8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm sau cả bốn người cũng nhau ra đảo bằng du thuyền, nhờ có Taehyun nên hòn đảo chỉ có bốn người bọn họ cùng với bốn người phục vụ trên thuyền. Beomgyu và Taehyun thì vẫn giữ nguyên cái khoảng cách và thái độ thờ ơ từ chiều hôm qua cho đến tận bây giờ, Yeonjun thì không can thiệp gì quá nhiều mà chỉ đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của cả hai. 

"Beomgyu, em nấu ăn ngon nhất ở đây, mau ra kia cùng Taehyun nấu ăn đi, mấy cái lặt vặt này để anh làm cho" Soobin đẩy Beomgyu về phía Taehyun đang cặm cụi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. 

Beomgyu chưa kịp nói lời từ chối thì đã bị Soobin đẩy đến trước mặt Taehyun, cậu chỉ ngước lên nhìn anh một cái, nhanh chóng nhường chỗ cho anh rồi tiếp tục công việc thái rau củ của mình, Beomgyu cũng không quá bất ngờ trước phản ứng như này nhưng trong lòng có biết bao nhiêu là thất vọng và hụt hẫng. 

Cả bốn người đều cặm cụi làm công việc của mình cho đến lúc hoàng hôn, bầu trời đỏ rực thu hút sự chú ý của bọn họ, Soobin cùng Yeonjun tìm một nơi riêng tư để bí mật hẹn hò, ở nơi cắm trại lúc này chỉ còn mỗi Beomgyu và Taehyun, cả hai đều ngồi trên bãi cát, mắt hướng về phía mặt trời đang dần biến mất ở đường chân trời.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Taehyun không chịu được bầu không khí yên lặng này nên đã phá lệ lên tiếng trước. 

"Hửm? Ý em là sao?" Beomgyu ngoảnh sang đối mặt với Taehyun, ánh mắt anh miễn cưỡng nhìn cậu, đôi lúc Taehyun có thể nhìn thấy sự bối rối muốn né tránh trong ánh mắt của anh. 

"Em xin lỗi...vì hành động lỗ mãng của mình ngày hôm qua, chắc hẳn em đã khiến anh cảm thấy rất khó chịu...và tổn thương" Taehyun tiến đến ngồi sát lại gần anh thêm một chút, cậu nhẹ nhàng cười với anh. 

"Em nghĩ anh vì chuyện đó mà không mở lời với em sao?" Beomgyu khúc khích cười "Anh đang suy nghĩ lại một số chuyện thôi" 

Taehyun ngây ngốc nhìn Beomgyu, cậu không nghĩ đó sẽ là câu trả lời của anh, cậu nhìn theo từng đường nét trên khuôn mặt anh, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực những tia nắng yếu ớt còn sót lại trong ngày phủ trên khuôn mặt Beomgyu khiến anh trở nên cuốn hút một cách kỳ lạ. Taehyun tiến sát lại gần Beomgyu, không biết lấy can đảm từ đâu, cậu đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ khiến anh có chút bất ngờ. Và ngay sau khi Taehyun nhận ra chuyện mình vừa làm liền nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi. 

"Em làm như vậy với anh rồi sau đó rời đi sao?" Beomgyu hướng ánh mắt lên nhìn cậu, anh khẽ cắn môi, tay anh níu lấy gấu áo của Taehyun "Bất cứ lúc nào em cũng vậy, em luôn khiến anh cảm thấy mình như đang ảo tưởng em thích anh, nhưng rồi những hành động rụt rè muốn chùn bước của em thật sự khiến anh cảm thấy mình bị tổn thương, ở bên cạnh em giống như đang chơi kéo co vậy...Anh mệt lắm! Chúng ta có thể một lần nói rõ về việc này không?" 

Taehyun ngừng lại, cậu ngồi xuống đối diện anh, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, Beomgyu nhìn thấy được sự giao động trong ánh mắt của cậu, cậu như thể đang muốn né tránh anh. Beomgyu đã tự hỏi biết bao nhiêu lần, nếu cậu không thích anh thì sao không chấm dứt những hành động thân mật với anh, còn nếu đã thích anh thì vì cớ gì cứ luôn liên tục né tránh việc xác định mối quan hệ với anh. 

Beomgyu chầm chậm tiến lại gần Taehyun, có vẻ lon bia lúc nãy đã kích thích hành động khiến anh trở nên táo bạo hơn. Anh dùng hai tay mình ôm lấy má Taehyun, nhẹ nhàng áp sát môi của mình với môi của cậu. Taehyun càng không nghĩ rằng anh sẽ làm vậy nên ban đầu có chút bối rối, sau đó liền nhanh chóng hưởng ứng cái hôn của anh, đảo khách thành chủ. Taehyun đè anh nằm xuống bãi cát trắng, một tay giữ lấy gáy của anh đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu, tay còn lại nhẹ nhàng cuốn lấy vòng eo của anh, chậm rãi chạm vào da thịt nóng bỏng. 

Từng cái chạm khiến cả hai trở nên nhạy cảm hơn, dường như có một lực hút nào đó khiến cả hai không thể rời khỏi nhau được. Taehyun di chuyển nụ hôn xuống vùng cổ của Beomgyu, hơi thở của cả hai cũng trở nên gấp gáp hơn. Đầu óc của Taehyun trở nên mờ mịt, dường như hơi men đã khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát. 

"Taehyunie, em có thích anh không?" Beomgyu nói trong hơi thở gấp gáp, ánh mắt anh lúc này quả thực có chút mong chờ "Anh thích em, rất thích em. Còn em thì sao?" 

Taehyun dừng lại mọi hành động, từng chữ từng chữ Beomgyu nói ra như đánh thẳng vào đại não của cậu khiến nó bừng tỉnh, cho đến khoảnh khắc này cậu mới có thể nhận ra hành động mình vừa làm lúc nãy. Taehyun nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự mong chờ. Cậu cũng không biết phải nói gì nữa, cổ họng thoáng chốc trở nên khô khốc. 

"Có lẽ hôm nay em say quá rồi, em xin lỗi vì hành động đi quá giới hạn" 

Một lời này khiến tâm trạng của Beomgyu như hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn vỡ nát. Anh cứ ngỡ bản thân mình đã nắm được đáp án rồi nhưng tại sao, tại sao cậu vẫn cứ như vậy với anh? 

"Em biết đấy không phải là đáp án anh muốn nghe mà, phải không?" Giọng nói của Beomgyu có chút run rẩy, anh chưa từng để bản thân mình phải tỏ ra yếu đuối trước mặt ai, kể cả anh Yeonjun vậy mà tại sao chỉ khi ở trước mặt cậu anh không thể làm chủ được bản thân. 

"Em xin lỗi, em không thể cho anh được đáp án ngay lúc này..." 

Ngay khi Taehyun rời đi, Beomgyu đã không thể kìm nén bản thân mà bật khóc, anh cũng không biết mình đã ngồi trên bãi cát này bao lâu, chỉ biết rằng khi bầu trời đêm đã phủ đầy những ánh sao lấp lánh, tiếng sóng biển cũng nhẹ nhàng hơn, gió thổi khiến đầu óc anh trở nên thanh tỉnh hơn. 

"Sao lại nằm ở đây?" Tiếng Yeonjun vang lên thu hút sự chú ý của Beomgyu, anh chậm rãi nhìn Yeonjun. 

"Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi, thì ra lúc em say xỉn cũng thật là tệ hại" Beomgyu nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn vào vô định trong không trung. 

"Say xỉn? Em uống bia rượu à? Anh đã bảo em không được uống cơ mà!" Yeonjun lườm Beomgyu, giọng nói có biết bao nhiêu là cảnh cáo, điều đó khiến Beomgyu có chút buồn cười, Yeonjun chính là người đòi anh làm chủ một quán pub vậy mà bây giờ lại đi cấm anh uống đồ có cồn. 

"Đâu phải cứ uống rượu bia thì mới say xỉn" Beomgyu kéo Yeonjun cùng đứng dậy "Đi, chắc giờ này anh cũng đói rồi, chúng ta cùng nhau về, em nấu ăn cho anh" 

Khi về đến khu cắm trại thì thấy Soobin đang sốt sắng lên, hình như gã gặp chuyện gì đó rất gấp. Beomgyu và Yeonjun chưa kịp định thần thì Soobin đã lên tiếng thông báo. 

"Công ty của anh đang có việc gấp cần phải xử lý, xin lỗi vì đã phá hoại chuyến đi chơi lần này, bây giờ anh cần phải quay về Seoul gấp" 

Beomgyu và Yeonjun tất nhiên cũng không trách móc gì, nhanh nhẹn thu dọn lại đồ đạc cùng mọi người rồi nhanh chóng lên thuyền quay trở lại Jeju. Soobin có đề xuất để những người còn lại tiếp tục ở lại du lịch nhưng tất cả đều từ chối và muốn về Seoul, đặc biệt sau chuyện ngày hôm nay, Beomgyu và Taehyun cũng khó có thể để nói chuyện và đối diện với nhau. Beomgyu từ đầu đến cuối đều cố gắng né tránh giao tiếp và tiếp xúc cùng Taehyun, Soobin cũng nhận ra điều này nhưng vì quá bận rộn nên gã cũng chưa muốn hỏi. 

Sau khi trở về Seoul tất cả quay trở lại guồng quay công việc của mình, Beomgyu bắt đầu làm quen với cuộc sống không có sự xuất hiện của Taehyun mỗi tuần, mới đầu còn cảm thấy hụt hẫng nhưng sau đó cũng dần làm quen.

Nó giống như một cơn say vậy, khi say đầu óc ta trở nên quay cuồng, mờ mịt, sau khi thanh tỉnh lại liền cảm thấy trống rỗng, dư âm của cơn say vẫn còn ám ảnh rồi sau đó ta cũng dần trở nên bình thường trở lại. Nhưng khác là say tình khiến cho con người ta trở nên day dứt, đau khổ đến ám ảnh. 

Beomgyu trước mặt mọi người vẫn tỏ ra vui vẻ như cũ, nhưng mỗi khi ở một mình anh lại cảm thấy thật trống rỗng, anh thu mình lại nơi góc tối, suy nghĩ về rất nhiều thứ. Suy nghĩ tại sao mối quan hệ ấy lại bắt đầu, liệu có phải vì ngày hôm ấy anh đã say ánh mắt của cậu, say cái cách cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, say cái cách cậu nhìn anh rồi cười dịu dàng. 

Beomgyu không biết bản thân mình đã trầm ngâm bao lâu, thậm chí đến việc bản thân mình khóc anh cũng không hề hay biết, khi thoát khỏi cơn say ai cũng đều vô hồn như vậy sao? 

"Làm sao đấy?" 

Tiếng Huening Kai vang lên thu hút sự chú ý của Beomgyu, anh ngẩng mặt lên nhìn Huening Kai với đôi mắt ngấn lệ. Điều này khiến Huening Kai hốt hoảng không ít, cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra giữa Taehyun với Beomgyu hết. Cậu chạy lại đỡ lấy khuôn mặt của Beomgyu, giúp anh lau nước mắt. 

"Có chuyện gì sao? Nói em nghe đi, sao lại ngồi đây một mình khóc thế này?" 

Beomgyu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, anh gục đầu lên vai cậu, khóc dấm dứt như thể những gì yếu đuối nhất anh đã chôn sâu thẳm đều bị đào lên một cách trần trụi. Huening Kai cũng kiên nhẫn chờ Beomgyu bình tĩnh, cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng anh để trấn an. 

"Anh đã nói chuyện với Taehyun rồi..." 

"Cậu ấy nói sao? Cậu ta dám từ chối anh sao? Phước mười đời mới có thể được để Choi Beomgyu để vào trong mắt mà cậu ta dám từ chối sao? Để em đánh cậu ta một trận nhé?" Huening Kai chưa để Beomgyu nói đã vội sốt sắng đứng dậy sắn tay áo lên, sẵn sàng tìm Taehyun để đánh nhau với cậu ta một trận. 

"Không hẳn là từ chối, em ấy bảo chưa thể cho anh đáp án ngay lúc này, anh cũng không biết nữa nhưng cái vẻ chần chừ của em ấy đã thật sự khiến anh tổn thương. Ý anh là nếu đã không thích anh rồi vậy tại sao cứ mãi dây dưa lâu đến như vậy?" Beomgyu níu Huening Kai ngồi xuống, anh thở dài. Cho dù đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng anh vẫn không thể rõ được thái độ của Taehyun lúc đó, cứ cho rằng cả hai lúc đó đều say đi nhưng cậu hoàn toàn chủ động hôn và đỡ lấy cơ thể của anh, những xúc cảm ấy với anh vẫn còn rất rõ ràng như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. 

Huening Kai nhẹ nhàng ôm Beomgyu vào lòng, cậu nhẹ nhàng vỗ về, cậu biết rất khó để Beomgyu thực sự thích một ai đó mặc dù có rất nhiều theo đuổi anh, trước đây cậu cũng thích anh, từng dành một khoảng thời gian để làm quen theo đuổi anh, nhưng với Beomgyu, cậu đơn thuần là một người em, một người bạn. Khi biết được tình cảm của cậu, Beomgyu đã cố gắng nói chuyện để không làm cậu bị tổn thương, cả hai đều tôn trọng cảm xúc của nhau và quyết định sẽ trở thành những người bạn thân thiết. 

Cuộc trò chuyện của Beomgyu và Huening Kai đã vô tình để Yeonjun nghe thấy, vốn dĩ định tan làm sớm để đón Beomgyu về nhà thì y bắt gặp được hội thoại giữa hai người. Từng lời của hai người nói, Yeonjun không bỏ sót một chữ nào, y lần đầu nhìn thấy vẻ yếu đuối của em trai mình, một vẻ ngoài mà Beomgyu luôn cố gắng che giấu khi ở trước mặt y. Thì ra ngày hôm đó Beomgyu nằm một mình trên bãi biển là vì có lý do, anh đã ẩn ý nói cho y nhưng y lại vô tình không nhận ra.

Yeonjun cứ nghĩ rằng bản thân mình ngăn cấm Taehyun đến với em trai mình là một điều đúng đắn cho đến khi y nhìn thấy những giọt nước mắt cứ vô thức rơi trên khuôn mặt của Beomgyu. Liệu mọi chuyện mình làm lúc này là đúng đắn?



1:42  - 18/06/2022 - katie (케이티) 

Lại là chiếc fic có giờ đăng cực kỳ ngang ngược đây ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro