extra #2: our children

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

extra #2: our children

Thời gian thấm thoát trôi qua, Amy và Taehyung đã lấy nhau được 7 năm. Cô có sinh một đứa con cho cậu, là một bé trai cáu kỉnh. Đứa bé tên là Tae Han, do Taehyung đặt. 7 năm trôi qua đã có nhiều sự thay đổi đáng kể, khu ngoại ô đã được chính phủ mở rộng, xây dựng trường học, nhà cửa. Người dân cũng chuyển đến đây sống nhưng khá ít ỏi để làm khu ngoại ô trở nên rộn rã như nội thành Seoul.

Tae Han năm nay đã lên 6, bắt đầu bước chân vào tiểu học. Thằng bé rất giống bố, nhưng tính cách lại giống mẹ. Tae Han được bố mẹ huấn luyện trở thành một con mọt sách thiên văn. Đặc trưng với tính cách trầm lặng và điềm tĩnh của mình. Thay vì phải ra nội thành học giống bố mẹ mình ngày xưa, Tae Han được học tại khu ngoại ô này.

Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, Taehyung sẽ là người pha trà nóng vào bình giữ nhiệt cho Tae Han đem đi học. Amy sẽ là người làm buổi sáng và cơm trưa cho Tae Han. Sau đó cả hai người sẽ đưa Tae Han đến trường. Tae Han là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tiếp thu kiến thức rất tốt nên thường đứng đầu lớp. Cứ mỗi buổi chiều đi học về, Taehyung và Amy sẽ dẫn Tae Han đến 1987. Vì chưa đến độ tuổi thích hợp để dùng coffee, nên Amy chỉ cho Tae Han uống trà quế. Taehyung thì nuông chiều con, lâu lâu sẽ lén Amy cho thằng bé uống Latte. Latte là một loại coffee gồm Espresso hoà quyện cùng với sữa bò tươi, tương đối dễ uống.

Cứ buổi chiều nào cũng vậy, khi đi ngang qua nhìn vào 1987 sẽ thấy có một gia đình nhỏ gồm ba người, mỗi người đều cầm một quyển sách. Như thường lệ, Amy đọc sách trinh thám, Taehyung đọc ngôn tình, còn bé con Tae Han chỉ đọc mỗi sách thiên văn khoa học.

"Bánh bao này! Nghe bào là vài ngày tới sẽ có người đến sống cạnh nhà chúng ta phải không?"

"Ừm! Một đôi vợ chồng trẻ và đứa con gái 6 tuổi!"

"Hay là......"

Taehyung đưa ánh nhìn gian xảo cùng với Amy hướng đến Tae Han.

_____________________________________________________________

Đúng như lời Amy bảo, 3 ngày sau đã có một gia đình chuyển đến sống cạnh nhà họ. Taehyung háo hức ra chào hỏi hàng xóm mới, Amy cũng đem theo một ít quà để biếu. Gia đình họ rất thân thiện, còn hoà đồng nữa. Người chồng tên Park Jimin nói chuyện vui vẻ với Taehyung, còn cô vợ Hye Ran đang nhận quà của Amy. Taehyung đưa họ vào phòng khách để nói chuyện thuận tiện hơn.

"Hai người bao nhiêu rồi để chúng tôi dễ xưng hô hơn?"

"Chúng tôi đều sinh năm 95!"

"Vậy thì trùng hợp quá! Hai vợ chồng tôi cũng sinh năm 95!"

Jimin cười đáp. Hye Ran ngồi cạnh con gái của mình, cô cũng giới thiệu con gái của mình.

"Đây là con gái của chúng tôi, con bé tên Hayeon."

Hayeon đưa đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như vầng trăng nhìn Amy và Taehyung. Amy rất thích con bé, Hayeon gợi cho cô nhớ về Taehyung hồi còn bé. Cùng lúc đó, Tae Han đi xuống dưới phòng khách.

"Mẹ ơi! Ly con hết trà quế rồi ạ!"

Tae Han đẩy nhẹ gọng kính chống cận của mình, nghiêng đầu hỏi mẹ.

"Họ là hàng xóm mới phải không mẹ?"

"Lại đây nào!"

Taehyung vẫy tay gọi Tae Han.

"Đây là con trai của chúng tôi, thằng bé tên Tae Han! Còn đây là chú Jimin, cô Hye Ran và bé Hayeon."

Nắm bắt được tình hình. Tae Han cuối đầu chào.

"Cháu tên Tae Han năm nay 6 tuổi ạ! Rất vui khi gặp mọi người!"

"Vậy thì con bằng tuổi Hayeon nhà cô rồi."

Hye Ran tiếp lời, kèm theo là một nụ cười hiền hậu.

"Dạ!"

Tae Han đặt mông ngồi xuống ghế sofa cạnh ba mẹ mình, tay tháo chiếc kính chống cận khi đọc sách vắt vào cổ áo phông. Đưa mắt nhìn thẳng vào cô bé Hayeon.

"Hayeon nhà cậu có vẻ khá nhút nhát nhỉ?"

Taehyung đã đổi cách xưng hô.

"Đúng vậy! Nó nhút nhát lắm, khá ngại khi gặp người lạ. Tớ mong sẽ có một người bạn giúp đỡ nó."

"Vậy thì cứ để Tae Han giúp cho!"

Taehyung chẳng ngại đưa ra sự giúp đỡ. Tae Han cũng gật đầu đồng ý. Sau cuộc nói chuyện vui vẻ, gia đình Jimin được Taehyung năn nỉ ở lại dùng cơm với gia đình mình.

_____________________________________________

"TaeTae à, anh có ý định sắp đặt mọi chuyện rồi phải không?"

Amy nằm cạnh Taehyung, ánh mắt nghi hoặc hỏi thẳng vào vấn đề. Taehyung không né được sự nhạy cảm của vợ mình, đành phải trả lời thành thật.

"Đúng rồi! Anh muốn con trai mình giống chúng ta sau này!"

"Vậy à! Anh thông minh quá đấy!"

"Vợ của Jung Amy mà!"

"Mà con bé Hayeon xinh quá! Nhìn vào em cứ ngỡ là anh hồi nhỏ đấy, giống thật!"

"Anh không phải con gái nhé!"

"Em biết!"

"Mà công nhận Hayeon xinh thật! Mắt to, mũi cao, môi đỏ, trắng trẻo nữa, tính cách lẫn ngoại hình rất giống kiểu Kuudere!"

"Bộ anh chuyện qua đọc manga rồi à?"

"Em đoán đúng rồi!"

Taehyung ôm Amy vào lòng, khẽ hôn nhẹ vào tóc cô rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

_____________________________________________________

Tae Han hiện giờ trông như ông cụ non, gác tay lên trán nằm suy nghĩ về con bé hàng xóm Hayeon. Chẳng hiểu tại sao, khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Tạm thời dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, cậu kéo chăn lên rồi đắm mình trong mộng đẹp.

_____________________________________________________

Hai ngày sau, Tae Han đến trường thì nghe tiếng xì xào của tụi bạn.

"Nghe nói học simh mới là con gái đó!"

"Có chắc vậy không?"

"Con trai mới đúng!"

Cô giáo bước vào lớp, đồng thời dẹp bỏ cái sự tò mò của lớp. Theo sau cô là một bé gái, tóc xoã dài qua ngực. Khuôn mặt đang ửng đỏ lên.

"Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp! Nào, em giới thiệu đi!"

"Tớ....tớ....tớ tên Park Hayeon! Hân...hân hạnh làm quen!"

Lời nói của Hayeon lấp vấp, hình như là đang lúng túng thì phải!

"Em ngồi cạnh bạn Tae Han nha! Bạn ngồi cạnh cửa sổ bàn cuối đó!"

"Cảm ơn cô!"

Hayeon bước xuống chỗ Tae Han, kéo ghế ngồi cạnh cậu. Vì lời hứa với bố Hayeon nên Tae Han cũng nhiệt tình làm quen.

"Cậu nhớ tôi chứ?"

"Hàng xóm mới tên Tae Han!"

Vỏn vẹn vài câu rồi thôi. Tae Han và Hayeon tập trung vào bài học.

________________________________________________

1987 hôm nay vắng vẻ, chỉ có ai người đàn ông ngồi trò chuyện. Chẳng phải ai khác ngoài Taehyung và Jimin, sinh cùng năm, là hàng xóm. Lại hợp cạ với nhau, hai người trong vài ngày đã trở thành bạn bè thân thiết.

"Cậu nghĩ Tae Han nhà tớ có hợp với Hayeon không?"

Taehyung vào thẳng vấn đề, làm Jimin hơi lúng túng.

"Có khả năng! Nhưng chúng ta cần đồng minh hợp tác."

"Amy nhà tớ đồng ý rồi!"

"Để tớ thuyết phục Hye Ran!"

Taehyung cười nửa miệng gian tà, nâng cốc coffee lên môi.

_____________________________________________

Jimin quay về nhà bàn luận với vợ sau cuộc nói chuyện.

"Em nghĩ như thế nào về Tae Han?"

"Thằng bé đó thì đẹp trai nè, tính tình khá tốt nhưng có vẻ hơi trầm tính. Nghe Amy nói thằng bé học giỏi lắm! Nói chung thì em vừa mắt với thằng bé Tae Han!"

"Vậy em nghĩ sao nếu Tae Han và Hayeon nhà mình thân thiết với nhau?"

"Amy cũng đã bàn luận chuyện này với em rồi! Em bảo cũng ổn vì cái tính con bé Hayeon rụt rè, nhút nhát. Em nghĩ nó sẽ cần một người bạn thân để thấu hiểu nó! Với lại em cần hỏi ý anh!"

"Amy và em đã bàn trước rồi sao?"

"Ừm!"

"Anh cần hỏi ý em đó!"

"Em đồng ý khỏi phải bàn rồi!"

____________________________________________

Tae Han ra về, Amy và Taehyung đã đứng đón trước ở ngoài. Bỗng Amy nở nụ cười tươi khi thấy bé gái đang níu lấy vạt áo sau của Tae Han.

"Hôm nay bố Hayeon nhờ chúng ta đón con lẫn bé Hayeon!"

"Mà mẹ ơi! Hayeon cứ nắm vạt áo con mãi vậy à!"

"Hay con nắm tay Hayeon đi! Chắc con bé vẫn chưa quen với môi trường mới!"

Amy đưa ra ý kiến nham hiểm. Taehyung cũng nhiệt tình hùa theo.

"Mẹ con nói đúng đó!"

Không để Tae Han hành động, Hayeon đã chủ động nắm lấy tay Tae Han.

"Chúng ta đi thôi cô chú ơi!"

Hayeon lên tiếng sau moptj khoảng thời gian im lặng. Amy đưa ánh mắt trìu mến nhìn vào hai đứa bé đang nắm tay nhau đi trước mắt mình. Taehyung thì ranh mãnh hơn, đem điện thoại ra chụp hình lia lịa, hết đưa cho Amy xem thì gửi sang cho Jimin. Hai bé con hiền lành, ngoan ngoãn vẫn chưa hay biết điều gì đang đến với mình nên vẫn hồn nhiên, vui tươi nắm tay nhau đi giữa hai con người ranh mãnh.

Parki Jimin nhận được tin nhắn bằng hình ảnh của Taehyung, liền đưa cho vợ mình coi. Hye Ran bất ngờ vui vẻ, miệng cười tủm tỉm.

______________________________________________________

Làm theo như kế hoạch mà hai gia đình đã bàn trước, buổi sáng thì gia đình Jimin sẽ đưa hai đứa đi học. Buổi chiều thì gia đình Taehyung sẽ đi rước hai đứa. Hayeon lúc nào cũng nắm tay Tae Han, có chuyện gì thì cứ nói với Tae Han. Tae Han thì luôn chiều theo ý của Hayeon, luôn lắng nghe những lời con bé nói. Chỉ 1 tháng đầu đến trường, Hayeon đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của mình. Con bé luôn theo sát Tae Han trên bảng xếp hạng, có khi thì cũng đứng nhất.

Còn về âm mưu của hai gia đình. Cứ mỗi thứ 3 hoặc thứ 5 rảnh rỗi hằng tuần, hai gia đình luôn kéo nhau ra 1987 để nõi chuyện, sẵn tiện uống coffee. Càng ngày càng thân thiết với nhau, Hye Ran bảo rằng sau khi chơi với thằng bé Tae Han nhà Amy thì Hayeon đã cởi mở hơn, không còn rụt rè. Còn Taehyung bảo với Jimin sau khi chơi với Hayeon thì Tae Han đã giảm bớt cái tính ông cụ non sành đời của mình, mắt cũng hạn chế dán vào cuốn sách.

Chủ nhật tuầnq này cũng vậy, gia đình Taehyung sang dùng cơm tối với gia đình Jimin. Bữa cơm vẫn thịnh soạn như mọi khi, sau khi ăn xong thì Amy và Hye Ran bắt tay vào dọn dẹp. Taehyung và Jimin thì ngồi xem TV bàn chuyện. Hai đứa nhỏ Hayeon và Tae Han thì ngôi loay hoay với đống đồ chơi. Bỗng Tae Han chạy lại chỗ nhà bếp, bám vào mép góc tạp dề của Hye Ran. Khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt quay sang chỗ khác, hỏi một câu.

"Cô Hye Ran ơi! Liệu sau này con có thể lấy Hayeon không?"

Tưởng rằng câu hỏi ngây thơ như vậy, nhưng ai ngờ Hye Ran đang rửa bát cũng phải dừng lại. Amy thì trượt tay để cái chén đang cầm rơi lại vào bồn nước. Hai bố Jimin vàTaehyung thì bấm tắt TV, mặt vẫn chưa khỏi vẻ ngạc nhiên. Hayeon đang lắp rắp mô hình thì bỏ xuống, đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn trân trân vào Tae Han. Để cứu vãn tình hình, Hye Ran nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện Tae Han.

"Nếu con thật sự thích Hayeon và con bé cũng thích con thì cô sẽ cho phép con lấy nó!"

Tae Han đưa ánh mắt cầu xin sang Hayeon, cả hai bà mẹ cũng trông mong câu trả lời của Hayeon. Con bé không đáp gì, chỉ gật đầu một cái. Tae Han gật đầu cảm ơn lia lịa. Amy thì phải đứng nghiêm túc, mặt đỏ bừng, cố gắng nhịn cười. Khắc hẳn với tình cảnh của hai bà mẹ trong bếp, cánh đàn ông trong phòng khách thì cười sảng khoái một trận.

"Con trai cậu! Lớn nhanh quá!"

Jimin vỗ nhẹ vai Taehyung, giọng nói pha lẫn tiếng cười.

"Tớ mất 1 năm mấy thì Amy mới đổ tớ đấy! Con trai tớ chỉ có một tháng thôi!"

Taehyung ôm bụng cười khanh khách.

_____________________________________________________

#_yuu97_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro