II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đánh sau gáy ẩn ẩn đau, Hoseok nhắm đôi mắt nặng trịch của mình, bàn tay lần mò xoa vùng da gáy, hoàn toàn không có nhận thức điều gì đang xảy ra. Anh khẽ rên rỉ, cái cổ có cảm giác như bị gãy làm đôi, đầu óc cũng quay cuồng.

" Đau chỗ này sao?" Giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên, bàn tay to lớn chạm lên vùng da nhẹ nhàng xoa nắn.

" Ừm, sang bên phải chút...À không, xuống dưới...Ah, đúng chỗ đó rồi." Hoseok thoải mái rên lên như chú mèo lười biếng, vô cùng tự nhiên sai khiến người kia không chút nghi ngờ.

Khoan đã.

Có gì không đúng.

Hình ảnh một người đàn ông vạm vỡ đứng chắn trước cửa nhà hiện ra rõ ràng trong đầu Hoseok, chân thật đến mức nó vừa mới xảy ra.

" Trưởng phòng Jung, tổng giám đốc đang chờ ngài ở trong xe."

Trong xe...

Tổng giám đốc?

Tổng giám đốc!

Đầu óc đang quay cuồng bỗng về đúng vị trí của nó, Hoseok bật dậy như chú tôm, nhanh tới nỗi khiến cái đầu nhỏ của anh đập trúng trần xe kêu lên một tiếng cốp rõ ràng. Anh ôm lấy cục u trên đầu mình, hoảng loạn nuốt xuống một ngụm khí, mở to mắt nhìn người đang không rõ biểu cảm gì ngồi bên cạnh.

Vị tổng giám này, mày kiếm mắt phượng, khí chất bức người, bộ âu phục hoàn hảo ôm trọn lấy dáng người săn chắc. Ánh mắt như cành liễu nhẹ đung đưa trong gió xuân in mình xuống dòng nước chảy lăn tăn nhìn người ôm đầu ngồi thu vào một góc, ánh mắt như vật nhỏ đáng thương bị bắt nạt khiến hắn nở nhẹ nụ cười.

" Không phải lúc nãy em còn rất thỏa mãn mà rên rỉ sao?"

Nam thần mở miệng vô sỉ liền thành tra nam! Hoseok phẫn nộ trong lòng gào thét, ngoài mặt bày ra khuôn mặt xu nịnh, chính là khuôn mặt cấp dưới lấy lòng cấp trên.

" Tổng giám đốc, không biết anh căn dặn điều gì mà phải tự mình đến nhà tôi vào một buổi chiều chủ nhật thế này?" Hoseok vừa nói vừa nghiến răng ken két, vô cùng nhấn mạnh trọng tâm câu chuyện vào một buổi chiều chủ nhật. Đúng, chính là chủ nhật, cái ngày đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, chứ không phải đối mặt với sếp tổng như này.

" Coi như tăng ca đi." Tổng giám đốc nhàn nhạt trả lời, tựa như một chuyện bình thường mà nói, càng khiến cơn giận của người kia tăng vọt, cơ hồ có ngọn lửa nhỏ bùng bùng hiện lên.

" Tăng ca?...Nhưng đường này đâu đến công ty đâu ạ?" Hoseok ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài xe cộ thưa thớt, rõ ràng là đường đi ngoại thành. Gì chứ? Đây là lậm quyền bắt cóc người trắng trợn thì có.

" Xem như tôi nhớ em, vậy đi."

" Haha, tổng giám đốc thật biết đùa." Hoseok nghẹn một cục trong họng, hít thở cũng khó khăn. Bầu không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt, ánh nhìn của người kia như thiêu đốt anh. Hoseok bối rối quay đi, mở cửa kính ngó nhìn xung quanh, hoàn toàn ngó lơ vị tổng giám đốc vô sỉ kia.

" Trước giờ, tôi không hề biết đùa, Jung Hoseok."

Chiếc xe chạy băng băng trên đường lớn, câu nói cuối cùng của tổng giám đốc cũng theo gió mà bay đi. Mất khoảng hai tiếng chiếc xe theo sườn núi đi thẳng lên đỉnh, một bên đường là rừng cây rậm rạp cao lớn, một bên là toàn cảnh thành phố, tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà đa sắc màu điểm tô một bức tranh tuyệt đẹp, và đâu đó ở đấy là căn hộ nhỏ của Hoseok. Anh im lặng không nói, chỉ lặng lẳng nhìn ngắm nơi xa đằng kia.

Di chuyển một hồi, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, bầu trời rất nhanh chuyển mình tối đen. Tiếng động cơ xe đều vang lên, Hoseok ngáp ngắn ngáp dài, hết nghịch bàn tay chính mình, không thì nhắm lấy gấu áo mình vò loạn. Anh chán lắm rồi, cái mông bị hành hạ lúc sáng ê ẩm đau.

" Cố gắng chịu một chút nữa, sắp tới rồi."

" Tổng giám đốc, nếu tôi có làm gì sai, trực tiếp trừ lương cho nhanh, đừng hành hạ cái lưng tôi được không?" Hoseok phụng phịu với người kia. Cái này khác gì tra tấn anh đâu cơ chứ. Mặc cho anh mè nheo, đối phương một lời cũng không đáp, chỉ lặng im nhìn con đường tối đen phía trước.

Coi như lời giám đốc khá là đáng tin, chỉ năm phút sau, chiếc xe dừng trước cánh cổng mạ vàng cao rộng. Cánh cổng mở sang hai bên, chiếc xe nhanh chóng tiến vào trong. Cả khuôn viên trồng nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu, hương thơm của nó bay trong không gian, thanh và ngọt.

Hoseok biết tổng giám đốc là phú nhị đại, chính là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, nhưng cũng không cần khoa trương vậy chứ? Anh nuốt khan, đối diện với căn biệt thự lộng lẫy trước mặt, trong lòng không ngừng sỉ vả người lắm tiền nhiều của kia.

" Đi nào."

Hai người bước trên bậc thang bằng đá cẩm thạch sáng bóng tiến vào cửa chính, gia nhân đứng hai bên cửa cúi xuống cung kính chào khiến Hoseok bị dọa sợ, càng dính chặt lấy đối phương, thành công khiến hắn nở ra nụ cười bí ẩn. Quản gia mở cửa, ông chừng 50 tuổi, nâng đôi kính lên cao, từ tốn thông báo.

" Chào cậu chủ, mọi người đều đã tập trung ở phòng khách."

Tổng giám đốc gật đầu ra hiệu đã rõ, hắn cầm lấy tay Hoseok, vòng qua cánh tay của mình, đi vào phía trong. Hoseok ngạc nhiên, dùng lực rút khỏi cánh tay hắn, nhưng một chút cũng không dịch chuyển, đành mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Khung cảnh trước mặt thật dọa người, Hoseok mở to mắt quan sát xung quanh, từ từ cảm thán vẻ huy hoàng của nó. Nội thất trong nhà mang phong cách phương Tây, từng vật trang trí đều cổ kính, gia nhân cẩn thận lau từng chiếc đèn một. Hoseok chợt nghĩ, nếu họ không may làm vỡ thì chẳng phải xong đời hay sao?

" Jungkook, con tập trung mọi người ở đây làm gì?" Một người phụ nữ quý phái ngồi đoan trang trên ghế nhìn bóng dáng hai người bước đến, đầu mày hơi nhăn lại quan sát người đang mải mê ngó nghiêng bên cạnh.

" Chào bố mẹ, chào em rể." Jungkook vuốt nhẹ mu bàn tay mềm mại của Hoseok, bình thản đối diện với bốn người căng thẳng đang nhìn mình.

Hoseok cả người như hóa đá, đồng tử mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh run rẩy, toàn thân nhũn ra, vô lực, loạng choạng chợt ngã, may mắn được người kia giữ chặt. Hoseok môi nhợt nhạt, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, hai hàm răng cắn chặt nhau, ngăn chính mình bật khóc. Anh cụp mắt không dám tiếp tục đối diện với người trước mặt, chính xác là sợ hắn, một người mang tên Kim Taehyung.

Taehyung nắm chặt tay thành nắm đấm, dùng ánh mắt cay độc nhìn người đang vô lực nép vào lòng Jungkook. Ngay từ khi cánh cửa bật mở, bóng dáng Hoseok lọt vào tầm mắt hắn, cả người ngay lập tức căng ra, toàn bộ dây thần kinh dồn về đầu hắn. Trước mọi tình huống, Taehyung luôn bình thản, tự tin có thể ứng phó nhưng với việc hiện tại, hắn bàng hoàng, không giấu được bối rối.

" Giới thiệu với mọi người, vị hôn thê của con, Jung Hoseok."

Jungkook ôm chặt lấy bờ vai run rẩy của Hoseok, từng lời từng chữ nhấn xuống, trịnh trọng thông báo, tựa như gió lốc thổi qua khiến toàn bộ bị nó cuốn lấy, bay lên không trung và bị xé ra từng mảnh. Hoseok giật thót, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi môi khô khốc bóc ra từng mảnh. Không, không được như vậy, không đúng theo kế hoạch. Anh ngẩng đầu, tránh đi cái nhìn chết chóc của Taehyung, khó khăn mở miệng. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, đôi môi đã bị chiếm lấy, Hoseok bàng hoàng mở to mắt, mặc cho Jungkook nuốt lấy lưỡi cậu, vang lên những tiếng kêu tế nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro