Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có biết việc sở hữu một trái tim nhạy cảm giữa xã hội phát triển là một điều bất hạnh không? Cậu đã nhận ra điều này từ khi thích anh chỉ là vô tình gặp gỡ lại khiến cậu đợi chờ suốt 2 năm cấp ba để đến giờ cậu bỏ mọi dự định cho tương lai bất chấp sự ngăn cản từ gia đình mà đặt bút viết nguyện vọng vào một ngôi trường đại học trái hoàn toàn với con người cậu. Một chút về nghệ thuật cũng không biết vậy mà có thể thi đậu vào là do cậu may mắn hay do cậu thật sự đúng với lựa chọn của mình?
Thời điểm cấp 3 cậu và anh khá thân thiết với nhau anh đối xử với cậu dịu dàng đến mức cậu lầm tưởng anh cũng thích cậu. Bồng bột mà tỏ tình với anh và câu nói cũng ngữ hành động của anh như thể một vết dao sắc khắc sâu vào tim cậu
" Anh nghĩ có lẽ em nhầm tưởng giữa tình thân và tình yêu. Khi lớn hơn em sẽ hối hận với lần này thôi, chúng ta có lẽ sẽ chẳng tiếp tục chơi với nhau được nữa. Cố gắng học nhé" Tiếp theo đó là bóng lưng lạnh lùng quay gót đi của anh. Cậu như chết lặng chôn chân tại chỗ với đống suy nghĩ ngổn ngang. Kể từ ngày đó anh tránh hoàn toàn cậu, gần như suốt năm đó cậu khó lòng mà nhìn được mặt anh. Cho dù có vô tình gặp, anh đối xử với cậu như thể cậu hoàn toàn vô hình trước anh.
" Jungkook? Cậu đúng không, ôi trời không ngờ ta lại chung trường đấy". Bất ngờ một lực vỗ nhẹ lên lưng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, quay sang nhìn người từ khi nào đã tới cạnh cậu kia. Có phần ngạc nhiên nhìn, đây không phải Jimin cậu bạn nổi tiếng ở trường cấp 3 xưa ư? Người nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu cùng tính cách sôi nổi nhiệt tình. Không đơn giản chỉ thế cậu ấy còn hát rất hay
" Thiên thần xinh đẹp?" Cậu vô ý thốt ra biệt danh mà những người thích Jimin đặt cho cậu ấy. Jimin bật cười nhìn cậu
" Nói cái gì đấy? Sao lại lôi cái biệt danh đó ra, ngại chết tôi mất" Jungkook có thể khẳng định là cậu ta chẳng hề ngại cái gì cả. Cười khoái chí như thế ai tin được câu sau của cậu ấy. Lắc đầu cười trừ, Jimin và cậu vốn chẳng phải dạng thân thiết cậu chỉ là kẻ thay mặt những người tương tư Jimin gửi thư tình cho cậu ấy. Nhiệm vụ của cậu chỉ thế, cậu được nhờ nhiều đến mức Jimin phải liên tục xin lỗi vì dây dưa phiền phức tới cậu suốt những năm học cấp 3.
" Ôi trời, tân sinh viên năm nay đỉnh thật sự đấy. Giờ thì tớ đã có thể khẳng định cái câu " trai đẹp thường đi theo đội" rồi. Nhìn kìa nhìn kia đẹp quá đi mất". Jungkook ngại ngùng đẩy gọng kính, có vẻ họ không hề ngại ngùng gì khi nói to như thế. Như thể sợ cậu không nghe được lời khen từ họ dành cho cậu vậy. Jimin thì bình thản hơn vì vốn đó không phải lần đầu cậu ấy được nghe mấy lời như vậy
" Cậu học trái chuyên nghành à? Tôi tưởng cậu chỉ có H2 + O2 ra HoHo? " Jimin vui vẻ ríu rít bên cạnh làm cậu cũng yên tâm phần nào nhưng ngay khi nghe lời cậu ấy vừa nói cậu liền phì cười
" Là bỗng dưng thấy nó thú vị tôi mới muốn thử vào đây. Còn cậu thì về học lại Hóa đi" Jungkook nhẹ giọng đáp lại câu hỏi có phần ngốc kia của Jimin
" Thôi đi, tôi thừa biết cậu thích đàn anh nổi ở trường mình. Mãi mới thoát mấy môn đó đừng bắt tôi đi về học chứ" Jimin phản bác lại lời cậu bằng câu đó là điều nằm ngoài suy nghĩ của cậu. Dừng chân bất ngờ nhìn sang cậu ấy. Có vẻ như Jimin cũng hiểu liền dừng theo rồi đứng đối diện cậu cười tươi rói nói
" Là tôi cũng giống cậu đâm ra chẳng khó để nhận ra đâu. Chuyện cậu thích anh ấy tôi biết từ lâu luôn rồi"
JungKook chợt hiểu ra lí do vì sao mà mọi lời tỏ tình mỗi lần được tìm tận cửa để tán tỉnh Jimin đều thẳng thắn từ chối
" Ồ? Ra đây là ý cái câu " Tôi không muốn dính líu gì tới chuyện yêu đương" ấy ư?" Nhướn cao mày nhìn Jimin rồi cậu tiếp tục bước về phía phòng học, lặng lẽ bước vào từ cửa sau rồi ngồi luôn chỗ gần đó. Jimin vẫn ríu rít phía sau cậu cho đến khi ngồi xuống bên cạnh vẫn chưa ngừng giải thích cái câu cậu vừa nói
" Nào nào, tôi muốn thủ thân như ngọc cậu hiểu không?". Cậu nhanh chóng gật đầu, rất nhanh sau đó chuông reo. Một vài sinh viên vội vàng bước vào lớp, khi tất cả đã ổn định thì một thầy giáo mang vẻ ngoài chỉnh chu trên môi treo sẵn nụ cười mỉm thoải mái hướng mắt đánh giá một lượt những người ngồi dưới
" Chào các em tôi là Lee Beom-soo là người phụ trách các em năm học tới đây. Và may mắn cho các em là có một đàn anh trên các em hai khóa đã đồng ý sẽ dành chút thời gian làm trợ giảng cho các em " nói tới đây thầy nháy mắt với tất cả mọi người tủm tỉm cười rồi nói tiếp " Anh ấy là niềm tự hào trường ta và cũng rất đẹp trai nhé. Em vào đi ".Từ cửa bước vào một nam thanh niên sơ mi trắng quần tây một phong cách đơn giản phổ biến vậy mà khi anh mặc lại mang vẻ lãng tử như một vị hoàng gia bước từ tranh xuất hiện. Rất nhanh tiếng hít khí cũng như hò reo khẽ từ các nữ sinh hay một vài nam sinh phát ra.
" Kia không phải là..." Jimin nghiêng đầu nhỏ giọng bên tai cậu. Người đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm về phía anh
" Chào các em tôi là trợ giảng Kim Taehyng sẽ phụ giúp cho thầy với các em trong năm học tới. Có gì mà ngại hỏi thầy có thể tìm tôi " Anh bước tới cạnh thầy đưa mắt nhìn xuống đoạn khựng lại nhưng rất nhanh liền cất giọng nói trầm thấp của mình đưa lời giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro