III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nghĩ đời mình coi như xong.

Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào ngôi nhà này, anh đã định đoạt cho mình một chữ tử. Người đời có câu: " Có vào hang cọp mới bắt được cọp con", gì chứ, tại sao cuộc đời Hoseok lại có thể may mắn không những bắt được một, mà là ba con cọp lớn. Lại nói, không phải các cặp đôi bây giờ đều là yêu trước dẫn về ra mắt bố mẹ sao. Hoseok còn chưa bước giai đoạn yêu đã một đường về nhà chồng rồi. Anh cẩn thận tính lại bát tự của mình, có hay không bị sao quả tạ chiếu lấy. Chưa nói đến ánh mắt đáng sợ của Kim Taehyung nhìn anh, có một thoáng Hoseok thực sự nhìn thấy hắn ta mặc bộ đồ của thần chết, tay nắm chặt lấy lưỡi hái đang dần dần tiến lại và xách anh đi.

Hoseok trong một phút có thể hình dung ra từng kịch bản cho đời mình mà cái nào cũng thật cẩu huyết. Anh chưa kịp giải thích thì tên điên Jeon Jungkook đã chặn miệng rồi, vậy nếu còn cố gắng có phải sẽ bị đè ra làm ngay trước mặt phụ huynh không? Khoan. Bị chặn miệng? Hoseok bừng tỉnh, cảm nhận sự nóng ấm, ướt át giữa hai làn môi đang cọ sát với nhau. Cánh môi của Jungkook đầy đặn chen giữa đôi môi của anh, tham lam mút lấy khiến nó ẩn ẩn đau.

Jungkook hôn người kia hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thân thể người kia như vô lực dựa vào lòng hắn, bàn tay hắn đỡ lấy tấm lưng gầy gò ấy, đắm chìm trong vị ngọt ngào căng mọng như một trái dâu tây ẩm nước và tươi xốp mà đôi môi trái tim đối phương mang lại. Dù sao thì tiệc vui rồi cũng sẽ tàn, hắn tách ra khỏi người kia để nhị vị phụ huynh cùng người em rể đáng quý không bực mình mà nhồi máu cơ tim. Jungkook tặc lưỡi tiếc rẻ, đón chờ phản ứng tiếp theo của người trong lòng.

Ngoài dự kiến của tất cả mọi người, Jung Hoseok ngất lịm trong vòng tay của Jungkook.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Hoseok bật dậy trên giường lớn, rơi vào trầm mặc. Càng nghĩ càng thấy bản thân thông minh, anh vuốt nhẹ lên vai tỏ ý khen thưởng, màn kịch giả ngất kia cũng quá dọa người rồi. Không thể tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm như này nữa, đó chính là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong não nhỏ bé của anh.

Hoseok đứng dậy, đi lại trong phòng, cẩn thận tính toán xem cách nào là hợp lý nhất. Nhưng thoát ra khỏi đây chắc chắn sẽ bị Kim Taehyung bắt lấy tra hỏi, khuôn mặt dữ tợn cùng với tiếng bẻ tay răng rắc của hắn khiến anh hít vào một hơi. Chẳng lẽ phải đi trốn một thời gian sao? Gì chứ, mạng lưới Jungkook thâu tóm ở khắp mọi nơi, một người bình thường như anh không phải quá dễ dàng tìm ra sao. Hoseok vò đầu bứt tai, dù sao thì cũng phải rời khỏi đây đã.

Gió từ ngoài trời thổi qua cửa sổ khiến tấm rèm trắng tinh lững lờ bay, thổi mái tóc Hoseok rối tung. Làn gió mơn trớn trên làn da của anh, khiến từng sợi lông tơ rung rinh bay loạn cả lên. Gió, đúng là gió. Hoseok vỗ tay, khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời, từ từ di chuyển đến cửa sổ. Anh cúi xuống, nhìn khoảng tối om dưới kia, âm thầm nuốt khan. Phòng anh đang ở là ở tầng hai, xét cho cùng thì nhảy xuống cũng là tối sách. Vừa gây tiếng động lại còn què một chân. Hoseok lắc đầu, chú ý quan sát xung quanh, chợt một thứ thu vào tầm mắt, hoàn hảo khiến anh hài lòng.

Đường ống nước chạy dọc bức tường của căn biệt thự, Hoseok thầm cảm ơn trời vì nó khá gần với cửa sổ phòng. Anh tự trấn an bản thân, hít xuống một hơi rồi thở ra, đôi chân thon dài bước ra thềm cửa sổ, chuẩn bị trượt xuống. Gió trở nên thổi mạnh, đập vào mặt anh khiến nó bỏng rát, cả người phủ một tầng mồ hôi, Hoseok với tay bám lấy đường ống nước đang nằm im lìm bên cạnh.

" Trước khi em trượt xuống, tôi có vài điều muốn nói với em." Jungkook bất ngờ từ đằng sau nói tới, thành công dọa sợ người kia suýt trước nữa thì ngã xuống.

" Trong trường hợp em thành công bám được thì đã bị lính bắn tỉa của tôi bắn chết. Nếu em có thể tránh được ống nhắm của lính bắn tỉa thì em sẽ bị chó săn của tôi dưới sân vườn cắn chết. Và nếu em thực sự may mắn thoát khỏi nó thì em sẽ phải đối mặt với bìa rừng đầy thú dữ và không có bất cứ một phương tiện đi lại nào quanh đây. Bởi toàn bộ khu rừng đều là quyền quản lý của tôi. Nói một cách dễ hiểu thì em không trốn được đâu, Jung Hoseok." Jungkook từ tốn phân tích, hắn khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, nhìn người đang loay hoay tìm cách trở về phòng.

" Haha, tổng giám đốc nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn ngắm cảnh ngoài kia thôi. Dù sao cũng đâu có nhiều cơ hội..." Hoseok nuốt khan, hoàn toàn dẹp bỏ cái ý định ngu ngốc ra khỏi đầu mình. Anh gãi má, bối rối trả lời.

" Tôi tin là như vậy. Tôi thực sự không mong muốn ngày tới họp báo giới thiệu vị hôn thê của tôi mà lại thiếu em đâu."

" Tổng giám đốc, có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện. Tôi có thể thông cảm cho sự bồng bột của anh khi bị phụ huynh thúc ép, nhưng anh đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Vị hôn thê? Tôi e là người đó chắc chắn không phải là tôi." Hoseok có thể run sợ trước mọi thứ nhưng với chuyện này thì tuyệt đối không. Anh nhìn thẳng đối diện với người kia, từng câu từng chữ nói.

" Không phải em? Tôi không cho rằng như vậy. Người đó chỉ có thể là em." Mắt Jungkook xoáy sâu vào đôi con người nâu sáng kia, hắn gằn giọng, nói một cách chắc chắn.

" Vậy tôi trở thành vị hôn thê của giám đốc thì khi nào? Sao chuyện hệ trọng của cuộc đời mình như vậy mà tôi lại không biết."

" Giờ thì em đã biết rồi."  

" Nực cười. Xin lỗi, tôi không thể là vị hôn thê của anh. Chúng ta còn chưa từng có quan hệ yêu đương. Mong anh cho tôi về." Hoseok tựa như nghe một câu chuyện hài hước. Người có tiền thì có thể quyết định mọi thứ sao? Không đời nào.

Hoseok mạnh mẽ đi về phía cửa, ý tứ rời đi rõ ràng. Anh cố ngăn lại sự run rẩy nơi bàn tay mình, ngay khi đi ngang qua người Jungkook, Hoseok bị bàn tay hắn nắm chặt lấy.

" Em ngủ với em rể tôi thì được. Còn làm vị hôn thê của tôi thì không?" Jungkook đay nghiến nói, thành công làm cho khuôn mặt người kia xanh lại. Hắn nhìn vẻ bàng hoàng của anh, cười thành tiếng.

" Tôi nghĩ em không có cơ hội từ chối đâu, Jung Hoseok."

Jungkook thả xuống một tập tài liệu, tập giấy bay trong không khí rơi ngổn ngang trên mặt đất. Hoseok mở to mắt, nhìn tới một trang giấy nổi bật dòng chữ " Hợp đồng hôn nhân" cùng chữ kí của chính mình nổi bật đến nhức mắt.

" T-Tại sao? Anh đã làm gì?" Hoseok vùng ra khỏi cái nắm tay của đối phương. Anh quỳ xuống mặt đất, nhặt từng tờ giấy đọc lại một cách cẩn thận, hoàn toàn bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hoseok không phải là tên ngốc, chữ kí dấu đỏ chói lọi kia là của chính mình. Nhưng một chút kí ức anh đều không nhớ có loại chuyện này xảy ra.

" Tôi đã làm gì? Em tự nguyện kí nó, không một sự ràng buộc, trước mặt luật sự của chúng ta. Em nghĩ tôi đã làm gì?" Jungkook nắm lấy cằm Hoseok vân vê trong bàn tay. Hắn cay độc nói ra từng lời khiến đối phương run rẩy, mắt phủ một màn nước, một sự đổ vỡ đang nứt ra nơi đồng tử.

" Khi nào? Tôi hỏi anh. Tôi ký nó khi nào?" Hoseok mất đi ý thức, nắm lấy cổ áo Jungkook ra sức vò nát trong bàn tay mình. Tại sao chính mình lại ngu ngốc kí hợp đồng chết tiệt đó. Không, hoàn toàn không. Jung Hoseok đâu thể dễ lừa như vậy, chắc chắn là có mánh khóe.

" Em nên bình tĩnh. Dù sao tôi cũng đang là vị hôn thê của em. Khi nào sao? Khi em ký hợp đồng lao động của công ty tôi. Nói ra thì thật ngại, hợp đồng làm trưởng phòng của em đã bị tráo đổi với hợp đồng hôn nhân với tôi. Nhưng cũng trách bản thân em vì đã không kiểm tra lại, cục cưng à." Jungkook nhớ lại cái ngày hôm đó, hắn ở phòng khác quan sát qua màn hình, nín thở chờ người kia đặt bút kí xuống. Khoảnh khắc Hoseok hoàn toàn trao bản thân vào tay hắn, nghĩ lại cũng thật sảng khoái. Đứa em rể đáng quý kia của hắn mà biết tin này liệu có lồng lộn mà đi kiện hắn không?

" Đê tiện. Tôi sẽ bồi thường hợp đồng, một trăm triệu lần cũng không thể bại dưới tay anh." Mắt anh gằn lên những tia đỏ, coi như ngu một lần nhưng chắc chắn không có lần thứ hai.

" Em chắc chứ?" Jungkook cười lớn, tay lấy một tờ giấy đang nằm loạn để vào trong tay Hoseok, còn cố ý chỉ tay vào khoản bồi thường hợp đồng.

" Nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng, phải bồi thường cho bên B 1 tỷ USD, trong vòng ba ngày ngay khi chấm dứt hợp đồng"

Hoseok run rẩy đánh rơi tờ giấy xuống đất, hoàn toàn bất lực. 1 tỷ chắc chắn cả đời này anh cũng không làm ra, còn là 1 tỷ USD, có lẽ mấy đời anh cũng không trả nổi chứ đừng nói gì là ba ngày. Trong đầu Hoseok bật ra một cái tên - Kim Taehyung. Nhưng vừa nghĩ tới đã bị chủ nhân gạt phắt đi. Một tình nhân nhỏ bé như anh, hắn có gì lưu luyến chứ. E là quá đề cao bản thân rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro