3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có làm phiền em không?" 

Taehyun bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của Beomgyu, thật may là cậu vừa tan họp thì anh gọi đến, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng Taehyun vẫn nghe máy. 

"Không có, em vừa tan họp" 

"May quá!" 

Beomgyu khẽ reo lên ở đầu dây bên kia, Taehyun ở bên này cũng khẽ bật cười. Cậu quay trở lại văn phòng và tự thưởng cho mình một tách cà phê. Taehyun hơi ngả người ra ghế sofa và cậu đang mong chờ xem điều tiếp theo anh sẽ nói là gì. 

"Có chuyện gì sao?" 

"Cuối tuần này em có thời gian không?" 

"Có thì sao? Mà không có thì sao?" 

Taehyun hơi mỉm cười, cậu đáp lại anh một cách lấp lửng và điều đó khiến cho con gấu kia dường như không hài lòng cho lắm. 

"Anh được người bạn tặng đĩa DVD, là một bộ phim rất hay. Anh nghĩ nó sẽ tuyệt vời hơn nếu được xem cùng em..." Beomgyu khúc khích cười, anh hơi ngập ngừng một lát "Nếu như em không có thời gian thì chắc anh sẽ phải xem nó một mình mất rồi!"

"Ồ, em rất sẵn lòng nếu người xem cùng em là anh rồi! Sao em có thể bỏ lỡ một ngày cuối tuần với một người như anh được đây!"

"Nghe ngọt ngào thật đấy! Vậy thì hẹn em tối thứ bảy tuần này tại nhà anh nhé! Anh sẽ chuẩn bị một vài món cho em!" 

"Nhà anh á? Anh chắc chứ?" Taehyun có hơi bối rối trước quyết định của Beomgyu. Sau buổi tối hôm đó cả hai dường như cũng thân thiết hơn, cả hai cũng thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau nhưng vấn đề là nếu để anh Yeonjun phát hiện ra chuyện này thì cậu cũng không biết nói sao. Mặc dù cậu chưa có tình cảm vượt quá ranh giới cả nhưng anh Yeonjun nào có quan tâm đến vấn đề đấy chứ, thứ anh ấy quan tâm là người tiếp cận Beomgyu kìa. 

"Sao thế? Em cảm thấy bất tiện sao? Tại vì xe anh dạo gần đây vẫn đang bảo trì, để em đưa về một lần nữa anh cũng thấy rất ngại. Nếu em cảm thấy không ổn thì anh đến nhà em cũng được..." 

"Không phải, ý em là anh Yeonjun ấy..." Taehyun thở dài một tiếng và dường như Beomgyu cũng có thể nghe thấy "Em sợ anh ấy sẽ suy nghĩ lung tung về mối quan hệ của chúng ta, mặc dù giữa chúng ta chẳng có gì cả, chỉ đơn thuần là BẠN thôi!"

Beomgyu có hơi bất ngờ trước câu trả lời này từ Taehyun, biết rằng hai người cũng quen nhau chưa lâu, ngoài hai lần gặp trực tiếp ra thì mấy tuần nay hai người bọn họ chỉ trò chuyện với nhau qua tin nhắn, thỉnh thoảng là vài lần gọi điện để nói chuyện về phim ảnh. Chỉ là sự tinh tế và ngọt ngào của Taehyun khiến Beomgyu cảm thấy trái tim anh rung rinh một chút. Đâu ai có thể cưỡng lại sự tinh tế, lại còn đến từ một chàng trai ưa nhìn như Taehyun cơ chứ! 

"Không sao, anh Yeonjun cuối tuần đều đi hẹn hò với anh Soobin và sẽ ngủ lại nhà anh Soobin cho đến hết ngày Chủ Nhật! Anh ấy không hẹn hò ở nhà đâu..."

"Vậy sao? Vậy em sẽ đến nhà anh nhé! Em nghĩ mình sẽ mua một vài thứ mà anh yêu thích" Taehyun cao hứng đáp lại, ít nhất điều này làm Beomgyu vui vẻ thêm một chút. 

"Hẹn em ngày thứ bảy, anh rất mong chờ đấy!" Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, Taehyun và Beomgyu đều quay trở lại với guồng quay công việc của mình, nhưng dường như tâm trí của họ lại đang để ở một nơi khác. 

"Anh thấy em dạo này rất vui, có chuyện gì sao?" Yeonjun nhìn Beomgyu bằng ánh mắt dò xét, dạo gần đây y thấy Beomgyu vui vẻ một cách khác thường, sau khi ăn tối xong thường trốn biệt trong phòng, thỉnh thoảng cứ xem điện thoại rồi cười khúc khích một mình, cho dù y có hỏi như nào thì Beomgyu cũng chỉ trả lời qua loa rồi bỏ đi. 

"Hửm? Đâu cần lý do mới được vui. Em dạo này rất yêu đời nha!" 

Beomgyu nhún vai, đúng là dạo gần đây anh rất yêu đời mà, mọi thứ đều thuận lợi theo ý anh nên chẳng có gì khiến anh phải bận lòng cả. 

"Hay em dạo này đang yêu đương? Đối tượng là ai?" Trực giác của Yeonjun mách bảo y điều này, đúng là để ý kỹ thì Beomgyu dạo gần đây rất giống như đang yêu đương, khác mỗi là không hay ra khỏi nhà để hẹn hò, chẳng lẽ lại yêu qua mạng. Mặc dù có hơi khắt khe với việc yêu đương của Beomgyu nhưng y chưa bao giờ xâm phạm đến quyền riêng tư của anh, nếu Beomgyu yêu qua mạng thì y chẳng thể nào phát giác được.

"Anh nhìn em giống người có người yêu lắm sao? Cứ ai đến gần là anh lại dọa con nhà người ta chạy mất thì ai dám làm quen với em chứ?" Beomgyu bật cười, tất nhiên là anh muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương cho biết nhưng với tình hình quản lý của anh Yeonjun thì điều đó dường như là không thể. 

Beomgyu dọn dẹp lại quầy pha chế, hôm nay anh muốn về nhà sớm để làm bữa tối cho anh Yeonjun. Yeonjun đã than vãn việc y đói như thế nào từ 4 giờ chiều đến tận bây giờ mặc dù Beomgyu đã cho y ăn hết hai cái bánh mà anh yêu thích rồi. 

"Lâu rồi chưa tụ tập, để anh gọi thêm Soobinie với Taehyun đến ăn tối cùng nhé!" 

"Taehyun á?" 

Beomgyu bất giác thốt lên và ngay sau đó anh cũng nhận ra mình phản ứng có hơi thái quá, cũng may Yeonjun cũng không để ý lắm, Yeonjun lúc này đang bận lướt điện thoại để tìm số của Taehyun và em người yêu của mình. 

"Phải, cái đứa lần trước chia tay bạn gái rồi sau đó say khướt ở đây rồi em phải đưa về nhà mình ấy" 

"À, em vẫn nhớ cậu ấy mà..." Beomgyu cười trừ, làm sao anh có thể quên được khi mà ngày nào cũng đều nhắn tin cho Taehyun. Chuyện này Beomgyu chưa muốn để cho Yeonjun biết, hôm nay anh cảm nhận được sự dè chừng của Taehyun, cậu ấy không muốn Yeonjun hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai, với Taehyun thì Beomgyu chỉ đơn giản là bạn, không hơn không kém. 

Trên đường về, Yeonjun và Beomgyu ghé qua trung tâm thương mại để mua một chút đồ dùng và nguyên liệu cho bữa tối, kể từ ngày Yeonjun được Beomgyu nấu ăn cho, y dường như không bao giờ đi ăn ngoài nữa, trừ những lúc đi du lịch cùng Soobin và lúc Beomgyu bị ốm ra thì ba bữa đều do một tay Beomgyu nấu. Yeonjun biết Beomgyu nghiện bánh ngọt nên y mua rất là nhiều. 

"Anh mua nhiều như vậy có ăn hết được không?" 

Beomgyu nhìn đống bánh trong giỏ hàng thì khẽ nhíu mày, biết rằng Yeonjun mua là cho cả hai cùng ăn nhưng như này là quá nhiều rồi, anh đang nghi ngại cho sức khỏe của mình khi về già. 

"Hết được mà, cùng lắm tối nay bắt hai người kia ăn hộ chúng ta một nửa" 

"Nhưng Taehyun đâu có thích ăn đồ ngọt lắm đâu..." Beomgyu ngay lập tức nhận thức được lời mình vừa nói ra liền nhìn phản ứng của Yeonjun, dường như y cũng bất ngờ trước câu nói của anh. 

"Sao em biết Taehyun không thích ăn đồ ngọt? Anh thậm chí còn không biết điều này" 

"L-là đợt trước, hôm cậu ấy say rượu ở nhà mình ấy, trước khi anh về thì em có trò chuyện với cậu ấy một chút nên mới biết mà" Beomgyu ngập ngừng tìm ra một lý do để biện hộ, Yeonjun dù có nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Suýt chút nữa là để cho Yeonjun phát giác, anh nghĩ với tính cách nhạy bén của Yeonjun thì chắc hẳn đã đánh hơi được điều gì đó rồi. 

Bữa tối ngày hôm nay có hơi nhiều món một chút vì sự có mặt của Soobin và Taehyun, cho dù Taehyun và Beomgyu rất vui vì lâu lắm mới gặp lại nhau nhưng cả hai cũng không thể hiện quá rõ ràng. Tất nhiên với sự xuất hiện của Soobin thì thứ không thể thiếu trong bữa tối ngày hôm nay chính là cơm chó rồi. 

"Hai người thật sự làm em chướng mắt đấy!" 

Taehyun nhíu mày nhìn hai người đối diện ngọt ngào, tình tứ với nhau, nhóm chơi với nhau có ba người thì tự dưng hai người này lại yêu nhau, mỗi lần tụ họp người đau khổ nhất chính là cậu đây, hôm nay còn có thêm cả Beomgyu nữa.

"Kiếm mối mới đi! Em chia tay người yêu cũ cũng gần 5 tháng rồi còn gì?" 

Soobin bật cười trước thái độ của hai đứa em, dường như chuyện phải nhìn cái thái độ ghét bỏ này nó giống như thói quen rồi nên gã toàn kiếm cớ lảng sang chuyện khác. 

"Em chưa có ý định yêu đương bây giờ" 

"Chứ không phải em vẫn còn nhớ người yêu cũ à" 

Sau câu nói ấy của Yeonjun bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng một cách lạ thường, Beomgyu từ đầu đến cuối chỉ để ý phản ứng của Taehyun, anh cảm thấy bản thân mình cũng gấp gáp theo, Taehyun dường như không phản ứng gì hết, bất chợt cậu nhìn về phía anh, gương mặt ngây ngốc kia của anh là sao chứ. 

"Em chưa có ý định yêu đương thôi, nếu còn nhớ người yêu cũ thì em đã quay lại từ lâu rồi" 

Taehyun cười nhẹ, cậu giúp anh chuẩn bị bát đũa cho mọi người. Beomgyu vẫn chưa nhận ra bản thân mình có hơi chăm chú nhìn Taehyun. Nếu cứ nhìn lâu như vậy Yeonjun chắc chắn cũng sẽ để ý theo. 

"Anh định nhìn em như vậy cho đến bao giờ?" 

Taehyun hạ giọng thì thầm với anh, Beomgyu dường như bây giờ mới lấy lại ý thức và anh bật cười một cách gượng gạo. 

"L-lâu lắm rồi không gặp em, nhìn em bây giờ khác quá!"

"Đương nhiên là khác rồi, thằng nhóc này vừa kiếm được cái hợp đồng mấy tỉ về tay mà! Sinh nhật em mở tiệc trên du thuyền đi!"

Yeonjun hào hứng vỗ vai Taehyun, còn cười ha hả vô cùng thỏa mãn. Không khí cũng dần trở nên thả lỏng hơn, mọi người cùng nhau vừa ăn tối vừa trò chuyện vui vẻ. Trong bầu không khí vui vẻ như này tất nhiên là không thể bỏ qua việc uống rượu rồi, Yeonjun uống đến độ say quắc cần câu. Yeonjun lảm nhảm một hồi lâu rồi ngủ gục trong lòng em người yêu. Vì hôm nay uống ở nhà nên Yeonjun có vẻ thoái mái hơn. 

"Anh Yeonjun hôm nay có vẻ hơi cao hứng!" 

Taehyun không uống quá nhiều, cậu còn phải lái xe về nhà nên không muốn uống say. Soobin vì phải tiếp anh người yêu lắm chuyện này nên có hơi ngà ngà say, chắc hôm nay gã sẽ ngủ lại đây. Người duy nhất không say là Beomgyu, anh không muốn uống rượu cho lắm, chưa kể tí nữa còn phải dọn dẹp cái đống chiến trường này. 

"Anh Yeonjun có bao giờ không cao hứng đâu! Thay vì nuông chiều anh ấy, anh Soobin nên quản anh Yeonjun chứ?" Beomgyu nhíu mày nhìn ông anh trai của mình ngủ say trong lòng Soobin, bây giờ thì ngủ ngoan thế thôi chứ đến sáng mai lại đau đầu với đau bụng sẽ lại lèo nhèo với Beomgyu cả ngày. 

"Anh ấy đáng yêu mà! Cứ để anh ấy làm những gì mà anh ấy thích đi" Soobin ôm lấy hai má của Yeonjun khẽ nhéo nhéo, gã lúc nào cũng cưng chiều anh người yêu của mình hết. Chỉ cần điều Yeonjun muốn không quá đáng thì lúc nào gã cũng chiều theo. 

"Rồi có ngày anh sẽ hối hận vì nuông chiều anh ấy cho coi" Taehyun nhún vai, cậu ăn nốt một vài món còn sót lại trên đĩa trước khi Beomgyu bắt đầu dọn dẹp. 

Kết thúc bữa ăn, Soobin đưa Yeonjun trở về phòng để đánh một giấc, mọi việc dọn dẹp đều để lại cho hai đứa em, dù gã có ở lại thì cũng chả giải quyết được gì, có khi còn vướng chân vướng tay thêm.

"Em lên phòng khách nghỉ ngơi đi, để anh dọn là được rồi! Nếu mệt quá thì có thể vào phòng anh ngủ" 

Beomgyu xếp bát đĩa vào bồn rửa, Taehyun xắn tay áo lên và tự mình đeo găng tay sẵn sàng rửa bát cho anh. 

"Em không có say mà, để em giúp anh dọn dẹp đi! Sao có thể để một người đáng yêu như anh làm tất cả mọi việc được cơ chứ?" 

"Lúc nào em cũng nói chuyện ngọt ngào như này sao?" Beomgyu mỉm cười, anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ của Taehyun đang cắm cúi rửa bát, anh dường như bị thu hút bởi tấm lưng vững trãi của cậu. 

"Không có..." Taehyun ngừng lại một lát rồi nói tiếp "Một người tuyệt vời như anh xứng đáng được nghe những lời ngọt ngào" Taehyun khẽ cười và cậu không biết rằng câu nói kia của cậu có sức sát thương đến nhường nào đâu. 

Từ gò má đến mang tai của Beomgyu bỗng phủ lên một tầng đỏ hồng, anh thật sự đang rất ngại, Taehyun mà cứ như vậy thì làm sao mà anh không rung rinh được cơ chứ? Bầu không khí giữa cả hai dường như có chút kỳ lạ, Taehyun cũng cảm thấy bản thân mình cũng có chút khác thường. Bản thân cậu cũng không phải là loại người hay nói mấy lời đường mật, nhưng cứ mỗi lần trước Beomgyu, bản thân cậu liền tự mình bộc phát sự dịu dàng và ngọt ngào với anh. 

Sau khi dọn dẹp xong thì cũng đã gần 10 giờ hơn, Taehyun cũng cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn nên chuẩn bị đồ để ra về. Beomgyu còn đưa cho cậu một ít bánh dâu, anh biết cậu thích ăn những thứ có dâu tây nên đã cố tình mua nhiều. 

"Đừng quên chúng ta có hẹn với nhau vào tối thứ bảy nhé!" 

Beomgyu cùng Taehyun đi dạo trước cổng, cả hai dừng lại nói chuyện với nhau bên cạnh chiếc xe hơi. Trời về đêm lại có vẻ lạnh hơn. Beomgyu đi ra khỏi nhà lại quên không mang theo găng tay rồi, Taehyun tinh ý nhận ra điều đó liền nhanh chóng tháo găng tay của mình ra đeo cho anh. 

"Anh lại quên không đeo găng tay rồi!" 

"Đây là cái thứ hai anh cầm của em rồi! Thứ bảy anh sẽ đưa lại cho em!" Beomgyu bối rối nhìn cậu, anh mặc dù có xua tay từ chối rồi nhưng cậu vẫn cố chấp đeo cho anh. 

"Không cần thiết đâu, em vẫn còn nhiều găng tay mà!" Taehyun cười nhẹ, cậu còn giúp anh chỉnh lại cái mũ bông. Tất nhiên mấy cái hành động gần gũi này của cậu làm cho Beomgyu ngại muốn chết, dù bên ngoài có vẻ đang rất bình tĩnh nhưng tâm trí anh bên trong đang gào thét đến điên cuồng. 

Beomgyu tháo khăn của mình choàng lên cho cậu, đáp trả lại sự dịu dàng của Taehyun. Anh tiến đến gần cậu hơn, Taehyun thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh, anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, cái nhìn đầy ôn nhu của Beomgyu khiến Taehyun muốn chìm vào bên trong đó, nụ cười của anh dịu dàng vô cùng. 

"Em ôm anh có được không?" 

3:37 - 16/1/2022 - katie (케이티)

Lại đăng cái giờ mà mọi người không ai ngờ ㅋㅋㅋ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro