm sao đây? Hai đứa tình đầu chưa có lẫn lộn trong những cặp đôi ở tháp Namsan. Nhiều cặp hôn nhau, ôm nhau đủ kiểu, biểu cảm trên mặt Amy và Taehyung phải nói là cực kỳ khó chịu.

"Bao giờ có người yêu?"

"Xác định số ế hết rồi!"

Tạm di chuyển ánh nhìn, Taehyung và Amy tập trung vào việc ngắm cảnh. Cảnh đêm Seoul hữu tình, nhiệt độ đang giảm xuống mức âm. Amy đưa cho Taehyung túi sưởi, quãng thời gian bàn chuyện đời bắt đầu.

"Tớ biết sao cậu không có ai để ý đó Amy?"

"Lý do?"

"Nhìn xem coi, trang điểm cho có hình thức này, chưa từng thấy kiểu con gái ra đường hay ở nhà đều tô son hồng thôi, con gái nhà người ta trang điểm kĩ càng đến từng lỗ chân lông đấy. Phấn nền hay phấn mắt đều không có kẻ."

"Tớ đẹp tự nhiên mà! Xài chi mấy thứ đó?"

"Còn nữa cái style ăn mặc, áo len suốt. Xem con gái nhà người ta đi, váy nè, đầm nè, quần short nè! Cái gì cũng mặc tất!"

"Cái nào ấm thì mặc!"

"Ôi thôi cạn lời!"

"Mà Taehyung này! Cậu làm tớ thấy nhớ mẹ quá, cái cách câu quan tâm tớ giống như mẹ tớ vậy!"

Nghe tiếng Amy khàn khàn, Taehyung cứ tưởng là Amy khóc nên luống cuống dỗ dành.

"Thôi đừng khóc!"

"Tớ đâu có khóc! Mà mấy giờ rồi?"

"11 giờ 57 phút rồi!"

"Sắp đến sinh nhật tớ rồi! Đợi 3 phút còn lại thôi!"

"Ừm!"

3 phút thấm thoát trôi qua, người ở tháp Namsan vắng hơn. Ánh đèn Seoul vẫn rực rỡ chiếu sáng qua từng khu phố.

"Taehyung này! Muốn có người yêu chứ?"

"Muốn! Nhưng người đó phải là cậu!"

"Hả!"

"Tớ yêu cậu đấy Jung Amy à!"

Taehyung ngượng ngùng, hai má đỏ lên, tay gãi nhẹ đầu. Amy lao vào ôm chặt cậu.

"Tớ cũng yêu cậu đấy TaeTae!"

"TaeTae sao? Chẳng lẽ cậu là Choco?"

"Ừm! Tớ là Choco đây! Là cô bạn thân thuở nhỏ của cậu khi còn sinh sống ở ngoại ô! Suốt nhiều năm nay tớ ở ngoại ô là để chờ cậu về! Cuối cùng cậu cũng về, tớ mừng lắm đó!"

Taehyung ôm chặt lấy cô vào vào lòng. Dụi mặt xuống mái tóc màu nâu hạt dẻ hít hà lấy mùi hương thân quen.

"Bởi vậy lúc đầu về ngoại ô tớ thấy cậu trông rất quen thuộc!"

Đêm đó, Taehyung đã ôm Amy ngủ say, đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu.

________________________________________________

Ngày hôm sau, cô và cậu đã trả phòng quay về khu ngoại ô. Ngồi trong xe, Amy run lên vì dư âm cơn giá rét xuống âm độ của Seoul. Tôi qua cô ngủ rất ngon, còn mơ thấy Taehyung nữa. Taehyung đã đổi cách xưng hô với cô, còn hay gọi cô là bánh bao nữa. Cậu mở cửa xe bước vào, trên tay là hai ly coffee nóng ấm áp. Thấy coffee là như thấy được vàng, cô bèn chồm tới lấy ly Cappuchino của mình. Nhưng đã bị bàn tay thon dài của ai đó đem đi.

"Bobo anh cái anh mới đưa!"

Tên Taehyung này được lắm, còn dám ra điều kiện với cô.

"Không thèm!"

"Vậy thôi tôi lấy tôi uống!"

"Aizzz trời đưa mặt đây!"

Không chịu nỗi cái cảnh Cappuchino của mình bị cướp mất, cô đành bobo cậu một cái. Lúc môi cô gần chạm đến mặt cậu, thì cái thanh niên TaeTae láu cá này đã quay mặt lại, biến Bobo trở thành Kiss. Hơi shock với tình cảnh hiện giờ, cô đỏ mặt nhưng sức lực cô chưa đủ để đẩy người con trai kia ra. Môi cô rất ngọt, vị ngọt luyến ái khiến cậu hôn mãi không rời. Đợi đến khi cô hết dưỡng khí trong miệng thì cậu mở buông ra.

"Tôi đã bị mất nụ hôn đầu chỉ vì ly Cappuchino!"

Amy chưa khỏi shock, thở than vài câu. Tên Taehyung kia vui mừng vì chiếm được nụ hôn đầu của cô, và đó cũng là nụ hôn đầu của cậu.

_______________________________________________

3 tháng sau,.....

Taehyung ngồi ôm Amy trên ghế sofa, đôi khi mân mê tóc cô. Người con gái ngồi gọn trong lòng cậu mải chú tâm đọc sách. Bị cậu nghịch đến phát bực.

"TaeTae à! Đừng nghịch tóc em nữa! Nhột lắm!"

"Thôi mà Bánh Bao!"

Cô thì vẫn kêu tên cậu lúc nhỏ, còn cậu thì lấy danh lúc ngồi nói chuyện bên sông Hàn đặt cho cô.

"Nghịch một chút thôi đó!"

"TaeTae biết rồi!"

Cuộc sống của hai người rất hạnh phúc. Cứ mỗi buổi chiều thì tay trong đi uống coffee. Hay những buổi trưa rảnh rỗi ngồi cạnh nhau đọc sách. Cuộc sống cứ yên bình như thế mà trôi qua.

__________________________________________________

Cậu và cô đã về ra mắt gia đình hai bên, họ rất ưng ý. Cha mẹ Taehyung có khi còn cưng Amy hơn cả Taehyung cơ. Mẹ Amy ở Anyang cũng đồng ý tác hợp. Trong một buổi về Daegu thăm cha mẹ Taehyung, bà ấy có hỏi một số câu.

"Hai đứa tính chừng nào cưới?"

Câu hỏi có hơi đột ngột, khiến cô lẫn cậu phải sửng sốt. Thấy cô chưa thông suốt câu trả lời, cậu trả lời thay.

"Mẹ Amy đồng ý rồi! Thời gian tổ chức thì tuỳ thuộc vào tụi con!"

"Thật chứ?"

Cả Amy và mẹ Taehyung đều đồng thanh.

"Con mới nói chuyện điện thoại với mẹ cô ấy cách đây vài ngày. Con đã bàn đến chuyện này và bà ấy đã đồng ý rất nhanh."

"Vậy thì tốt rồi!"

Mẹ cậu vui mừng reo lên. Mẹ Taehyung biết Amy từ khi cô còn nhỏ, cô là cô bé mà TaeTae của bà khi nhỏ hay gọi là Chôc vì có mái tóc màu nâu khi mới sinh ra. Cô bé đó rất đáng yêu, lại còn tốt bụng, luôn giúp đỡ TaeTae nhà bà. Nhưng vì một số việc gia đình nên gia đình bà phải chuyển về Daegu. Bà chỉ mong sao cho TaeTae gặp lại cô bé ấy. Nhưng mọi việc đã đi xa dự kiến của bà. Taehyung sắp kết hôn với cô bé ấy, điều này làm bà vui mừng biết bao.

________________________________________________

Ngày Taehyung và Amy kết hôn.

Hôn lễ diễn ra khá đơn giản, đến nhà thờ để làm lễ sau đó thì đến nhà hàng tổ chức một bữa tiệc giữa hai gia đình và hàng xóm xung quanh. Mẹ cô đã khóc khi cô mặc chiếc áo cưới, cuối cùng thì con gái của bà cũng đã trưởng thành rồi. Taehyung thì há hốc mồm trước cô dâu, thật sự quá đẹp. Cô gái Amy thích áo len không ở đây, cô gái Amy chỉ tô mỗi son khi ra đường không ở đây. Trước mắt cậu là một cô gái được trang điểm kĩ càng, mặc chiếc váy xinh đẹp, lấp lánh, tay cầm theo đoá hoa hồng tươi đẹp.

Lời nguyện ước được trao, Taehyung đã ôm hôn Amy dưới bao con mắt của nhị vị phụ huynh.

"Con mình trưởng thành rồi!"

Ba Taehyung thốt lên mãn nguyện. Mẹ Amy nước mắt rưng rưng.

_______________________________________________

Cuộc sống và chuyện tình của Amy và Taehyung rất đẹp. Họ đều là mối tình đầu của nhau, không ghen tuông, không sóng gió. Cuộc sống của họ chỉ là những chuỗi ngày yên bình và hạnh phúc ở bên nhau trong khu phố ngoại ô cổ kính này.

End

Đôi lời: Đây là lần đầu tiên tớ viết dài như vậy, nên có sơ suất thì mong mọi người bỏ qua! Đây là chuyện tình mơ ước của tớ trong tương lai, không biết bản thân có bị ảo tưởng quá không nhỉ? Còn 3 chap bonus ngoại truyện lận đó nha!

#_yuu97_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro