IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok hoàn toàn suy sụp, ánh mắt như dại đi, nhìn vào khoảng không vô định. Anh ngồi thu vào một góc tường, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy chính chân mình, chôn mặt vào giữa đầu gối, cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở. Mặt sàn vẫn ngổn ngang những tờ giấy tưởng như vô hại nhưng chẳng khác nào con dao ngăm sắc bén đang từng chút cứa vào trái tim làm nó rỉ máu.

Hoseok hoàn toàn hiểu cảm giác của Robinson như nào, một cách chân thực nhất. Robinson kẹt mình nơi đảo hoang, đứng giữa một nơi trên đầu là trời xanh cao vời vợi dưới chân là cát trắng nóng bỏng rát. Tứ phía là đại dương mênh mông, lớp sóng này nối lớp sóng kia, đổ xô nhau lăn tới bờ. Một sự tuyệt vọng bủa vây lấy cơ thể gầy yếu, gió cuốn lấy cát cùng với vị mặn của biển cả liên tiếp thổi bay một sự thật tàn khốc, một sự thật rằng cuộc đời họ sắp đi vào bế tắc.

Jungkook lần thứ hai quay lại gian phòng này, một mảng trời cô độc chìm trong bóng tối. Đôi mắt như chim ưng tìm thân ảnh quen thuộc, đến khi nhìn thấy lòng hắn như trũng lại, trái tim như bị ai đó nắm chặt lấy bóp nát rơi rụng như lá vàng úa lìa cành. Hắn một khắc chẳng muốn tổn hại đến người kia, nhưng tiếc rằng số phận không chiều theo lòng người. Trên thương trường đâu tránh được những thủ đoạn, toan tính, Jungkook đương nhiên đã quen với việc này nhưng khi dùng thủ đoạn với Hoseok, hắn lại không đành lòng.

Môi mím thành một đường chỉ, những nét hài hòa trên khuôn mặt chợt đanh lại, cái suy nghĩ tiêu cực liên tiếp ùa đến, chẳng hề báo trước trong hoàn cảnh này. Có biết bao nhiêu người lao đến bên hắn, nguyện quỳ dưới chân hắn để cùng hắn một đêm hoan ái cầu vui. Một cơ hội trở thành người của hắn, dưới một người nhưng trên vạn người, một món quà trên trời rơi xuống bao người ước ao, Hoseok anh ta đâu cần phải đau khổ như sắp phải ra chiến trường đấu với hàng nghìn quân địch vậy chứ?

" Tôi muốn về nhà."

Hoseok giọng như lạc đi, run rẩy ngước đôi mắt vô hồn cầu xin người đối diện. Anh chống hai tay lên đầu gối, loạng choạng đứng dậy, yếu ớt như một cành liễu dù chỉ là một cơn gió thoảng thôi cũng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hoseok chẳng đợi lời hồi đáp của ai kia, cứ mặc nhiên vịn vào bức tường lạnh băng, từng bước dò dẫm cố gắng đi ra ngoài.

Bỗng, cơ thể trở nên nhẹ bẫng, lơ lửng trên không trung. Nếu không vì lồng ngực ấm áp và nhịp đập vững chãi nơi trái tim người kia phát ra thì Hoseok đã nghĩ đầu óc mình bị hỏng rồi. Anh bất động, tựa như một khúc gỗ cứng nhắc được đối phương ôm lấy mang đi.

Jungkook cúi xuống nhìn hàng mi cong dài như rẻ quạt của Hoseok, đặt thân thể nhỏ bé ấy ngồi an ổn nơi ghế sau. Hắn dặn dò một vài thứ với tên vệ sĩ rồi để anh ta đưa Hoseok trở về căn hộ.

Bánh xe khởi động, vòng một đường hoàn hảo hằn dấu trên nền đất rồi rít ga đi thẳng về phía trước. Hoseok tựa đầu lên mặt kính, mặc nó rung lắc làm mờ đi tầm nhìn. Đêm tối bao phủ lên mọi thứ một màu đen, bí ẩn và đầy nguy hiểm. Cả khu rừng chẳng còn sức sống như khi đắm mình trong ánh mặt trời, giờ nó trở nên im lìm, tĩnh lặng và bất động.

Băng qua cánh rừng xuống dưới chân núi, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đi vào trung tâm thành phố. Đã có sự xuất hiện của bóng đèn, mập mờ và được bám đầy bởi côn trùng, chiếu những vệt dài xuống đường. Trong xe là một khoảng im lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đều phát ra, tên vệ sĩ mắt trước sau nhìn về phía trước, không có bất cứ một hành động dư thừa nào. Hoseok hài lòng về điều đó, chí ít anh không có hứng thú tiếp chuyện bất cứ ai.

Lách người đi ra khỏi xe, Hoseok hướng tên vệ sĩ khẽ gật một cái rồi ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình bước lên bậc thang đi vào căn hộ. Anh cố gắng mở to mắt, tìm lấy sự tỉnh táo cuối cùng để nhập số bảo mật cho đúng. Hoseok đứng loay hoay chừng mất phút mới vất vả nghe được tiếng kêu mở khóa quen thuộc. Anh lết thân thể nặng nề vào phòng, hít vào một hơi ở một nơi thuộc về mình, một nơi an toàn tránh xa những rắc rối đang đè nặng lên vai.

Cánh cửa bị đóng cái rầm, cổ áo bị ai giật mạnh lên trên, Hoseok nắm chặt cổ áo, len ngón tay ngăn cách lớp vải hằn lên siết chặt cổ mình. Nhưng cảm giác khó thở khiến anh mở to miệng, cố gắng hít chút không khí cho buồng phổi của chính mình. Hai mắt Hoseok hằn lên những tia đỏ, mặt mũi đỏ gay vì thiếu khí, hai chân vùng vẫy trên sàn gỗ, cả thân thể bị kéo lê thô bạo.

Đôi mắt dần vô hồn, những ngón tay buông thõng rơi xuống ngực, Hoseok sắp rơi vào trạng thái vô thức thì bất ngờ cả người đổ xuống, đầu đập mạnh vào nền đá lạnh buốt. Anh ôm lấy cổ mình, miệng mở rộng và nước bọt không ngừng chảy ra, chật vật cong người như một chú cá mắc cạn.

Mọi thứ xảy ra nhanh và bất ngờ, không một chút phòng bị, Hoseok choáng váng, khó khăn hít thở, tầm nhìn hoàn toàn mù mịt người đang đứng chắn trước mặt mình. Anh cảm nhận người kia đang từng bước tiến lại, một cỗ hàn khí cứ như vậy xâm chiếm nuốt trọn không khí. Hoseok theo bản năng lùi về phía sau, bàn chân trốn tránh cánh tay đang tiến đến. Nhưng vô ích, cả người như một con búp bê vô tri bị bàn tay lạnh lẽo kia nắm chặt kéo lại.

Cần cổ trắng ngần hằn lên vết đỏ nổi bật, Hoseok cố gắng tìm lại nhịp thở của mình, lồng ngực cứ thế phập phồng lên xuống. Bóng người to lớn kia vuốt lên khuôn mặt đỏ ửng của anh rồi nắm lấy tóc kéo ngược ra đằng sau khiến Hoseok kêu lên một tiếng.

Dòng nước xối xả đổ thẳng vào miệng, xoáy sâu xuống họng, chảy vào trong dạ dày anh quấy đảo một vòng. Hoseok nghẹn sặc, cố gắng cắn môi ngăn đi dòng nước khiến nước bắn khắp nơi, tay chân loạn xạ đánh vào không trung nhưng cả người bị người kia khóa chặt. Anh thoi thóp, nước xộc lên mũi chạy xuống cổ họng làm Hoseok ho gập người, đau đớn khiến những đường gân xanh cứ hiện lên dưới lớp da mặt.

" Cái giá phải trả khi em chọc giận tôi, Jung Hoseok."

" Nhớ lấy, em không là của tôi, cũng không được là của ai cả."

Taehyung ném mạnh vòi hoa sen xuống sàn, dòng nước cứ như thế mà chảy trên sàn đá. Hắn kéo người Hoseok dậy, để anh đối diện với mắt hắn, gằn từng lời cho anh nghe thấy. Taehyung từ khi ở biệt thự của Jungkook đã như phát điên, máu như tụ hết lại nơi bàn tay hắn, thôi thúc hắn nắm chặt lấy cổ người kia, siết chặt lấy nó. Đúng, thứ hắn từng dùng qua thì đừng ai mong sở hữu được. Kim Taehyung không ngại phá vỡ viên ngọc quý hắn nâng niu trong tay.

Lại vứt mạnh người đang thoi thóp xuống sàn đầy nước, Taehyung mặc quần áo mình ướt sũng mà đi thẳng ra ngoài. Cơn giận đã vơi đi hơn nửa nhưng hắn không cho phép bản thân chăm sóc người kia, một bước rời khỏi căn hộ.

Một từ thê thảm không thể diễn tả hết Hoseok hiện tại. Đầu tóc và cả người bê bết nước, nằm bất lực trên sàn nhà lạnh cóng. Hoseok hoảng loạn, hai mắt ngập tràn sợ hãi, run rẩy ôm lấy thân thể mình. Không thể đứng lên vì hai chân đã hoàn vô lực, không thể rời khỏi nơi này để nằm trên chiếc giường ấm áp. Anh bật khóc, dòng lệ châu chồng lên nhau rơi xuống gò má.

Tất cả chỉ là sai lầm. Hoseok đã từng lo sợ Taehyung thực sự sẽ giết chết mình sau khi rời khỏi biệt thự của Jungkook. Nhưng anh vẫn để lại một chút niềm tin, dù nhỏ nhoi rằng người kia sẽ không làm như vậy. Bất giác lại thèm cái hơi ấm truyền qua khuôn ngực rộng rãi của Jungkook, Hoseok bật cười chua chát, xem ra vị hôn thê này cũng đâu đến nỗi tệ.

Mang trái tim bị đâm chém rỉ máu đến thảm thương, Hoseok mất đi ý thức, ngất lịm tại phòng tắm.

Cánh cửa căn hộ một lần nữa bật mở, tên vệ sĩ chân không phát ra tiếng động nào đi vào trong. Anh ta cuốn Hoseok vào một chiếc khăn tắm rồi bế thốc đối phương đặt lên giường. Vài phút sau, bác sĩ cùng y tá tràn vào phòng, nghe theo phân phó liền lập tức kiểm tra sức khỏe của người nằm im lìm trên giường. Tình trạng kiệt sức đáng báo động, thân thể lạnh ngắt và hơi thở yếu ớt, đó là tất cả những gì từ vị bác sĩ kia thông báo. Y tá thay cho Hoseok một bộ quần áo khô ráo và thoải mái, vô chuyên nghiệp xử lý vết thương hở ở môi và cổ.

Hoseok tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày hôm sau. Hoseok cố gắng mở mắt, phát hiện bản thân mình nằm trên giường quen thuộc của mình. Xem ra vẫn chưa chết, anh ôm đầu cắn răng nhịn cái đau như búa bổ ngồi dậy. Hoseok giật phăng kim tiêm ở tay, đờ đẫn suy nghĩ một hồi. Ngoài kí ức kinh khủng vào tối hôm ấy thì trong đầu anh chẳng còn gì cả. Sức nặng trên vai vẫn còn nguyên ở đó, Hoseok đưa tay sờ lên cổ mình, cảm nhận vết hằn lên ma sát với da tay.

Đôi chân bủn rủn vô lực, Hoseok nghĩ mình hết cách rồi. Anh chống chọi một cách tuyệt vọng, gần như buông xuôi tất cả. Không, Robinson có thể trở về, từ một nơi đảo hoang trở về với cuộc sống. Sau 28 năm 2 tháng 19 ngày. Một tia sáng le lói trong đêm tối, Hoseok vực lại tinh thần, anh cần phải ra ngoài một chuyến.

Cảm nhận sau lưng mình như ai theo dõi, Hoseok lẳng lặng đánh mắt nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra chiếc xe của tên vệ sĩ. Anh buông một câu chửi thề, quyết định sẽ cắt đuôi bằng được anh ta. Hoseok bình thản đi vào một tiệm bánh ven đường, gọi cho mình một chiếc bánh vì cái bụng của cậu chỉ độc dịch dạ dày suốt hai ngày qua.

Hoseok ngồi ở vị trí cạnh cửa kính, làm như không có gì uống một ly trà gừng và nhâm nhi chiếc bánh ngọt. Anh quan sát, không chỉ có mình chiếc xe đó mà còn có vài ba tên đang truyền tín hiệu với nhau xung quanh đây.

Jungkook chết bầm! Hắn ta cư nhiên lại cử nhiều người theo dõi mình đến thế.

Chờ một chút nữa, đúng, một chút nữa thôi. Hoseok ngồi trong quán ba mươi phút liền, anh gọi hết bánh này đến bánh khác, thực sự đóng vai một vị khách bị bỏ đói lâu năm. Hoàn toàn bỏ đi ánh nhìn tò mò của nhân viên, anh đắm chìm trong vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, thỏa mãn cười khiến mắt cong lên như một vầng trăng khuyết.

Đây rồi, chính là thời khắc này. Hoseok đột nhiên đứng ra khỏi quán, nhanh chóng hòa mình vào dòng người đông đúc trên đường. Giờ tan ca đã đến, lớp người chen chúc với nhau chỉ toàn là những cái đầu lúc nhúc. Hoseok quay lại nhìn đám vệ sĩ đang ráo rác đuổi theo, bước chân không tự chủ tăng tốc độ.

Thành phố này Hoseok nắm trong lòng bàn tay. Anh rẽ vào một ngõ nhỏ, đi lên một đoạn liền rẽ vào cái ngách thứ hai, đi thẳng một đường trèo qua bức tường cao chưa đến cái đầu. Hoseok hành động nhanh chóng, không mất một giây dư thừa, khi chân tiếp đất, anh phủi đi lớp bụi trên áo, rồi ung dung đi về phía trước.

Hoseok cần đi gặp một người. Một người ở trong quán bar hoạt động hai mươi tư giờ không ngừng nghỉ. Thực ra, Hoseok rất ghét cái địa điểm này, luôn nói nơi đây quá mức ồn ào và náo nhiệt. Mặc kệ Hoseok có thích hay không thì giờ anh vẫn phải bước chân vào đây để kiếm người kia.

Thứ âm nhạc inh tai nhức óc đi xuyên qua lỗ tai của Hoseok khiến nó phát đau. Anh lách qua đám người không ngừng nhún nhảy điên loạn này để bước đến phía quầy rượu. Anh chàng bartender điệu nghệ lắc thứ hỗn hợp để tạo ra một ly cocktail ngon tuyệt. Hoseok ngồi xuống ghế đứng trước mặt anh ta, đánh lên mặt bàn thu hút sự chú ý của đối phương.

Seok Jin nhíu mày nhìn vẻ xanh xao của Hoseok, trên cổ còn hằn lên một vết đỏ rực gai mắt, y dừng ngay mọi động tác, nghiêm túc chú ý biểu cảm của người đối diện. Hoseok không nói lời nào, ngón tay nhúng vào ly cocktail trên bàn, viết gì đó thành công khiến Seok Jin kéo cậu rời đi ngay lập tức.

Hai người bỏ đi khuất xa nơi cầu thang của quán để lại dòng chữ S.O.S trên mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro