3.Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Kim gia
Trong căn phòng của Kim Taehyung.Vẫn như mọi ngày,sau khi kiểm tra hồ sơ tài liệu chất đầy một núi mà ông Kim đã giao anh chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.Thế nhưng hôm nay thật kì lạ,không biết vì lẽ nào khiến người con trai này không tài nào chợp mắt ngủ được,đã vậy còn gặp một cơn ác mộng.Cảnh tượng mà chàng trai này thấy trong mơ là...
Trong 1 con hẻm nhỏ,có một cậu nhóc và bé gái thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.Nhưng trong số chúng,bé gái bị đám người áo đen bắt giữ lại.Cậu nhóc chứng kiến bạn thân mình bị như vậy thì không khỏi tức giận,cố gắng dùng hết sức lực của một đứa trẻ mà nắm tay con bé,miệng nhỏ kêu lên "Sóc nhỏ,mình sẽ cứu cậu".Sóc nhỏ thấy vậy liền mỉm cười,nụ cười luôn tràn đầy sự hi vọng.Người cầm đầu băng áo đen nhìn thằng bé mặt sát khí,doạ
-Nhóc con,khôn hồn thì mau biến đi.
Nói rồi hắn ta mang theo đứa nhỏ cùng đám người kia chạy mất.Cậu nhóc vội theo sau,do chạy nhanh quá không cẩn thận nên chân đã bị thương,máu chảy ngày càng nhiều.Cậu bất lực ngồi xuống nền đất vừa khóc,vừa cầu cứu.
Một cơn ác mộng thật khủng khiếp nó khiến anh phải giật mình mà bật dậy,la toáng lên.
-Khônggg,các người không được làm hại cô ấy!!*toàn thân anh rùng mình,trên khuôn mặt lấm đầy giọt mồ hôi rơi nhễ nhãi,khẽ xoa vầng thái dương của mình rồi suy nghĩ*
"Là Sóc nhỏ sao??!"
Anh ngồi trầm ngâm một lát,rồi đứng dậy đi đến phía bàn làm việc,đôi mắt tam bạch nhìn vào bé gái trong khung ảnh.Mái tóc dài tung bay trong gió,môi nở nụ cười hiền dịu,hai tay chắp đằng sau lưng.Khoé môi anh theo đó khẽ cong lên.
-Sóc nhỏ,đã hơn 12 năm rồi.Cậu đang ở đâu vậy?
Cũng may phòng anh cách âm cực tốt,nếu bọn người hầu mà nghe được nhất định sẽ la làng "Cậu chủ gặp chuyện"đánh thức bố mẹ anh dậy.Mà anh thì không thích điều đó,thật sự rất phiền.
Sáng hôm sau
Kim Taehyung luôn thức dậy đúng giờ,chỉnh chu trang phục thật tươm tất,soạn vài cuốn sách vở cho vào cặp.Đôi chân dài cứ thế mà sải những bước dài rắn chắc xuống dưới nhà.Ông Kim thấy con trai mình rồi nói
-Ngồi xuống ăn sáng đi
-Vâng*anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống*
Bà Kim đang ăn dở bữa sáng,quay qua bảo bác quản gia.
-Quản gia Woo,lấy cho nó một vài lát bánh mì.
-Vâng,thưa bà*quản gia cúi đầu đáp rồi chạy vào bếp cắt ra 1 khúc bánh mì sandwich.Xong rồi mang ra cho anh.
-Của cậu
-Cảm ơn bác
Ông Kim nhìn đứa con trai mình luôn tự hào,tay trái cầm cuốn tạp chí Mĩ tay phải dùng muỗng gắp trứng.Giọng dõng dạc,dứt khoát nói:
-Hôm qua vất vả cho con rồi,hôm nay nghỉ một hôm đi.
-Con biết rồi*Nam sinh vừa ăn vừa nói*
-Anh lại giao việc cho thằng bé à?*Bà Kim trách móc chồng mình*
-Anh thấy thắng bé có tiềm năng rất lớn,chi bằng chỉ dạy cho nó từ bây giờ.Dần dần sẽ quen..Vợ à,em cũng đừng lo quá.
-Hai cha con nhà mấy người,suốt ngày chỉ biết công việc*Kim Haneul than thở đáp*
Thấy vợ mình như vậy,ông Kim chỉ biết cười.Bác quản gia thấy gia đình Kim vui vẻ,bà cười lén không ngừng.
Kim gia là vậy,trên thương trường người ta luôn thấy được sự nghiêm túc,quyết đoán.Khi về nhà thì hai ông bà cứ như đôi vợ chồng son.Vì vậy,chủ tịch cùng phu nhân luôn được lòng của tất cả dân chúng.Bởi sự tài giỏi cũng như tính cách tốt của mình.
Kim Taehyung thấy bố mẹ mình như thế,lòng không khỏi ngao ngán.Tưởng rằng bản thân mình là dư thừa của nhân loại nên quyết định rời khỏi nơi đó sớm.Ở lại lâu chắc anh sẽ giảm tuổi thọ mất,cẩu lương đến ngập cả mặt thế cơ mà.
-Con đi đây
-Con trai,mẹ vẫn chưa nói xong mà
Mặc cho người phụ nữ quyền lực có la cỡ nào,anh vẫn thản nhiên một bên tay đút túi quần,tay còn lại mở cửa xe.Chiếc xe càng ngay xa hơn bắt đầu lăn bánh đến trường Yonsei,Seoul.
-Cái thằng này,mình còn chưa bảo nó hôm nay có Jiyeon chuyển đến.Thật là..
Jiyeon dùng khăn giấy lau miệng đang còn dính ít vụn bánh nhỏ sau khi dùng bữa ở cửa hàng tiện lợi,dơ tay trái dò xem mấy giờ.Đồng hồ đỉnh điểm 7:45.Còn nữa tiếng nữa mới vào tiết.Cô đảo mắt xung quanh tìm cho mình một chỗ ngồi rồi tiến gần đến đó.Ngồi xuống ghế xong Jiyeon tiếp tục đọc quyển sách yêu thích còn dang dở.Tay lật đật tìm kiếm trang 136.Thời gian trôi qua nhanh thật,chưa gì đã tới giờ vào học rồi.Cô gấp cuốn sách rồi chạy nhanh lên cầu thang.Hôm nay tiết đầu là tiết của thầy Han,nghe đồn thầy ấy cực nghiêm khắc với sinh viên của mình nhất là chuyện"đi trễ".Jiyeon biết vậy thì càng tăng tốc hơn.Vào lớp,cô thở hổn hển rồi chạy vào chỗ,tư thế sẵn sàng học bài.Lúc này lớp học trở nên chặt kín hơn bao giờ hết,chỉ còn dư một chỗ bên cạnh Jiyeon.Thầy Han bước vào với cặp kính dày cộm,không biết đang tìm kiếm thứ gì mà đảo mắt liên tục làm hàng loạt trái tim đứng ngồi không yên.Tiếng xì xào của bọn người ngồi dưới bục giảng trỗi dậy một cách mãnh liệt.
-Các cậu biết tin gì chưa,giáo sư Han nổi tiếng là rất nghiêm khắc
-Phải phải,chính mắt chị tôi còn thấy thầy ấy bắt bẻ sinh viên trường mình mà.
-Nhiêu đó chưa là gì thầy ấy thường cho số lượng bài gấp 5 lần so với các giáo viên khác.
-...
Thầy Han dùng cây bút lông xanh đang nằm yên vị trên mặt bàn,xoay người lên chiếc bảng rộng.Vội viết vài nét chữ nghuệch ngoạc lên đó.Sau khi viết xong ông nhìn xuống học sinh của mình.Ho vài cái ra hiệu cho đám người nhiều chuyện kia im lặng.Căn phòng trở nên im phăng phắc,không thành niên nào dũng cảm dám hó hé nửa lời.
-Chào các em,tên của tôi là Han Daejung.Tôi đảm nhận vai trò dạy các em ngành "Chính trị-Ngoại giao".Với môn của tôi thì..
-Thưa thầy,em xin phép vào lớp*người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ-Kim Taehyung đứng trước cửa lớp nhìn thầy của mình lịch sự xin phép*
Cả lớp ai cũng nghĩ giáo sư Han nhất định sẽ mắng một trận.Nếu vậy thì hôm nay chính là ngoại lệ rồi,ông gật đầu trước bao sự chứng kiến của tất cả mọi người.Kim Taehyung vội cúi đầu chào rồi vào lớp,suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu khi thấy mỗi chỗ Jiyeon còn trống"Lại là cô ta...đành chịu vậy"Trong lời nói lộ rõ sự tức giận,hàng mi khẽ nhíu lại miệng bất đắc dĩ mà đáp.
-Xích vô trong đi!
Jiyeon đang đọc sách,khuôn mặt bỗng chốc méo mó,giống như vừa bị táo bón vậy.Cô tức giận nhìn lên người vừa ra lệnh cho mình"Gì chứ,dám ra lệnh cho tôi à"(suy nghĩ).Theo bản năng của một cô gái hiền dịu,cô giơ nắm đấm lên nhưng vội rút tay lại.Vì nếu bàn tay này mà đụng vô thân thể của người con trai kia,Jiyeon không chắc giữ cái mạng của mình giữ được bao lâu.Vả lại cô không muốn mình trở thành người nổi tiếng sau hôm nay đâu.Cô nàng tặng anh một ánh mắt"rất thân thiện"khẽ nhích người vào dãy bàn trong.Kim Taehyung trong giây lát yên vị trên hàng ghế dài.
Thầy Han thấy lớp đã trật tự,bắt đầu chuyên mục giới thiệu kịch bản mà ông dành hai hôm chuẩn bị trước,hô to.
-Hầu hết các bạn đều muốn chọn cho mình một môn tự học như sở thích.Nhưng với ngôi trường này mà nói,việc đó sẽ không xảy ra.Trường của chúng ta muốn nhờ vào môn học này cho các em cảm thấy thích thú,không chán nản khi học,bất kể đó là môn nào.Tôi với tư cách là giảng viên môn học này,có trách nhiệm với những gì bản thân hiểu biết suốt 20 năm.Tôi hứa với các em khi học với tôi"Không bao giờ có sự khô khan luôn có sự thú vị"
Nói xong hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc kết thúc tiết học. Jiyeon nhanh chóng thu dọn sách vở vào chiếc ba lô rồi đi ngược hướng Taehyung đang ngồi.Quá mệt mỏi trước những chuyện xảy ra,anh xoay cổ theo cách vặn lò xo,tay lấy ra chìa khoá xe trong túi,đeo balo một bên vai rồi ra về.
Với anh mà nói hôm nay không đơn thuần là ngày thứ năm bình thường.Là NGÀY XUI XẺO mới đúng.Cái quái gì cũng đổ dồn hết vào ngày này,khiến Kim Taehyung không kịp trở tay,ông trời thật biết cách trêu đùa.Nào là gặp ác mộng người mình yêu,ăn cẩu lương của bố mẹ,đi học trễ,còn gặp phải"cô gái đầu óc có chút vấn đề".Số trời đã định,liệu mọi chuyện anh cho là"xui xẻo"có xui thật như anh nghĩ không?Hay đó là sự kết nối mà ông trời ban tặng cho anh và người mình yêu..?!!

__________________________
End 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro