Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quá trình học hôm đó cậu hầu như thẫn thờ cả buổi. Biết là vào sẽ gặp nhưng cậu không nghĩ nó lại nhanh như thế, nhìn xuống trang phục của mình cậu vuốt vuốt góc áo chỉnh nó lại. Jimin bất ngờ nắm lấy tay cậu, Jungkook giật mình ngơ ngác nhìn sang
" bình tĩnh nào, đừng căng thẳng thế chứ, cậu chỉnh đồ 5 lần rồi đấy ". Nhờ lời Jimin nói mà cậu mới nhận ra là bản thân thật sự rất lo sợ. Gương mặt xinh xắn của Jimin làm cậu bình tĩnh hẳn, nhìn cái nụ cười cậu ấy là rõ mà
" Bạn nam bàn cuối ngồi cạnh lối ra em có gì chưa hiểu không?". Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng nói đó và quả thật nó vẫn luôn êm tai như vậy. Jungkook bật dậy ấp úng, cậu lén nhìn lên gương mặt anh. Sao thế này anh không tránh cậu nữa ư? Mím môi? Mỗi lần anh làm như vậy cho thấy anh đang không thoải mái. Là gặp cậu mới không thoải mái? Phải không?
" Chú ý hơn vào bài giảng đi, em ngồi xuống được rồi " Thấy không khí có phần căng thẳng liền nhẹ giọng giảng hòa, cậu yên lặng ngồi xuống ghế thì nghe được tiếng cười khẽ từ phía bên cạnh. Nhịn không được đánh tay đùi cậu ta Jungkook đẩy kính liếc mắt cảnh cáo
" Do cậu "
" Được được, do tôi. Thành tâm xin lỗi cậu Joen JungKook ạ" . Không biết Jimin học đâu cái tông giọng của các vị thái giám xưa. Cậu không nhịn được mà thấp giọng cười, may thật có cậu ấy ở đây giúp cậu bình tĩnh. Rất nhanh tiếng chuông hết tiết vang lên cậu ngồi im tại chỗ, Jimin bên cạnh uể oải vươn vai rồi úp mặt xuống bàn
" Đi ăn thôi Jungkook, cậu ngắm anh ấy cả tiết rồi thế có no chưa? Chưa no thì mau đi ăn cùng tớ". Giọng nói ngọt ngào liên tục vo ve bên tai làm cậu có muốn thẫn thờ cũng khó. Anh cũng rời đi được 5p rồi và không liếc cậu dù chỉ một cái, anh ghét cậu vậy cơ à. Cắn môi thở dài cậu đưa tay day day hai bên thái dương rồi vỗ vai Jimin ra hiệu cùng đứng dậy.
Có vẻ cậu bạn Jimin đây rất đói rồi bật người rất nhanh và kéo cậu đi cũng rất nhanh, đi tới quán ăn có tiếng ở trường này. Quán tên " Hoa Hoa" cái tên nghe rất đáng yêu, nghe nói nó được đặt theo tên chú cún yêu thích của chủ quán. Suốt dọc đường đi cái miệng Jimin chưa ngừng nói vậy mà giờ lại im lặng lạ thường. Cậu khó hiểu đưa mắt nhìn sang thì thấy gương mặt Jimin có phần lạ
" Jungkook hay là mình qua quán khác đi, tớ nhận ra mình dị ứng với món ngon nhất cửa hàng này. Ah.. tiếc thật" Jimin quay ngoắt sang tỏ vẻ rất uất ức buồn bã, vò đầu bước khỏi quán. Mặc dù khó hiểu món ngon nhất tại đây chứa cái gì mà cậu ấy dị ứng nhưng Jungkook không muốn hỏi nhiều cứ thuận theo quay người đi cùng Jimin. Cuối cùng cả hai đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt cùng vài chai nước
" Chúng ta hết tiết học sáng nay rồi, cậu có đăng kí thêm môn nào không?". Jimin bóc gói bánh cắn một miếng to tròn mắt nhìn sang người con trai bên cạnh
" Năm đầu tớ chỉ học mấy môn bắt buộc thôi, chắc năm sau nếu có nhu cầu tớ sẽ đăng kí thêm. Mà hơi phiền vì tớ cần đi làm thêm nữa". Cậu đưa chai nước màu khoáng lên uống chậm rãi đáp lời Jimin
" Đi làm thêm ở cửa hàng bánh nhà cậu đấy à? Lâu rồi tớ chưa nếm lại. Ta cùng đến cửa hàng đó đi" Như nghe được điều thú vị Jimin hí hửng cất đồ vào balo.
" Cậu còn không cho tớ cơ hội nói có hay không nữa, được rồi đi thôi" Jungkook phì cười đậy nắp chai lại đứng dậy đợi Jimin cất xong rồi cả hai cùng bước ra khỏi cổng trường. Tiếng cười nói hoà lẫn dòng sinh viên chậm rãi khuất bóng
Nơi hành lang tầng ba một bàn tay đang kẹp điếu thuốc đặt trên lan can. Nam nhân đưa lên rít một hơi rồi tuỳ tiện vứt nó sang bên cạnh, nhả một làn khói trắng cánh môi mỏng mấp máy nói
" Joen Jungkook "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro