V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nối gót Seok Jin, một trước một sau đi trên dãy hành lang với những bóng đèn mập mờ chẳng đủ ánh sáng. Anh hơi ngập ngừng, cứ mỗi bước lại quay đầu quan sát đằng sau như chỉ sợ sẽ có ai đó từ sau lưng chụp tới bất cứ lúc nào. Hoseok biết Jungkook là người như nào, xảo quyệt như hắn ta hẳn sẽ không chỉ cử vài ba tên vệ sĩ ung dung cho anh phát hiện như vậy.

Cũng có thể nói anh đã quá đa nghi, lo lắng thừa nên khi mới đến đã không trực tiếp nói ra mình đang gặp nguy hiểm mà chỉ lẳng lặng viết ra một dòng kêu cứu. Seok Jin bình tĩnh hơn mọi người tưởng, với khuôn mặt đẹp như tạc cùng dáng người mảnh khảnh đó, ai cũng nghĩ anh ta trói gà không chặt, chẳng có thể làm gì hơn ngoài công việc bartender kia. Hoseok cũng nghĩ thế khi nhìn vào đôi mắt vô hại lấp lánh đó, bị chính nó lừa gạt. May mắn là hai người cùng hội cùng thuyền, không chỉ e Seok Jin đã xử đẹp anh.

Seok Jin đứng trước một một căn phòng tiếp khách bình thường, bình thản tra chìa khóa mở cửa. Nhưng căn phòng này khác một chút. Cánh cửa này mở ra xuất hiện cánh cửa khác, nó được làm bằng sắt kiên cố, lớp vỏ dày và giữa chúng không có một khe hở nào lọt qua. Hoseok không ngạc nhiên, bởi anh đã từng đến đây nhiều lần. Seok Jin đặt ngón tay cái lên một ô quét vân tay ở trên, dòng xanh nhấp nháy xác nhận, cánh cửa bật mở. Hai người nối nhau đi vào trong và đóng chặt cửa lại.

Căn phòng bên trong vô cùng sơ sài, chỉ bao gồm một bàn làm việc, một chiếc giường đơn và vài ba cái ghế. Trên tường dán một loạt những tiêu đề báo, những tài liệu, số liệu chỉ liên quan đến một việc duy nhất. Trên bàn làm việc có một chiếc máy tính được bật mở sẵn, vài ba tờ giấy được viết loạn gì đó cùng một cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói, hẳn là chủ nhân rời đi không lâu. Hoseok hết nhìn trước nhìn sau lại quay trái quay phải, đôi mắt như laze quét toàn bộ xung quanh, như chỉ muốn bới tung tất cả.

" Yên tâm. Tất cả thiết bị nghe lén, định vị ở đây đều không thể hoạt động được." Seok Jin rất giỏi trong việc đoán suy nghĩ của người khác. Làm đôi lúc Hoseok thấy sợ hãi, như hiện tại.

" Cổ em làm sao vậy?" Seok Jin sải bước chân tới gần vị trí của Hoseok, bàn tay thon dài, những ngón tay hơi cong mà y thường hay nói là hội chứng cổ thiên nga đưa đến vết đỏ ửng sưng lên bắt mắt giữa cổ người kia. Giọng nói đầy quan tâm còn thêm cả vị trách móc.

" Không, sơ ý thôi." Hoseok tránh bàn tay chạm lên làn da mình, đầu cúi xuống nhẹ giọng nói. Anh giấu nhẹm đi vụ xô sát với Taehyung, không muốn người khác biết, đặc biệt là người trước mặt.

" Hừm. Nếu em không có định nói, tôi cũng không ép." Nơi đồng tử màu nâu nhạt vỡ vụn, Seok Jin cứ mặc cánh tay trên không trung, nhàn nhạt nói. Cứ ngỡ đã thân quen nhưng có một số mối quan hệ lại chẳng khác gì người qua đường.

" Jungkook phát hiện mối quan hệ của em và Taehyung rồi."

Điều đó chưa phải là tất cả nhưng đã đủ để Seok Jin mặt đanh lại, tay nắm chặt tức tối đánh vào bức tường khiến nó rung lên.

Đúng, kế hoạch đã bị bại lộ, dù chỉ một phần nhưng đã kéo theo hệ lụy.

" Và em trở thành vị hôn thê của Jungkook. Hắn đã gài bẫy vào buổi ký hợp đồng lao động ngày mà em cứ nghĩ sẽ lên chức trưởng phòng."

" Vị hôn thê?" Seok Jin gần như hoảng loạn, đôi mắt đỏ ngầu và bàn tay nổi đầy gân xanh nắm lấy bả vai thon gầy của Hoseok lắc mạnh. Kế hoạch mà y vất vả nghĩ ra, vậy mà sắp thất bại, có người nào chịu đựng cho nổi.

Hoseok gật đầu thay vì trả lời, tâm trạng của hai người chẳng khác là bao, phẫn nộ và hoảng loạn. Đợi đến khi cả hai bình tĩnh lặng người ngồi xuống ghế, hẳn là bầu trời đã chuyển đen. Trong đầu là một khoảng trắng, Hoseok nhìn Seok Jin luồn tay vào tóc cúi gằm mặt, nhìn y tiều tụy như đã già đi mấy tuổi. Với Hoseok, kế hoạch chỉ đơn giản là thất bại, tất cả về con số không tròn trĩnh, nhưng với Seok Jin thì khác hẳn. Đây là một kế hoạch trả thù, vì những người oan uổng mà mất đi mạng sống. Gánh nặng trên vai y căn bản không có đại lượng nào từng tồn tại có thể đo được, nó ghì mạnh khiến y lảo đảo, một loại muốn vứt bỏ cũng không được, giống như căn bệnh nan y khó chữa, từng ngày ăn mòn lấy tinh thần, đánh cắp sự tự do.

Một kế hoạch trả thù.

Đúng, Seok Jin hận Kim Tae Hyung và Jeon Jungkook, người đã hại chết gia đình y, bức bố mẹ y phải tìm đến cái chết. Cái ngày cùng một lúc chứng kiến cảnh tượng bố mẹ tự sát, dây thừng siết chặt lấy cổ và hai chân lơ lửng trên không trung là kí ức không bao giờ quên. Seok Jin không cho phép bản thân mình quên, để nhắc nhở bản thân phải bằng mọi cách trả thù. Khiến những người kia đau khổ như y đã từng trải qua, nợ máu phải trả bằng máu.

Cách đây 5 năm, Jungkook - con trai cả của Jeon Joowon nhận chức CEO tập đoàn JK từ cha mình ở tuổi 25. Một người còn trẻ, non nớt về kinh nghiệm như hắn nhận một vị trí đầu não trong công ty đã gây nên một luồng ý kiến trái chiều. Nội bộ công ty được một phen bàn luận sôi nổi, từ trên xuống dưới không ít người bàn tán. Nhiều người đặt dấu hỏi về năng lực của hắn, nghi ngờ về quyết định sai lầm của Jeon Joowon.

Jungkook định cư nước ngoài từ khi hắn tròn mười tuổi, lần này trở về với chức vụ CEO bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu. Một người trẻ như hắn chưa từng xuất hiện trong công ty, giờ đây lại ngồi lên đầu các cổ đông, chẳng khác nào trẻ con vắt mũi chưa sạch. Hắn khi đó chỉ bình thản, tựa lưng vào ghế chờ đợi cuộc họp sắp diễn ra trong ba mươi phút tới.

Trong phòng họp, mọi người như sợ ai cướp mất chén cơm của mình đều giành quyền nói trước. Các cổ đông suy tính rằng đứa trẻ kia liệu sẽ làm gì, cũng đã suy xét gây áp lực mà biến hắn trở thành bù nhìn. Cánh cửa phòng họp mở ra, ai cũng nín thở ngóng trông vị CEO trẻ tuổi.

Jungkook khoác trên mình bộ vest lịch lãm, vừa vặn tôn lên dáng người hoàn hảo của hắn. Ánh mắt sắc lẹm, đường nét tinh tế trên khuôn mặt, ánh tuấn đến mức cả người toát lên một thần khí bức người. Không hề mang những nét non nớt, trẻ con, hắn mang đến một loại áp lực khiến người khác thuần phục. Chẳng để mọi người hết bất ngờ, Jungkook trực tiếp ra đòn phủ đầu: Cắt giảm nhân sự từ đầu não xuống nhân viên.

Cả công ty được một phen chấn động, ai cũng lo lắng tên mình sẽ được chỉ điểm mà mất đi chén cơm kiếm tiền hằng ngày. Jungkook hài lòng với kết quả này, lặng im ngồi chờ đợi hành động tiếp theo. Hắn không chỉ dừng ở đó mà muốn thâu tóm toàn bộ cổ đông về phe mình, củng cố cho địa vị của hắn.

Khi đó, Kim Joong Hun - cha của Kim Seok Jin, một CFO, giám đốc tài chính đương nhiên phản đối hành động của vị CEO trẻ tuổi. Ông đứng đầu cùng với nhiều cổ đông trực tiếp đến phòng CEO đàm phán nhằm chấm dứt quyết định sai lầm này. Jungkook đối diện với Kim Joong Hun không có nửa điểm run sợ, hắn không thỏa hiệp, một đường chém xuống cách chức ông như là một sự cảnh cáo. Mọi người trên dưới đều run sợ, đồng loạt nằm im nghe hắn chỉ thị, thành ra một mình Kim Joong Hun một chiến tuyến, đành phải cất đồ đi về.

Kim Joong Hun nào có chịu để yên chuyện này, dốc hết tài sản trong nhà đâm đơn kiện tập đoàn JK, quyết định sống chết với hắn một lần. Ông không phục, một đứa trẻ ranh lại có thể thắng một người dày dặn kinh nghiệm sao. Nực cười.

CEO tập đoàn JK kiện ngược lại Kim Joong Hun, tố cáo ông chiếm đoạt tài sản công ty, làm hai mang cho một công ty đối thủ khác. Hai bên chính thức hầu tòa, Kim Taehyung khi đó là luật sư đại diện cho JK, một luật sư có tiếng trong giới, chỉ thắng chứ không thua. Hắn ta đưa hàng loạt chứng cứ chiếm đoạt tài sản, biệt thủ công quỹ của cố CFO, cùng với hình ảnh gặp mặt đối tác cũng là giám đốc công ty đối thủ của JK.

Tình thế trở nên đảo ngược, Kim Joong Hun vào thế bị động, bối rối trước vành móng ngựa. Ông cả đời đóng góp cho JK, luôn chính trực trong công việc, chưa từng có ý định sẽ hành động sai trái. Tên giám đốc công ty kia ông cũng không hề hay biết, chỉ đơn giản vô tình va vào nhau, giúp đỡ nhặt đồ và một cái bắt tay qua ống kính lại trở thành hai mang, cung cấp thông tin công ty cho đối thủ. Kim Seok Jin ngồi phía dưới, nhìn bóng lưng run rẩy của cha, mắt dâng lên một làn nước mắt. Y quay đầu nhìn Kim Taehyung, nhìn nụ cười đắc thắng của hắn ta, nhìn Jeon Jungkook yên ổn ngồi chờ phán quyết từ tòa án. Seok Jin cắn chặt môi, hai mắt nóng lên những ngọn lửa hận thù.

Tòa tuyên bố tập đoàn JK thắng án.

Ngày hôm sau, khắp mặt áo thông tin Kim Joong Hun cùng phu nhân tự sát tại nhà riêng.

Hoseok lặng nhìn những tờ báo liên quan đến vụ án được dán trên mặt tường, ở giữa là hình ảnh Jeon Jungkook và Kim Taehyung đang bị ghim bằng dao găm. Seok Jin dõi theo hành động của người kia, trong đầu suy nghĩ gì đó.

" Xin lỗi." Seok Jin tuyệt vọng nói. Vậy là tất cả đã hết, y cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, dù có cố gắng đến mấy chẳng thể đấu lại được họ, những người đã ở một vạch đích.

" Không. Chúng ta phải tiếp tục." Hoseok tiến lại gần bức tường, đưa tay cầm lấy chuôi dao kéo một đường làm rách khuôn mặt của hai người trong ảnh.

Chúng ta chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro