Chap II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yoongi mở mắt ra thì đã cảm thấy có cái gì lành lạnh nằm yên trên trán mình. Dạo này anh yếu đi rõ rệt. Mấy hôm trước, Seokjin phải mua rất nhiều thuốc về cho anh. Không biết có phải do lâu ngày không tập luyện hay không. Nếu anh mà được như Jungkook hay ít nhất là Taehyung cũ được.

" Anh thấy thế nào rồi? "

Taehyung áp tay lên trán cậu, mang tông giọng trầm trầm mà hỏi anh.

" Chóng mặt một chút. ", Yoongi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói như vậy trước cậu nhóc này. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng một lát. " Hoseok đâu? Em làm gì ở đây? "

" Chăm sóc anh. ", Taehyung bình thản đáp lại. " Còn Hoseok hyung đã sang phòng của em rồi. "

Vừa nói xong thì Yoongi à lên một tiếng. Taehyung mỉm cười, lấy tay xoa mái tóc màu bạc hà của anh, tuy rằng vẫn còn phảng phất mùi thuốc nhuộm.

" Mặt anh tái quá. Anh đã ở ngoài bao lâu vậy. "

Yoongi im lặng sau câu hỏi của Taehyung. Hừm, nói sao nhỉ...

Yoongi đưa tay vò mái tóc màu xám của Taehyung, anh không nói cho cậu biết nhưng màu xám ánh kim thật sự hợp với cậu. Quay lại câu hỏi của Taehyung.

" Cái vòng bữa trước em nhờ anh mua... "

" Hết hàng? ", Taehyung hỏi, Yoongi gật đầu một cái. " Rồi đi tìm? "

" Có thể coi là vậy.", tránh ánh mắt dò xét của Taehyung, Yoongi nhẹ giọng đáp. Taehyung im lặng một lát, lấy tay xoa đầu anh, cảm nhận mùi hương bạc hà đọng trên mái tóc mới nhuộm kia.

" Anh ngốc quá. ", cậu cười, để lộ nụ cười hình hộp đặc trưng của mình.

" Taehyung à... ", Yoongi nhỏ giọng gọi cậu.

" Chơ em một chút. "

Cũng như Yoongi, Taehyung trầm giọng đáp lại lời nói của anh rồi đứng dậy quay ra cửa. Yoongi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Chỉ chờ có vậy, Taehyung nhanh chóng quay người, áp lên môi anh một nụ hôn.

" Tae...hyung."

" Gọi em là TaeTae. ", Taehyung cười nhẹ với Yoongi. Môi cậu tách ra để lộ vài sợi chỉ bạc lấp lánh. " Yoongi à, anh thật là vô tâm. Tại sao anh luôn đối xử với em như vậy? "

Khuôn mặt đang cười của cậu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gương mặt phảng phất chút buồn.

" Yoongi à... Em yêu anh. "

Chưa để Yoongi phản ứng, cậu lại một lần nữa tham lam chiếm lấy khoang miệng của anh. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh. Cậu không rõ mình đã hôn bao lâu cho đến khi thấy Yoongi bắt đầu thở dốc mới buông ra.

" Nói em nghe đi, anh có yêu em không? "

Đáp lại sự mong chờ của Kim Taehyung là sự im lặng của Min Yoongi.

" Có.", sau một hồi im lặng, cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng.

Ngay lúc ấy, Taehyung mới cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu cười và thấy anh cũng đang cười với cậu. Bàn tay to lớn của cậu đan vào bàn tay trắng muốt của anh. Phải rồi...

Kim Taehyung cuối cùng cũng có được Min Yoongi rồi mà.

.

Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ viết hường nữa. Viết xong mà thấy thật ba trấm...

14.32 _ 17.01.2018
_luna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro