4.Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ chiều tại sân bay Incheon
-Cũng tới giờ rồi.Chúng ta chuẩn bị thôi ông!*Bà Jeon nói với chồng mình một cách chậm rãi nhưng ánh mắt lại hướng đến cô con gái*
Jiyeon ôm mẹ vào lòng,cảm nhận được sự nuông chiều của bà Jeon liền không nỡ thoát ra.Ông Jeon thấy vậy lắc đầu nhẹ,lòng dáy lên chút suy nghĩ vội vàng nói.
-Nhớ vâng lời dì Kim,ba mẹ đi vài tháng rồi về.
-Con nhớ ạ*Jiyeon ngoan ngoãn gật đầu ông Jeon*
-Hai bác đi cẩn thận ạ*Minji đứng cạnh bạn thân bây giờ mới lên tiếng,có vẻ cô không muốn xen ngang vào cuộc trò chuyện của gia đình này*
-Trông chừng Ji Yeon giúp bác nhé*bà Jeon tin tưởng giao lại cho Minji mà không cần nghĩ ngợi*
-Hì....Hai bác yên tâm ạ!!
Jiyeon như không tin vào tai,mắt mở to nhìn chằm chằm Min lùn.Có sự nhầm lẫn đâu đây thì phải ba mẹ cô chắc không ngờ tới con nhóc này số lần phá hoại đếm trên đầu ngón tay còn không hết.Ba mẹ tin tưởng nhầm người rồi.=.=
Chuyến bay Daegu sắp khỏi hành,xin mời tất cả hành khách nhanh chóng yên vị trên máy bay.Cảm ơn quý khách!
-Đi thôi....!*Ông Jeon hai bên tay xách vali cùng chút đồ nhanh chóng rời đi cùng bà Jeon*
Jiyeon cứ đứng đó đến khi bóng dáng khuất xa dần.Một lát sau Minji kéo tay cô rồi la toáng.
-Đi mua đĩa gameeee
-Từ từ th..*Chưa để Jiyeon nói hết,Minji đã kéo cô ra trước cổng sân bay,tay với ra gọi một chiếc taxi rồi hai người vọt lên xe nhanh chóng*

30 phút sau
-Nhìn xem tao với mày đến kịp lúc rồi*Jiyeon nhìn vào đồng hồ bên tay trái rồi nói chắc nịch*
-Let's go!*Minji*
Hãng game MJK tuy mới ra cách đây vài năm nhưng lại thu về không ít lợi nhuận.Ngoài ra còn đem đến cho người chơi một cảm giác vô cùng thích thú,thoải mái.Game chủ yếu là khai thác cho người chơi chiến đấu bắn súng từ cấp độ dễ rồi dần khó hơn.
Minji đang mải mê ngắm nhìn vào cái máy game cỡ vừa được cửa hàng trưng bày trước mặt quên mất Jiyeon đã đi cùng mình từ lúc nào.Jiyeon chẳng đáp chẳng rằng cứ thế mà im lặng,cô là đang sợ con bạn bị mình làm phiền.Bất chợt lại gặp người quen,từ xa xuất hiện bóng dáng chàng thanh niên cỡ tuổi hai người,một bên tay đút túi quần còn bên kia buông thỏng,đôi chân dài cứ thể mà sải gần đến phía Jiyeon.
-Jungkook,sao cậu ở đây?*khuôn mặt Jiyeon không khỏi ngạc nhiên*
-À...tớ đến đây để mua máy game mới,cái cũ hư rồi*Jungkook vuốt vuốt mái tóc*
-Trùng hợp thật,Minji cũng vậy.Cậu rãnh không,lát nữa chúng ta ghé vào quán caffe gần đây bàn ít chuyện*Jiyeon*
-Được chứ*Jungkook nghe đến tên"Minji"hai mắt bỗng chốc sáng rực,tâm trạng hôm nay có vẻ phấn khích hơn hẳn mọi ngày.
-Chào cậu!*Jungkook thân thiện chào hỏi Minji*
-Min lùn*Jiyeon quay sang cốc đầu cô nàng một cái*
-Đauuu...mày bị làm sao ấy*Minji hai tay ôm đầu phòng thủ*
-Người ta chào mày kìa,còn không mau chào lại.Ngay cả nhìn còn không thèm.*Jiyeon khẽ lườm bạn mình,không quên xin lỗi JK*
-Con nhỏ này nó luôn như vậy,cậu đừng để ý
-Không sao không sao.Chúng ta mau vào quán đối diện đi,đứng đây thực sự rất nóng.

Quán caffee 1306 nằm nổi bật giữa lòng thành phố lại xui xẻo chiếm trọn những ánh nắng gay gắt nơi lề đường.Nhưng thật may nó đã được chủ quán khéo léo lựa chọn lớp cửa kính trong suốt dày nên dù bên ngoài có hàng ngàn con người đang chán ghét cái thời tiết chói chang.Sự lựa chọn tốt nhất chính là tìm một nơi trú ngụ mát mẻ cộng với giá cả hợp lí.Có lẽ vì thế mà quán caffe này vô cùng đông khách.May thay,hôm nay lại vắng vẻ lạ thường.Ba người cùng nhau mở cửa bước vào và tìm nhanh một chỗ ngồi có thể ngắm cảnh dòng người qua khung cửa sổ.Sau khi ngồi xuống,một cô phục vụ bước đến cùng với cuốn sổ nhỏ,cố gắng nở nụ cười thật tươi để chào đón quý khách.
-Ba đứa dùng gì nè?
-Tụi em 1 americano,1 caffe sữa với 1 nước ép cam.
-Tụi em chờ một lát,sẽ có ngay nhé*chị phục vụ ghi vài ba chữ nghuệch ngoạc lên cuốn sổ nhỏ,chân chạy nhanh vào quầy pha chế.
Trong lúc chờ đợi đồ uống được mang ra,cả ba bắt đầu trò chuyện.Một hồi luyên thuyên chị phục vụ đã mang ra đồ uống,đang uống thì JK có việc bận nên ra về trước.Jiyeon dọn đồ nên cũng cũng chào tạm biệt Minji rồi về.

-Cuối cùng cũng xong!
Jiyeon mãn nguyện với thành quả sắp xếp đồ ngăn nắp của mình.Đứng trước gương chỉnh chu ngoại hình rồi xách vali to tướng kế bên lê kết ra ngoài cổng.Lúc này,chiếc xe hơi đắt đỏ Lamborghini kêu inh ỏi làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của Jiyeon.
-Lên xe đi*Kim Taehyung sau khi dứt lời liền mở cánh cửa rồi bước ra với khuôn mặt đen như nồi hơn bao giờ hết,hai tay khoanh trước ngực,người dựa vào thành xe.Mắt nhắm mắt mở tỏ thái độ chán nản.
-Sao lại là anh*Jiyeon bỗng chốc méo mó,sắc mặt của cô không mấy ổn định,hàng mi giật giật không ngừng*
-Cô nghĩ tôi muốn chắc?*Taehyung đáp trả vô cùng thiếu sức sống*
-Đừng nói với tôi anh là con của dì Kim đấy....nhé*Jiyeon bàng hoàng,bộ não của cô bắt đầu phân tích từng chuyện,tay chỉ chỉ vào anh*
-Cô nghĩ là ai*Taehyung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jiyeon,giọng nói sắt đá*
Jiyeon giả vờ như chưa nghe thấy gì,mắt hết nhìn từ bên này sang bên kia.Đối với Taehyung thì con người này chẳng khác nào kéo dài thời gian.Mà anh lại đang rất bận với dự án mới.
-Bây giờ cô không muốn lên đúng không.Được,tự bắt taxi mà đi
Anh không nhiều lời rời đi cùng chiếc Lamborghini đen.Jiyeon vẫn đứng yên tại đó miệng thì kêu không ngừng.
-Đứng lại mauuuuuuuu!!!Tên mặt lạnhhhhh
-Anh muốn giao chiến với tôi chứ gì,ha..anh chết chắc rồi*Jiyeon bỗng nảy ra một ý kiến vô cùng sáng suốt,tay móc trong balo cái điện thoại.Bấm hàng số,vài giây sau đầu dây bên kia lên tiếng.Là giọng nói của phụ nữ vang lên.
-Alo,Jiyeon hả con...Taehyung đưa con về tới nhà chưa*bà Kim đang ngồi uống trà,chân bắt chéo sang trọng*
-Dì Kim,cậu ấy không cho con lên xe còn chửi con nữa*Jiyeon mếu máo kể cho phu nhân Kim nghe*
-Nó bỏ con lại đó sao?Để ta kêu nó quay lại đón con.
-Nae~ *Jiyeon nhẹ nhàng đáp,tắt máy xong lộ ra nụ cười nham hiểm.Giống như đạt được một mục đích nào đó*

Kim Taehyung cứ nghĩ bản thân lừa được Jiyeon vui vẻ lái xe liền nhận được cuộc gọi từ "mama đại nhân".
-Quay lại chở Jiyeon nhanh lên,mẹ cho mày 10 phút phải có mặt tại Kim gia.Còn không tao cho mày ra đường bầu bạn với cây nghe chưa...
-Aisshh,con nhỏ này đúng là đồ mách lẻo*trong đầu anh nghĩ ngay tới hình ảnh kia mắng trách.Anh dùng tay chỉnh lại kính chiếu hậu,tay điều khiển tay lái cho xe chạy ngược đường*
—————————
-Lên!!*Taehyung không thèm liếc nhìn Jiyeon một cái.Tập trung vào phía trước*
Jiyeon với tay mở cửa xe rồi ngồi vào.Thấy cô nàng kia ngồi ngay bên cạnh,anh yên tâm hơn phần nào.Xe bắt đầu lăn bánh đến phía đường lớn.
Tại Kim gia
Đồng hồ đỉnh điểm đúng 6:30,mọi người trong nhà đều quây quần bên bàn ăn ấm cúng.Phu nhân Kim khẽ mở lời trước.
-Anh,con trai em quên chưa giới thiệu cho hai người biết.Đây là Jeon Jiyeon,con của bạn thân em.Từ nay nó sẽ sống với gia đình mình.
Ông Kim nhìn Jiyeon giống với cách bà Kim nhìn cô,khuôn mặt hiền hậu thấy chỗ cho sự nghiêm túc trong công việc cũng dặn vài câu.
-Nếu có gì không biết,cháu cứ hỏi dì Kim,bác quản gia Woo
-Vâng,cháu cảm ơn chú ạ*Jiyeon mỉm cười gật đầu*
-Có gì giúp đỡ Jiyeon nhiều nhé Taehyung*bà Kim cười cười với con dâu,không quên lườm Taehyung một cái như muốn nói rằng"Làm gì con dâu ta..con coi chừng"Jiyeon và Taehyung bốn mắt nhìn nhau,cả hai đều rặn ra nụ cười hết sức thân thiện.Ăn xong một hồi ông Kim cùng con trai mình bàn về dự án của công ty con.Jiyeon được quản gia Woo dẫn đi xem phòng.
Quản gia Woo từ khi nhìn thấy Jiyeon,bà không khỏi ấn tượng.Cảm giác cô nàng là một người rất lễ phép,ngoan ngoãn xinh đẹp.Thế là trong suốt quá trình chỉ dẫn phòng ngủ,hai bác cháu không ngừng nói,toàn nghe thấy tiếng cười không thôi.Sợ Jiyeon không chịu được tính khí lạnh lùng của cậu chủ mình.Bà đưa ra lời khuyên nhỏ.
-Jiyeon à,một tay ta từ nhỏ đã chăm sóc cậu chủ cũng nắm rõ tính cách cậu ấy như thế nào.Người khác nhìn vào ai cũng thấy cậu ấy rất ngang tàn,lạnh lùng nhưng thật ra lại là người quan tâm người khác.
-Thật ạ?Cháu còn nghĩ anh ta không có cảm xúc nữa cơ..
-Haha,tiếp xúc lâu dần cháu sẽ biết thôi
-Nào,đến phòng cháu rồi.Ta giúp cháu dọn đồ nhé.
-Làm phiền bác ạ
-Không sao...




___________________________
End 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro