extra #1: girl of home opposite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


extra #1: girl of home opposite

Tôi là Jung Amy, là hàng xóm đối diện của Kim Taehyung, và bây giờ là vợ của anh ấy. Mọi chuyện trôi qua nhanh thật, tôi vẫn nhớ như in những ngày chúng tôi còn bé. TaeTae là biệt danh mà tôi đặt cho anh ấy. Anh ấy lúc trước không biết tên tôi nên gọi theo màu tóc nâu hạt dẻ vốn có của tôi: Choco. Chúng tôi là hai đứa bạn thân, kiêm luôn hàng xóm đối diện.

Tôi gặp anh vào một mùa xuân, khi hoa anh đào nở. Khi ấy anh vẫn còn là một cậu bé vụng về, lém lỉnh chứ không phải là anh của những ngày trưởng thành. Tôi nhận lệnh mẹ đi biếu bánh cho nhà đối diện. Quan hệ giữa hai nhà chũng tôi khá tốt. Tôi đứng ở bên ngoài gõ cửa đã được vài phút, nhưng vẫn chưa thấy có người ra. Lúc đó, tôi cũng tính đi về cho rồi nhưng cánh cửa bật mở ra. Một cậu bé với mái tóc rối, khập khiễng chân trên ghế đã mở cửa cho tôi.

"Cậu vào trong chơi đi! Ba mẹ tớ hiện không có ở nhà!"

Cậu ấy bê giúp tôi hộp bánh, còn bảo tôi khép cửa lại hộ. Bước từ từ trong căn nhà đối diện. Quả là khác với tôi tưởng tượng, nó mang một vẻ đẹp cổ điển, điển hình theo kiểu Tây Âu. Không trang trí quá nhiều đồ đạc, mọi thứ xung quanh đều sạch sẽ cả. Tôi theo sau Taehyung, từ bé cậu đã rất thông minh. Cậu có thể làm mọi thứ, mời tôi ngồi xuống sofa, pha trà rót nước cho tôi. Nhưng có điều là cậu vụng về vô cùng, cầm tách trà cũng bị tràn ra. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, bầu không khí ngại ngùng bao quanh. Cậu lên tiếng bắt chuyện trước.

"Cậu tên gì thế?"

"Bố mẹ hay gọi Sil!"

"Tớ gọi cậu là Choco nhe! Tóc cậu có màu nâu nè!"

Cậu đưa tay đùa nghịch vài lọn tóc màu nâu của tôi. Đôi mắt trong veo chứa đầy sự hồn nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu bạn đối diện nhà, nhưng lại không nhờ chúng tôi lại ở khoảng cách gần như thế này. Tôi cũng ngại gì vò lại tóc cậu.

"Mà cậu tên gì thế?"

"Gọi tớ tên TaeTae đi!"

"Vậy TaeTae năm nay mấy tuổi rồi?"

"6 tuổi rồi nè!"

"Bằng tớ đấy!"

Dáng người cậu lớn hơn tôi nhiều, nên đành phải hỏi tuổi để xưng hô.

____________________________________________________

Cha mẹ Taehyung quay về, mở cửa ra đập vào mắt họ là hình ảnh hai đứa trẻ nghịch ngợm đang vò đầu bức tóc nhau một cách đầy yêu thương. Thấy được bóng dáng người lớn, tôi đứng dậy lễ phép chào. Mẹ Taehyung lại chỗ tôi, hỏi chuyện vài câu, tôi giải thích lý do đến đây trước.

"Cháu đến biếu bánh mẹ tặng cho gia đình chú!"

"Ba Tae xem này, đứa bé gái này vừa dễ thương lại lễ phép nữa. Đáng yêu thật."

"Mẹ thương Choco hết thương TaeTae rồi!"

Cậu nũng nịu, hai má xụ xuống. Cha cậu thấy vậy liền ôm con trai mình vào lòng dỗ dành. Lần đầu tôi gặp 2 cô chú hàng xóm lâu nay, cũng chỉ vì cái tật ru rú trong nhà từ bé. Mẹ cậu ấy rất thích tôi, bà ấy xem tôi như con vậy. Tôi và bà ấy thường hay nói chuyện với nhau, đôi khi còn có sự góp mặt của mẹ tôi nữa cơ.

________________________________________

Đột nhiên hôm nay Taehyung lại sang gõ cửa nhà tôi.

"Taehyung cháu đến đây có việc gì?"

Mẹ tôi ngạc nhiên trước thân ảnh nhỏ bé liên tục gõ cửa.

"Cô ơi cho cháu gặp Choco ạ!"

"Vào trong đi cháu!"

Taehyung tung tăng đi vào, nhìn ngắm xung quanh. Mẹ tôi đưa cậu đến trước phòng tôi mở cửa đi vào. Tôi cũng bất ngờ lắm, lần đầu trong đời có bạn đến thăm.

"Choco ơi! Đi chơi với tớ đi!"

Đôi môi đỏ líu lo không ngừng.

"Mẹ ơi cho con đi với cậu ấy nhe!"

Tôi đưa ánh mắt thiết tha về phía mẹ mình, bà chỉ phì cười rồi gật đầu. Đem đến khoác cho tôi chiếc áo len, còn choàn thêm khăn choàng. Xong xuôi, chúng tôi tụ họp ra đường. Lâu rồi mới ra ngoài chơi, kể ra cũng thoải mái hơn. Cậu nắm tay tôi dắt đến một cây hoa anh đào to lớn nằm cạnh dòng sông. Chúng tôi trải mình trên bãi cỏ xanh thẫm dưới góc cây. Taehyung không ngừng cười, tôi tự hỏi có điều gì chăng mà cậu ta lại vui vẻ đến thế?

""Choco! Sau này cậu có thể làm người tớ yêu thương được không?"

"Ý cậu là sao?"

Đối với trẻ em ở cái độ tuổi mẫu giáo vẫn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm.

"Mẹ tớ bảo tớ sao này hãy yêu thương Choco!"

"Vậy à? Tớ cũng sẽ yêu thương lại cậu!"

Hai đứa trẻ trong sáng không hiểu rõ được ý nghĩa của câu nói đó đâu. Cậu ấy đã gây ấn tượng mạnh với tôi bằng câu hỏi mang ý nghĩa người lớn. Tôi cũng chẳng thể biết rằng câu nói đó của cậu ấy có thật lòng hay không nữa, nhưng lời nói của tôi thì chắc chắn. Chúng tôi nằm dưới gốc cây anh đào đã lâu, thời tiết se lạnh cũng giảm bớt. Tôi quay sang nhìn cậu bé bên cạnh mình. Quả đúng là một cậu bé tuấn tú như mẹ tôi bảo, nhưng bù lại là một cậu bé cực kỳ vụng về.

TaeTae đưa tôi đi vòng vòng khắp khu số 3 nơi chũng tôi đang sinh sống. Giấu nhẹm trong túi vài đồng xu, đến chỗ bán kẹo cậu mới móc ra. Thì ra là giấu mẹ tiền đi mua kẹo. Cậu chìa tay ra đưa tôi hai chiếc kẹo vị dâu và caramel sữa.

"Kẹo này ngon lắm! Cậu ăn thử đi!"

Tôi nghe vậy cũng xé vỏ viên kẹo dâu bỏ vào miệng. Quả thật rất ngon như cậu nói, vị sữa pha trộn với hương vị ngọt ngào của những quả dâu tạo nên một cảm giác hài hoà.

"Ôi ngon quá!"

Tôi thốt lên tán thưởng. Cậu quay đầu nhìn lại chỉ mỉm cười, một nụ cười khác biệt.

Cậu đưa tôi về đến tận cửa nhà, đợi mẹ tôi ra mở cửa. Chào hỏi bà ấy một chút thì cậu cũng quay về.

______________________________________________

Ngày qua ngày, tôi cùng cậu đi ngao du khắp phố phường. Chúng tôi thân hơn rất nhiều, tôi cũng thường được mời sang nhà cậu ấy để dùng bữa cùng. Có những lúc không cẩn thận bị trượt té, chân tôi rỉ máu, tôi đã không chịu được mà bật khóc. TaeTae khi ấy luống cuống dỗ dành, nhưng cậu ấy không thể đưa tôi về nhà được.

"Choco! Lên đi!"

Cậu quay lưng lại, bảo tôi leo lên để cậu cõng. Suốt quãng đường hôm đó, tôi chỉ mãi khóc thút thít, cậu ấy thì không than thở một lời. Nhưng tôi biết rằng cậu ấy đang rất mệt.

"Tớ cũng ổn rồi! Cho tớ xuống đi! Cậu mệt lắm rồi!"

"Không sao đâu! Tớ dẫn cậu đi chơi nên cậu mới bị té! Để tớ chịu trách nhiệm."

Phải nói sao đây? Tôi chỉ muốn biết ai là người dạy cậu cái cách nói chuyện lẽ sự đó! Tựa đầu vào vai cậu, tôi cảm nhận từng hơi ấm thân quen. Suốt cả quãng đường về đó, tôi thiếp đi, khi mở mắt ra là thấy trần nhà của căn phòng mình. Nhìn xuống đối chân bị trầy do vấp ngã ban nãy đã được băng lại. Nhấc chân nặng trĩu xuống nền nhà, tôi lê từng bước ra phòng khách. Mẹ ngồi trên ghế sofa đan len, thấy tôi bà liền lại hỏi thăm.

"Con không sao chứ? Taehyung đã đưa con về!"

"Cậu ấy có sao không mẹ?"

"Khi cõng con về thằng bé đổ mồ hôi nhiều lắm! Môi cũng tái nhợt! Hay con qua nhà thăm thằng bé đi!"

"Vâng!"

Tôi vội vã chạy qua nhà cậu, hai mắt cá chân đau điếng lên vì chạy. Mẹ cậu mở cửa, bảo cậu ở trên phòng. Tôi chẳng quan tâm gì hạy thẳng lên đó. Trước mắt là cậu con trai đang nằm im trên giường, mồ hôi đổ càng ngày càng nhiều. Đến ngồi cạnh cậu, tay tôi đưa lên trán cảm nhiệt. Nhiệt độ cao, cậu ấy đang bị sốt. Cảm nhận có người lại gần mình, Taehyung khẽ mở mắt.

"Choco hả? Chân cậu ổn chứ?"

Giọng cậu thều thào.

"Sao cậu còn cõng tớ làm chi?"

"Cậu bị đau chân mà!"

"Này tên kia đừng có ngốc nghếch như vậy chứ!"

Lúc đó tôi khá sợ hãi, nhưng sau khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi đã an lòng.

_______________________________________________

Mùa hè năm chúng tôi 7 tuổi.

Taehyung ngày nào cũng dẫn tôi đi ăn kem, đôi khi là qua nhà cậu ấy chơi game. Năm cậu 7 tuổi, cậu cao hơn tôi nửa cái đầu. Tên này đã biết trêu chọc người khác rồi, lâu lâu hắn lại kéo chiều cao của tôi để so đo với hắn. Còn cái biệt danh mới là Choco một mẩu. Thật là hết nói nổi.

Những có một ngày, cậu ấy dẫn tôi đi la cà khắp xóm, mua cho tôi nhiều kẹo ngọt, có cả bánh nữa. Chúng tôi ngồi xuống gốc cây anh đào đã rụng.

"Choco sau này phải ăn uống đầy đủ, lớn lên phải làm người tốt. Đừng ăn quá nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đấy. Nhớ phải tìm nhiều bạn bè để chơi đó............"

Cái tên này hôm nay bị gì vậy, luyên thuyên như ông cụ non.

"Cậu làm sao thế?"

"Tớ phải đến trường cùng các bạn rồi!"

"Như vậy tốt mà!"

"Nhưng mà tớ phải xa Choco!"

Chưa kịp trả lời là bị cha mẹ Taehyung ra réo gọi về. Tôi hỏi thử hai cô chú xem có gì chăng.

"Cô chú ơi! Taehyung lải đi học ạ?"

"Đúng vậy! Ngày mai là cô chú chuyển về Daegu! Hôm nay ra ngắm cảnh lần cuối!"

"Như vậy thì cháu sẽ xa TaeTae rồi!"

Ba mẹ Taehyung gật đầu, đôi mắt họ ánh lên một tia không nỡ.

"Hai cháu chụp ảnh với nhau đi! Xem như để làm kỉ niệm!"

Ba Taehyung gợi ý, đem ra một chiếc máy ảnh đã cũ, tôi cố gắng nặn nụ cười tự nhiên nhất đứng cạnh cậu ấy. Tiếng tách vang lên hai hồi. Ba Taehyung đưa cho tôi một tấm còn một tấm cho Taehyung.

_________________________________________________

Tối hôm qua, hai gia đình đã tụ họp lại, xem như bữa ăn cuối cùng họ ăn cũng với nhau. Taehyung sắc mặt rõ buồn u uất. Tôi cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Cha mẹ cho tôi nằm cạnh cậu ngủ, đêm cuối cùng chúng tôi gặp nhau rồi, ngày mai là sẽ không thấy nhau đâu!

"TaeTae này! Sao này chúng ta có thể gặp lại không?"

"Tất nhiên là sẽ gặp lại!"

____________________________________________

Sáng hôm sau, tôi tờ mờ tỉnh giấc, bên cạnh tôi là một chỗ trống.

Cậu ấy đi rồi!

Chẳng hiểu vì sao nước mắt tôi lại rơi, tôi bước xuống phòng tắm thay đồ, rửa mặt. Mẹ thấy vậy cũng không thể hỏi han, bà ấy biết tâm trạng của tôi đang rối bởi cực kỳ. Tạm ăn sáng qua loa vài miếng bánh mì, tôi lại lên căn phòng của chính mình. Nằm vùi đầu trong đống chăn, gối, xoay qua nhìn vào vào chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Thì ra mẹ đã đóng khung tấm ảnh đó rồi sao?

Một thời gian, gia đình tôi dọn ra về Anyang sinh sống. Bệnh tình của ba tôi càng trở nặng, tôi cắp sách đến trường cùng các bạn của mình. Tôi đi học trễ tận 2 năm, nhưng vì đầu óc vốn thông mình nên trong một kỳ nghỉ hè đã kịp ôn lại hết kiến thức của 2 năm học trễ đó mà học nhảy lớp.

Khi tôi bắt đầu bước chân vào sơ trung, bố tôi cũng mất. Mẹ thì ở lại Ayang nuôi tôi ăn học. Đã một khoảng thời gian dài trôi qua, mẹ tôi hay tin bà bệnh nên trở về Busan. Còn mỗi mình tôi lăn lộn trong cuộc sống bộn bề này, lúc đó tôi đã năm hai đại học. Vẫn cứ giữ thói quen đó, bất kì lúc nào tôi buồn phiền hay tuyệt vọng, tôi đều đem tấm ảnh đó ra ngắm nhìn.

Đôi lúc tôi nhớ cậu đến phát điên, muốn gặp mặt cậu, muốn nói chuyện với cậu,....nhưng cuối cùng thì.

Những câu hỏi của tôi không có đích đến.

Khi còn học đại học, tôi đã tập viết văn, tôi đọc rất nhiều sách. Sau nhiều lần gửi bản thảo, bên công ty in ấn, họ cũng đồng ý phát hành quyển sách đầu tay của tôi. Khác với những gì tôi dự kiến, nó đang cháy hàng. Công ty in ấn họ yêu cầu tôi nên in thêm và phát hành ra nhiều quyển sách mới. Đó dần trở thành nghề nghiệp của tôi.

Chẳng thiết tha gì cái cuộc sống ồn ào này, sau khi tốt nghiệp tôi đã chuyển về căn nhà cũ ở ngoại ô. Mẹ và bà cũng dọn lên Anyang sống cho tiện nghi. Tôi dần trở thành một nhà văn nổi tiếng nhưng không ai biết mặt, hốt đại luôn cái tên lúc nhỏ mẹ gọi làm bút danh.

Sau khi về căn nhà đó, ngày nào tôi cũng thơ thẫn ngắm nhìn căn nhà đối diện với nhà mình.

"TaeTae à! Cậu sống tốt chứ? Nhớ tớ không?"

Suốt 2 năm ở ngôi nhà này đợi chờ cậu ấy. Ông trời vốn không phụ lòng người, tôi hay tin căn nhà đối diện chủ cũ đã về ở. Những lần lén nhìn cậu làm việc ở ban công, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, cái dáng vẻ đó nữa! Không thể lầm được đó chính là TaeTae. Rồi có một lần cậu sang tặng quà chào hỏi hàng xóm mới. Tôi mới hiểu ra rằng

Cậu ấy chẳng nhớ gì cả! Về cô ấy! Về căn nhà ấy! Về những khoảnh khắc của hai đứa! Hoàn toàn không nhớ!

Vốn không lường trước có ngày cậu ấy sẽ thích tôi, tôi chủ động tấn công trước. Dẫn cậu đi coffee, cùng cậu đi cửa hàng tiện lợi mỗi tuần. Và mạnh mẽ hơn, chúng tôi cùng đến Seoul thăm quan. Ngay sau khi nghe cậu ấy nói chưa có mối tình đầu thì tôi mới có thể an tâm. Đêm cuối cùng chúng tôi ở Seoul, tôi tưởng rằng mình sẽ đứng dưới tháp Namsan tỏ tình cậu ấy. Nhưng rốt cuộc là cậu ấy tỏ tình tôi, hơi đi xa kế hoạch rồi!

Kim Taehyung thật sự rất thích skinship. Cậu ôm tôi mọi lúc, đi đâu cũng nắm tay tôi,.....Nhưng dù trưởng thành đến đâu, Kim Taehyung bây giờ vẫn giống như Kim Taehyung lúc còn bé. Là người tôi thầm mến suốt tuổi thơ, tôi còn không biết có thể gọi đó là yêu đơn phương hay không nữa.

Ngay lúc này, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Người nắm tay tôi tiến vào lễ đường là Kim Taehyung, anh ấy bây giờ là chồng tôi.

______________________________________________________________

Jung Amy nằm gọn trong lòng cậu, tay cầm cuốn album ảnh lật đi từng trang. Quý nhất vẫn là bức ảnh hồi bé của hai đứa, cô kể cậu nghe bí mật thời thơ ấu của mình. Cậu nghe vậy thì cười tươi hết cỡ, lắng nghe từng lời Amy nói. Khá bất ngờ với bí mật của cô, nhân lúc cô không để ý, cậu cuối đầu xuống hôn nhẹ vào môi cô. Cảm nhận được vị ngọt lẫn mềm mại ở cánh môi, cô bắt đầu đỏ mặt. Hôn xong cậu ôm cô thật chặt, nhỏ giọng ghé sát tay cô.

"Trước đây anh bảo là tình đầu chưa có là nói dối đấy! Anh đã thầm thích em từ lúc chúng ta còn nhỏ, nên mới tiếp cận em. Anh quay trở lại đây cũng vì muốn gặp em. Nhưng những nét thay đổi trên khuôn mặt đó khiến anh không thể nhận ra cô bé Choco ngày trước nữa! Đừng giận nhé!"

Cô chẳng nói gì, cứ cười mãi.

"Nhưng dù sao chúng ta đã về bên nhau mà!"

______________________________________________________

End Ngoại Truyện 1

#_yuu97_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro