Chap III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ màn tỏ tình thành công của cậu út hai. Mọi người cũng đang bắt đầu nhận ra số lần họ ở bên nhau tăng dần, skinship của hai người ngày càng nhiều dù không ở trước mắt người hâm mộ. Jimin và Hoseok khi biết tin không biết đã vui đến nhường nào vì cuối cùng cũng thoát khỏi việc làm người đưa ra lời khuyên. Mọi việc đương nhiên tốt lên rất nhiều.

Có điều...

Jungkook không hề vui với việc này.

Đương nhiên thì cậu nhóc biết quan hệ mà các người anh của cậu giấu kín. Không có gì qua mặt được cậu út cả. Cậu cảm thấy bực mình. Mấy ngày liền cậu còn chẳng thèm quan tâm đến việc nhóm, nhảy cũng chỉ qua loa. Cậu nhóc không hề chú tâm đến việc gì cả ngoài việc dán mắt vào nhìn những giây phút thân mật giữa người mình yêu và người anh hơn cậu một tuổi.

Hôm nay Yoongi vẫn về trễ, anh ở lại studio muộn như mọi khi. Cánh cửa hé mở.

" Mèo con, trễ rồi anh vẫn chưa về sao? "

Taehyung bước vào, ôm anh từ phía sau mà hỏi. Cậu thích hương thơm từ anh, mùi bạc hà thoảng hương cỏ dại. Một mùi hương độc nhất chỉ của riêng Min Yoongi.

" Đã bảo đừng gọi anh là Mèo con. ", Yoongi không phản kháng lại cái ôm của Taehyung, trái lại anh còn giữa vào ghế để cậu ôm anh chặt hơn.

" Nhưng nghe như vậy rất dễ thương. ", Taehyung cười. Nụ cười hình hộp lại xuất hiện.

" Sao em lại đến đây? "

" Namjoon hyung và Jin hyung đuổi em ra khoải phòng rồi không tiếc thương ném em ra ngoài kí túc xá. "

" Lý do? "

" Gọi tên anh quá nhiều. "

Vừa dứt lời, Yoongi đã búng lên đầu cậu một cái với câu trả lời:

" Em đáng bị như thế lắm. "

Taehyung cười rồi quay người anh lại, đặt lên đôi môi nhỏ màu đào một nụ hôn.

" Là do anh luôn ở studio, không thèm quan tâm đến em. ", cậu giải thích với vẻ uỷ khuất.

" Anh xin lỗi, TaeTae. ", Yoongi vuốt má cậu đáp lại.

" Biết lỗi thì đền bù cho em. ", Taehyung nói kèm theo một nụ cười ẩn ý. " Đi ăn ngoài với em, anh cũng chưa ăn mà. "

Chỉ chờ một cái gật đầu của Yoongi, Taehyung liền kéo anh ra ngoài. Trời se lạnh, gió bấc khẽ thổi thẳng vào mặt cả hai người làm Taehyung phải rúc đầu vào chiếc khăn len màu trắng để tránh lạnh. Ngược lại, Yoongi vẫn cái kiểu ăn mặc phong phanh không ít lần bị ăn cả phàn nàn. Anh cũng cảm thấy lạnh chứ bộ, có điều mặc nhiều áo sẽ rất vướng và cấn. Anh hoàn toàn không thích thứ này chút nào.

" Jin hyung mà biết anh mặc thế này kiểu gì cũng giết anh cho mà xem."

Taehyung vừa mang chiếc khẩu trang màu đen lên xong thì quay sang anh mà nói. Ngón tay to của cậu chọt chọt vào cái má phúng phính của anh. Dù rằng trước đây cậu từng bảo chỉ có duy nhất mỗi Jimin hợp kiểu này nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh cũng rất hợp.

Tại ký túc xá, Jin huyng đi dọc hành lang đến căn phòng của Namjoon. Anh thấy Hosoek cùng Jimin cũng đang ở trong đấy. Họ đang bàn chuện gì đó vui lắm.

" Taehuyng đâu?", anh nhướng màu nhìn cả ba người.

" Đi tìm Yoongi hyung rồi. Đáng lẽ anh phải biết rõ điều này chứ.", Jimin vừa nhìn anh vừa đáp, tay lấy lên từ dĩa trái cây một miếng xoài cho vào miệng.

" Vậy còn JungKook đâu?", anh tiếp tục hỏi.

" Chắc ở trong phòng mình.", Hoseok trầm ngâm đáo lại. " Mấy ngày nay thằng nhóc cứ như bốc hơn đi vậy. Ngoài việc luyện tập cùng mọi người thì chẳng ai bắt gặp nhóc ấy cả."

Jin ừ lên vài tiếng rồi đóng cửa bước ra ngoài. Jin là anh cả, đương nhiên là anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Những cái anh mắt và cử chỉ của cậu em út, tất cả đều chỉ hướng về mỗi Yoongi. Nhưng dường như cậu em út chỉ đang cảm thấy bất lực chỉ vì người anh không được bình thường của cậu xen vào.

Jungkook thừa nhận, cậu ích kỷ thì Taehyung cũng phải thừa nhận, cậu thích độc chiếm. Cả hai không muốn được nhận thứ tình cảm từ người anh thứ nếu đó là thứ bị chia sẻ. Jungkook cũng biết, gần đây fan hay bảo là họ không còn thấy những cái skinship của cậu và Taehyung nữa. Đơn giản là vì Taehyung đã bận dành hết tất cả cho Yoongi nữa. Yoongi cũng vậy, sự quan tâm của người anh dành cho cậu em út cũng ngày một vơi đi. Cậu thừa nhận cậu là người thua, nhưng đó cũng chỉ vì ngay từ đầu Yoongi đã không hướng về cậu, nhưng cậu sẽ không bảo là cậu sẽ nhường Yoongi cho Taehyung.

Hôm nay mọi ngời được nghỉ một ngày. Trong khi mọi người bảo ra ngoài chơi thì Yoongi lại uể oải bảo anh sẽ ở nhà ngủ. Hosoek và Jimin đã hải năn nỉ gãy cả lưỡi để có thể kéo anh ra ngoài. Taehyung nhìn anh từ xa và không thể tránh khỏi cười. Thời gian mà mọi người nghỉ ngơi sau mỗi buổi tập thì anh lại dùng để sáng tác nên giờ anh chỉ muốn ngủ bù cho những khoảng thời gian ấy. Nhưng có lẽ Yoongi sẽ phải nghĩ lại vì anh đã được gặp những người anh em như thế này.

Yoongi đứng trước cửa, cột lại dây giày và chắc chắn rằng mọi thứ sẽ an toàn trong lúc mọi ngươi đi ra ngoài. Taehyung đứng phía sau anh, ngắm nhìn một lượt. Cậu thầm cảm ơn người anh cả của nhóm đã bắt cậu mặc một chiếc áo màu trắng và quần jean thay vì cái kiểu thời trang túi nhựa đen gần đây của anh. Nhờ vậy, cậu mới thấy rõ được làn da trắng của anh dù nằm sau lớp áo trắng vẫn không bị phai nhạt.

" Mèo con, anh lâu quá đấy."

Taehyung bước đến ôm anh từ phía sau. Cậu nhóc này thực sự cuồng backhug quá rồi, đó là những gì mà Yoongi nghĩ đến mỗi lần cậu ôm anh từ phía sau. Nhưng kiểu này cũng không quá tệ. Đơn giản là vì anh có thể cảm nhận hơi ấm từ cậu và đương nhiên là cảm nhận rõ hơn từng nhịp tim của cậu cũng đang hòa chung một nhịp với anh.

Taehyung nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn vào sáng sớm. Nó không sâu hay lâu như những lần trước mà đơn giản chỉ là nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Cậu sợ nhwuxng người anh của mình sẽ phát hiện ra mặc dù họ Hosoek và Jimin cũng đã biết, nhưng công khai trước mặt tất cả mọi người trong nhóm sẽ khiển cả cậu lẫn anh cảm thấy bối rối.

Jungkook từ từ phía xa, cậu nhóc này đã trong thấy hết mọi chuyện trong khi những người anh còn lại đã chuẩn bị đồ đi chơi và đang ở sân sau. Jungkook thầm nghĩ là hai người kia phải nên biết ơn cậu vì đã không lên tiếng hay phá vỡ giấy phút ngắn ngủi của hai người. Chí ít thì cậu thấy là mình nên làm vậy. Bởi lẽ, cậu biết chắc rằng sau này Kim Teaghyung sẽ không thể chạm đến Min Yoongi một lần nào nữa. Thế nên bây giờ cứ để họ thoải mái như vậy đi, trước khi người anh hơn cậu một tuổi mất đi tất cả.

------

Tôi không nghĩ cốt truyện sẽ lệch đi so với dự tính nhiều đi như vậy. Tôi thực sự muốn anh Gi về với Tae nhưng như vậy thì tội Kookie quá.

19.17 _ 18.01.2018
_luna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro