5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ngủ lại nhà Taehyun, mối quan hệ của hai người cũng ngày càng trở nên không rõ ràng hơn. Hai người dường như cũng gặp nhau thường xuyên hơn. Tuy vậy nhưng cả hai vẫn luôn đặt ra những giới hạn ngầm, nhất định không được phép vượt quá. Beomgyu cảm thấy tình cảm của anh dành cho Taehyun ngày càng lớn dần, anh sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ mất kiểm soát mà phá vỡ mối quan hệ này để mà tỏ tình với cậu. 

"Đi ăn thôi, Kang Taehyun!" 

Yeonjun và Soobin kéo đến văn phòng của Taehyun, dù hôm nay đã là cuối tuần nhưng công việc vẫn chất đống nên cậu vẫn phải đến văn phòng để làm. Hai người kia thì dường như đã quá quen thuộc với cái chốn này thế nên hai người họ cũng tự nhiên tìm một chỗ để ngồi chờ Taehyun hoàn thành công việc, Soobin thì nằm ườn trên chiếc ghế sofa dài đọc tạp chí trong khi đó Yeonjun đang tự mình pha một ly cà phê để nhâm nhi trước giờ ăn.

"Sao hôm nay mấy anh lại có hứng tụ tập thế?"

"Bố mẹ anh Yeonjun gọi Beomgyu về nhà nên anh ấy không có người để nấu ăn cho, em với anh Yeonjun không phải là hai cái người kén ăn nhất hay sao?" Soobin mắt không rời tạp chí, gã nhún vai đáp lại Taehyun. 

"Thế thì sao?" Taehyun hơi nhíu mày, ừ thì cậu với anh Yeonjun đều rất kén ăn nhưng nó chẳng thể là lý do cho cái cuộc tụ tập ngẫu hứng như này được. 

"Mấy nhà hàng mà cưng yêu thích chắc là nó cũng sẽ hợp khẩu vị với anh thôi, tốt nhất là đừng hỏi thêm gì hết, chỉ cần tụ tập thôi!" Yeonjun khoác vai Taehyun, y nhâm nhi ly cà phê nóng hổi sau đó giúp Taehyun xem qua chút tài liệu để còn được đi ăn sớm. Cậu cũng hết cách nên chỉ có thể xử lý nhanh công việc rồi đi cùng hai người anh. 

Taehyun đoán chắc kiểu gì lát nữa Yeonjun cũng sẽ uống rượu rồi lại say xỉn nên cậu lựa chọn đi xe riêng tới, không thể chấp nhận được việc bản thân phải làm bóng đèn cho hai người kia được. Đi được một đoạn thì Taehyun nhận được cuộc gọi từ Beomgyu, cậu biết anh về nhà bố mẹ từ đầu tuần rồi nên tuần này hai người cũng chẳng hẹn nhau đi đâu cả. 

"Có chuyện gì thế anh?" 

"Em đi ăn cùng anh Yeonjun đúng không?"  Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng, trong giọng nói còn có ý cười. 

"Sao anh biết?" Taehyun cười nhẹ, cậu đoán chắc là lúc nãy anh Yeonjun lại vừa gọi điện than phiền với Beomgyu rồi. 

"Em biết tính của anh Yeonjun mà..." Beomgyu kéo dài giọng, anh cười khúc khích thành tiếng khi nghe được tiếng cười nhẹ của Taehyun "Anh Yeonjun vẫn còn đang ốm, đừng để anh ấy uống rượu nhé, ảnh hưởng đến dạ dày lắm" 

"Vậy còn em thì sao?" Taehyun chỉ có ý định trêu anh một xíu thế nhưng điệu bộ lại nghe rất giống như đang hờn dỗi, Beomgyu có chút bất ngờ nên chỉ cười một cách ngốc nghếch "Không có gì muốn nói với em thật à?" 

"Đừng có uống rượu nhé..." Beomgyu hơi ngập ngừng, anh không biết mình có nên nói tiếp không, đầu dây bên kia dường như cũng đang im lặng chờ anh nói "...em mà đổ bệnh anh sẽ đau lòng lắm đấy" 

Taehyun còn chưa kịp đáp lại thì Beomgyu đã tắt máy rồi, vốn dĩ ban đầu chỉ định trêu anh, ai mà ngờ anh lại trả lời đáng yêu như vậy cơ chứ. Tâm trạng của Taehyun bỗng nhiên trở nên tốt hẳn lên, cậu bật bản nhạc mà mình yêu thích rồi bắt đầu ngân nga hát theo. Lúc đến nhà hàng Yeonjun nhìn cái nét mặt vui vẻ của Taehyun kia không nhịn được liền nổi hứng muốn trêu chọc. 

"Chà, xem ai đang vui vẻ chưa kìa?" 

Taehyun bỏ lời trêu chọc của Yeonjun ngoài tai, bản thân chăm chú nhìn vào thực đơn, lâu lắm rồi cậu chưa đi ăn lẩu. Tuần trước Beomgyu có rủ cậu đi ăn lẩu nhưng vì cậu quá bận rộn nên không thể đi cùng anh được, đến hôm nay được đi ăn thì anh lại không ở đây. 

"Này không nghe thấy anh đang nói hả?" 

Yeonjun cau mày giật lấy chiếc menu từ tay Taehyun, từ khi nào cậu có thói quen xem menu lúc đi ăn vậy. Cả ba đã chơi thân với nhau từ hồi sơ trung rồi, tụ tập ăn uống với nhau không ít, thế nên cả ba ít nhiều cũng đều nắm được khẩu vị và thói quen của đối phương. Với cả lúc đi ăn Soobin thường sẽ là người gọi món vì nếu để cho hai người Yeonjun với Taehyun gọi thì không biết hai người sẽ phung phí tiền như thế nào nữa, đã kén ăn nhưng lại hay gọi nhiều. 

"Taehyunie muốn ăn thêm gì hả? Có bao giờ thấy em để ý menu đâu, ăn toàn gọi mấy món quen" Soobin sau khi gọi xong đồ cho cả ba thì quay lại nói chuyện cùng hai người kia. 

"Không có, em chỉ ngó qua xem có món gì mới không thôi?" Thực ra Taehyun muốn xem ở đây có món ăn nào mà Beomgyu thích hay không để lần tới sẽ đưa anh đến đây. Với lại dạo gần đây đi ăn cùng Beomgyu cậu hay cùng anh xem menu nên cũng bắt đầu cảm thấy quen dần. 

"Hôm qua anh thấy Nana ở gần khu nhà em, hai đứa có ý định quay lại à?" 

Yeonjun hí hửng cười, thật ra y đâu có chứng kiến y là nghe chuyện từ người khác kể cho. Nana với Yeonjun cũng chẳng lạ gì nhau, y quen Nana hồi học cao trung, lại còn nghe nói là thanh mai trúc mã của Taehyun, sau này hai đứa còn yêu nhau nữa, nên Yeonjun cũng xem như là biết rất nhiều chuyện về Nana.

"Không có, em với Nana còn chưa gặp lại nhau kể từ đợt chia tay" Taehyun nhíu mày, cậu cũng chỉ mới nghe nói Nana mới về nước chưa được lâu, còn lại thì cậu không biết gì thêm về hoạt động của cô ấy. 

"Hai đứa chia tay làm anh hơi tiếc đấy, dù gì hai đứa cũng đẹp đôi thế cơ mà" 

Soobin nhìn phản ứng của Taehyun sau câu nói kia của Yeonjun, dường như cậu cũng chả bận tâm cho lắm. Taehyun chỉ nhún vai bảo Yeonjun muốn nghĩ thế nào thì tùy. 

"Thế Beomgyu và Taehyun thì sao? Em thấy hai đứa nhỏ cũng đẹp đôi" Soobin cười khẽ, Taehyun nghe được lời này thì liền trừng mắt với gã. Yeonjun tất nhiên cũng không thích nghe thấy điều này, y nhíu mày nhìn em người yêu của mình. 

"Beomgyu chưa thích hợp với chuyện yêu đương đâu, em đừng có mà nói linh tinh" Yeonjun giọng như hờn dỗi với Soobin và ngay lập tức em người yêu của Yeonjun đã dỗ dành y bằng một vài nụ hôn ngọt ngào. Sau cùng người phải chịu đựng mấy cái chuyện khó chịu này chỉ có một mình Taehyun. 

Đồ ăn lần lượt được dọn lên, tiết trời mùa đông khô lạnh rất thích hợp để tụ tập cùng nhau ăn lẩu. Tối nay không cần Taehyun hay Soobin cản thì Yeonjun cũng không uống rượu, y bảo uống rượu xong mà không được uống canh giải rượu của Beomgyu thì bụng rất khó chịu, thế nên hôm nay cả ba chỉ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. 

"Em đang tự hỏi không biết quá khứ anh với Beomgyu thân nhau đến cỡ nào để mà bây giờ anh có thể quản lý được chuyện yêu đương của em ấy mà em ấy không hề phàn nàn lấy một câu" Soobin khẽ mỉm cười, gã nghĩ rằng chắc hẳn quá khứ của Yeonjun và Beomgyu tươi đẹp lắm. Taehyun cũng tỏ ra hứng thú với quá khứ của Beomgyu, cậu hùa theo Soobin để anh Yeonjun kể về quá khứ của hai người. 

"Muốn biết thật sao?" Yeonjun hơi nhướng mày, hôm nay tâm trạng y cũng không tệ nên mới chấp nhận kể chuyện cho em người yêu và Taehyun nghe. Soobin và Taehyun cũng rất chú tâm muốn lắng nghe câu chuyện của anh.

"Anh với Beomgyu hồi nhỏ không có ưa nhau đâu! Hồi bé anh ghét Beomgyu đến mức cái gì cũng phải tranh giành với em ấy" Yeonjun cười nhạt, nghe thì có vẻ bình thường nhưng với Yeonjun đấy là khoảng thời gian đen tối nhất trong mối quan hệ của y với Beomgyu.

"Năm đó, Yeonjun vừa lên 10 tuổi, ai cũng biết rằng từ khi sinh ra anh đã được định sẵn sẽ là người thừa kế và có trọng trách gánh vác sản nghiệp của gia đình. Yeonjun bị bắt phải đi học rất nhiều lớp năng khiếu, anh thậm chí còn không có thời gian được vui chơi như bạn bè đồng trang lứa, ngoài thời gian ăn và ngủ ra, Yeonjun lúc nào cũng phải đi học. Sáng sẽ học ở trường, chiều học taekwondo hoặc cưỡi ngựa, tối sẽ phải luyện piano hoặc violin. Bố mẹ muốn xây dựng anh thành một người thừa kế hoàn hảo và toàn diện.

Khác với Yeonjun, Beomgyu là con trai út nên trọng trách cũng không quá nặng, chỉ cần sau này có thể hỗ trợ tốt cho anh trai. Beomgyu được tự do thoải mái, không bị ép đến các lớp năng khiếu vậy nên cậu có rất nhiều thời gian chơi đùa, điều đó khiến cho Yeonjun rất ghen tị với cậu. Vì là người thừa kế nên bất kể cái gì Yeonjun muốn cũng đều được bố mẹ chiều chuộng đáp ứng, từ đó mà Yeonjun hình thành một tính cách khá phách lối, tất cả món đồ mà Beomgyu thích anh đều cướp hết. Có lần Yeonjun đòi lấy con gấu bông của Beomgyu, dù nó đã cũ lắm rồi nhưng vì đó là món đồ mà Beomgyu thích nhất nên anh đòi lấy bằng được. Beomgyu tất nhiên không đáp ứng mà lao vào đánh nhau với anh, khi bố mẹ biết chuyện này thì người bị phạt duy nhất chỉ có mỗi mình Beomgyu, Yeonjun vì phải đi luyện piano sau đó nên chỉ bị bố mẹ khiển trách rồi bỏ qua.

Đỉnh điểm khiến cho mối quan hệ của hai anh em rơi vào trạng thái dường như không thể hàn gắn lại chính là vào một ngày Yeonjun muốn trốn học. Đáng ra hôm đó anh phải luyện piano nhưng vì từ phòng tập piano thấy được Beomgyu vui vẻ đá bóng ở sân chơi nên anh cũng muốn được chơi cùng. Yeonjun nói dối với giáo viên luyện piano là hôm nay rất mệt nên muốn nghỉ sớm, hôm khác sẽ bù lại sau. Rồi sau đó thì anh xuống sân chơi cướp bóng của Beomgyu.

"Không phải đang tập đàn sao? Sao lại xuống đây?" Beomgyu nói cộc lốc với Yeonjun, cậu nhíu mày định tiến đến lấy lại bóng.

"Hôm nay nghỉ sớm" Yeonjun tất nhiên không đưa lại bóng cho Beomgyu, anh đòi chơi cùng. Beomgyu dù không muốn chơi với anh nhưng vẫn phải chơi cùng vì đó là quả bóng mà cậu mới được mẹ mua cho, cậu lại còn rất thích quả bóng đó, nếu không chơi cùng chắc chắn Yeonjun sẽ cướp nó.

Cả hai mới đầu chơi với nhau rất hòa thuận, thay phiên nhau người đá người bắt. Nhưng vì Beomgyu bắt rất tốt khiến cho Yeonjun không vừa mắt, anh liền sút rất mạnh khiến cho Beomgyu không ít lần phải chịu đau.

"Anh bị điên à? Sút nhẹ thôi!" Beomgyu gần như hét lên, cậu bắt đầu cảm thấy bực bội và không muốn chơi cùng nữa.

"Nốt một lần nữa thôi rồi chúng ta đổi lượt" Yeonjun đương nhiên sẽ không để cậu bỏ đi, anh lâu lắm mới được chơi đá bóng nên bản thân rất phấn khích muốn chơi tiếp.

Beomgyu không chịu được thêm nữa nên mặc kệ anh, bản thân cậu bỏ vào trong nhà. Yeonjun thấy cậu không nghe lời liền tức giận đá mạnh quả bóng, nhưng anh lại không ngờ quả bóng lao về hướng cửa sổ nơi văn phòng của bố. Cửa kính vỡ "choang" lên một tiếng, sau đó là loạt tiếng đổ vỡ khác.

Tiếng động đó nhanh chóng thu hút Beomgyu và gia nhân trong nhà, Beomgyu là người đầu tiên xuất hiện sau một loạt tiếng động, cậu nhìn thấy trước mặt cửa kính vỡ toang, bình hoa và những chiếc ly trên bàn nát thành từng mảnh, bên cạnh đó còn là quả bóng của cậu. Beomgyu định chạy lại nhặt quả bóng thì gia nhân cũng vừa đến liền cản cậu lại.

"Cậu chủ đừng đến đó, cẩn thận kẻo bị xước tay chân"

Một lát sau bố cũng xuất hiện, ông nhìn chằm chằm vào Beomgyu bằng ánh mắt tức giận. Tất nhiên Beomgyu cũng nhận ra điều đó.

"Bố ơi, không phải là con đá đâu, là anh Yeonjun đá!"

Ông Choi kéo Beomgyu ra phòng khách và bảo gia nhân gọi cả Yeonjun đến. Ông thật sự đang rất tức giận, ông ít khi đánh đám trẻ nhưng lần này ông còn kêu người đem roi lên. Cả Beomgyu và Yeonjun đều sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.

"Nói xem, là đứa nào đá bóng?"

Ông để hai đứa đứng trước mặt, ánh mắt ông lúc này vô cùng đáng sợ, Yeonjun thật sự rất sợ, anh bấu chặt một tay vào gấu áo, tay còn lại chỉ về phía Beomgyu.

"Là Beomgyu ạ"

Beomgyu hai mắt mở lớn nhìn Yeonjun, cho dù nhiều lần trước anh có quá đáng với cậu, cậu cũng đều nhẫn nhịn bỏ qua nhưng sự việc lần này thật sự đã khiến cho giọt nước tràn ly.

"Anh đừng có mà nói dối! Người đá bóng chính là anh!"

"Bố, con không nói dối! Hôm nay con có buổi tập piano, bố có thể gọi điện hỏi cô giáo! Với lại từ trước đến nay trong nhà chỉ có mỗi Beomgyu mới hay chơi đá bóng"

Ông Choi ngay lập tức gọi cho cô giáo dạy piano của Yeonjun, Yeonjun lúc đấy sợ đến mức cả người cứng lại, miệng vẫn một mực đổ tội của mình cho Beomgyu. Cô giáo dạy piano bất ngờ khi thấy ông Choi gọi đến song sau đó cô cũng khẳng định là hôm nay có dạy Yeonjun học piano, nhưng cô lại không đề cập đến chuyện nghỉ sớm của Yeonjun. Vô tình mọi tội lỗi liền bị đẩy hết lên đầu Beomgyu.

"Yeonjun, con đi lên phòng đi"

Beomgyu bất ngờ trước câu nói của bố, cậu dường như ấm ức đến mức phải bật khóc. Yeonjun nhìn sắc mặt của bố lúc này cũng rất đáng sợ liền nhanh chóng rời khỏi phòng khách, nhưng anh cũng không đi hẳn, chỉ dám nấp ở chân cầu thang.

"Là anh Yeonjun đá bóng mà! Không phải con!" Beomgyu khóc thật sự rất lớn, cậu lắc đầu nguầy nguậy khẳng định không phải mình. Nhưng cậu chả có bằng chứng gì cả, gia nhân cũng bảo lúc chiều chỉ thấy mỗi cậu đá bóng, lúc cửa kính vỡ người đầu tiên xuất hiện cũng là cậu. Beomgyu cho dù có nói thế nào thì bố cũng không tin.

Beomgyu thực sự đã bị bố đánh 30 roi vào bắp chân đến mức nó đỏ hằn cả lên. Cho dù bị bố đánh đau thì Beomgyu cũng nhất định không nhận lỗi. Đáng ra cậu bị đánh tận 50 roi cơ nhưng vì lúc đó mẹ về và can thiệp vào nên Beomgyu được tha.

"Mẹ ơi, cửa kính vỡ không phải do con thật mà! Là anh Yeonjun đá, không phải con" Beomgyu ôm lấy mẹ và cậu thực sự đã khóc đến nỗi sưng cả mắt.

"Mẹ biết rồi mà! Bây giờ Beomgyu ngoan lên phòng nhé!" Bà xoa xoa đầu Beomgyu và gọi gia nhân đưa cậu trở về phòng. Yeonjun cũng nhanh chóng trốn về phòng, anh nhìn chân của Beomgyu trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tội lỗi.

Yeonjun ở trong phòng vô cùng bứt rứt, anh lúc nãy vì sợ bị đánh liền đổ hết lỗi cho Beomgyu, thằng bé bị đánh thật sự rất đáng thương, cậu khóc rất lớn, Yeonjun dù muốn ra nhận lỗi cũng không dám, bởi anh biết rằng ông Choi ghét nhất chính là nói dối, ông mà biết được sự thật thì anh sẽ bị đánh đến thảm luôn. Nghĩ đến thôi cũng đã lạnh hết cả tóc gáy.

"Mẹ vào có được không, Yeonjunie?" Giọng của mẹ dịu dàng phát ra ở đằng sau cánh cửa.

"Dạ, được ạ" Yeonjun ngồi lên giường, cố làm ra cái vẻ bình tĩnh để mẹ không phát hiện ra việc anh nói dối.

"Hôm nay luyện piano có khó không con trai?" Bà ngồi lên giường cùng anh, xoa nhẹ mái tóc mềm của Yeonjun, còn đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Dạ, cũng hơi khó ạ..." Yeonjun mỉm cười, anh ôm lấy mẹ, mỗi khi ôm mẹ Yeonjun cảm thấy mọi lo lắng, sợ hãi đều biến mất, anh nằm trong lòng mẹ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

"Hôm nay con có chơi đá bóng cùng em không?" Bà chầm chậm hỏi, bình tĩnh quan sát biểu cảm của Yeonjun.

Yeonjun cả người như bất động, lời nói ra vô cùng ấp úng, biểu cảm cũng trở nên gượng gạo, anh biết rằng bà sẽ nhìn thấu mọi lời nói dối của anh, chỉ khi ở trước mẹ anh mới cảm thấy mọi suy nghĩ của mình như bị bà vạch trần hết thảy.

"Con...thực sự không cố ý. Tại con thấy em chơi ở sân rất vui, con cũng muốn được chơi đá bóng giống em..." Yeonjun bắt đầu cảm thấy sợ hãi và đôi mắt anh có chút ươn ướt, anh sợ mẹ sẽ đem chuyện này nói với bố "Mẹ đừng nói với bố có được không?"

"Không nói, mẹ sẽ không nói" Bà biết Yeonjun đang sợ hãi, nhưng bà thương đứa trẻ này có quá nhiều trọng trách phải gánh vác, không được sống thoải mái đúng với lứa tuổi của mình nên chính bản thân bà cũng có chút dung túng cho anh "Nhưng con sẽ không để em chịu ấm ức như thế đúng không?"

"Con sẽ đến xin lỗi Beomgyu" Yeonjun gật đầu, mỗi khi căng thẳng Yeonjun sẽ lại cắn môi dưới cho đến khi nào nó bật máu mới ngừng lại "Nhưng mẹ hứa với con, đừng nói cho bố nhé"

Mẹ dịu dàng ôm Yeonjun vào lòng dỗ dành để giúp anh trấn tĩnh hơn. Yeonjun tối hôm đó quyết định đến phòng của Beomgyu để xin lỗi, anh còn đem theo đồ chơi mới tặng lại cho cậu. Beomgyu nằm trên giường đọc sách, chân bị đánh rất đau nên cũng chẳng muốn đi lại nhiều. Thấy Yeonjun vào phòng của mình, Beomgyu ngay lập tức liền cau mày và thét lên.

"Mau đi ra ngoài!"

"Anh xin lỗi về chuyện buổi chiều" Yeonjun đặt mô hình đồ chơi lại gần Beomgyu, anh đứng đối diện cậu, đầu hơi cúi xuống.

"Có giỏi thì đi mà nói với bố? Đồ nói dối!" Beomgyu đương nhiên vẫn còn rất tức giận, cậu thẳng tay hất món đồ chơi mà Yeonjun đưa cho. Điều đó khiến Yeonjun cũng tức giận, vì được nuông chiều từ bé nên việc đi xin lỗi người khác với anh đã là một điều gì đó rất ít khi xảy ra, đã thế Beomgyu còn nổi nóng và từ chối lời xin lỗi của anh và nó đã khiến cho mâu thuẫn giữa cả hai lại càng trở nên gay gắt hơn.

"Đừng có mà không biết điều!" Yeonjun lên giọng với Beomgyu, anh cầm mô hình đồ chơi ném thẳng vào phía góc tường khiến nó vỡ tung ra.

Beomgyu hai mắt mở lớn nhìn Yeonjun, người sai từ đầu đến cuối chính là anh, người đáng ra phải tức giận là cậu mới đúng, anh lấy tư cách gì để nổi nóng với cậu. Beomgyu chồm dậy nắm lấy cổ áo của Yeonjun và cậu thật sự đã giáng một cú đấm lên mặt anh. Yeonjun không kịp phòng bị liền ngã lăn ra đất, ngay sau đó anh đã bật người dậy và đẩy ngã Beomgyu, cả hai không ai chịu ai lao vào đánh nhau.

Beomgyu tất nhiên không thể bì kịp với sức khỏe của Yeonjun vì anh còn đi học taekwondo, còn cậu chỉ là hay đánh nhau quậy phá với lũ bạn trong lớp, ngay sau đó thì gia nhân kịp lao vào can ngăn cả hai. Yeonjun vẫn còn tức giận liền đạp đổ cái tủ kính trưng bày đồ chơi yêu thích mà Beomgyu sưu tầm khiến nó vỡ tan tành. Cơn giận của Beomgyu như bị đẩy lên mức cao nhất, cậu lao vào cắn một bên tay của Yeonjun đến mức bật máu, vết răng hằn sâu trên là da trắng muốt của anh.

"Đã đánh nhau đủ chưa?"

Ông bà Choi khi lên đến phòng Beomgyu thì chứng kiến đống đồ đạc ngổn ngang, hai đứa con thì đầu tóc bù xù, đứa nào cũng tím chỗ nọ, bầm chỗ kia. Yeonjun và Beomgyu sau đó bị bố phạt quỳ 4 tiếng đồng hồ, chưa bao giờ cả hai bị phạt quỳ lâu đến như vậy. Chưa kể Beomgyu chiều nay còn bị chịu đòn thay cho Yeonjun, hai chân của cậu đang rất là đau, phải chịu nhiều ấm ức trong một ngày, cậu không nhịn được liền khóc rất lâu..."

"Em không ngờ mối quan hệ của hai người trước đây tệ đến như vậy luôn đấy!" Soobin cảm thán, nhìn Beomgyu và Yeonjun của hiện tại lúc nào cũng hòa thuận với nhau thì gã nghĩ rằng trước đây cả hai người cũng phải có một kỷ niệm thời thơ ấu vô cùng tuyệt vời mới phải chứ. 

"Ừ thì cũng..." Yeonjun nhún vai, y cũng không biết phải đáp lại sao. Yeonjun đoán cả hai người kia cũng rất bất ngờ trước chuyện của y với Beomgyu, đó là cả một quá trình dài để mối quan hệ có thể được như ngày hôm nay "Sau tất cả thì lời nói dối ấy đã đẩy anh vào những chuyện không vui cho lắm, đến tận bây giờ anh vẫn phải trả giá cho lời nói dối ấy..." 

Soobin biết anh người yêu của mình đang cảm thấy căng thẳng, gã kéo Yeonjun vào một cái ôm, để Yeonjun giấu đi vẻ mặt yếu đuối và được an ủi ở trong vòng tay của gã. Taehyun cũng không nói gì, lặng lẽ rời đi thanh toán. Chắc hẳn sau đó vẫn còn nhiều chuyện xảy ra với cả Yeonjun và Beomgyu nhưng Taehyun không hỏi thêm gì nữa, cậu cũng không muốn biết quá nhiều. 

Sau đó cả ba cũng tạm biệt nhau và trở về nhà, trên đường về Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện quá khứ của Beomgyu và cái "trả giá" mà anh Yeonjun đã nhắc đến, đoạn thời gian trước Taehyun có biết chuyện Yeonjun mắc bệnh về tâm lý cần phải chữa trị rất lâu, có lẽ vì thế mà Beomgyu cảm thấy không khó chịu trước sự quản lý của Yeonjun. 

Taehyun trong đầu suy nghĩ một hồi cảm thấy bản thân quá là thích tọc mạch chuyện của người khác rồi. Chắc là vì dạo gần đây tiếp xúc nhiều với Beomgyu nên cậu muốn biết nhiều hơn về anh. Gần về đến nơi, Taehyun bỗng thấy ở trước cửa nhà có bóng người đứng ở đó, còn có vẻ rất quen thuộc. Sau đó, không mất quá nhiều thời gian để Taehyun nhận ra người đó là ai. 

"Sao anh lại ở đây?" 

Thấy Taehyun, Beomgyu mỉm cười, còn tưởng cậu sẽ không nhận ra anh cơ. Thật ra lúc nãy gọi cho Taehyun, anh đang trên đường về rồi, vốn dĩ định về thẳng nhà nhưng chợt nhận ra anh Soobin chắc chắn cũng sẽ ở nhà với anh Yeonjun. Nhỡ lúc anh vào nhà không may bắt gặp cảnh đáng ra không nên nhìn thấy sẽ rất khó xử. Vừa hay đây cũng là cái cớ để Beomgyu có thể đến nhà Taehyun. 

"Em không chào đón anh sao?" 

"Sao có thể như vậy được? Chờ em một lát!" Taehyun bật cười, cậu nhanh chóng cất xe vào garage rồi quay lại với Beomgyu, cậu giúp anh xách hành lý vào trong nhà. Beomgyu ngoan ngoãn đi theo sau cậu. 

"Anh đã báo cho anh Yeonjun chưa?" 

Beomgyu lắc lắc đầu, anh nhanh nhẹn xỏ đôi dép bông rồi di chuyển đến phòng khách và nằm dài lên ghế sofa. Chính anh cũng cảm thấy nơi này dường như đã quá quen thuộc với mình rồi, không tuần nào là anh không ghé qua nhà Taehyun. 

"Cứ coi như hôm nay anh chưa về đi! Em không nói thì anh Yeonjun cũng sẽ không biết đâu!" 

Nhìn Beomgyu lười biếng nằm trên ghế, Taehyun cảm thấy sự xuất hiện của anh trong căn nhà đã trở nên quá đỗi quen thuộc rồi nên cậu cũng không phàn nàn gì còn giúp anh bật máy sưởi ở phòng khách. Sau đó Taehyun cũng đến ngồi bên cạnh anh, Beomgyu nắm được cơ hội liền gối đầu lên đùi cậu. 

"Hôm nay lại làm phiền ông chủ Kang một đêm rồi!" 

Beomgyu cười khúc khích, Taehyun thích nhất là lúc nhìn thấy anh cười, nụ cười của anh lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy có chút bối rối. Cậu thề rằng chưa thấy một ai khác có nụ cười xinh đẹp hơn anh. Taehyun vuốt nhẹ mái tóc của Beomgyu, ánh mắt cậu nhìn anh chứa đầy ôn nhu, dịu dàng. 

"Thế Beomie hyung định lấy gì để trả phí đây?"

4:31 - 29/1/2022 - katie (케이티)

lại là một chương truyện đăng vào cái giờ ẩm ương ㅎㅅㅎ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro