| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youth

Hai tiết học kết thúc trong chóng vánh. Jungkook nhận thấy rằng kiến thức hồi đầu cũng không có gì kho cho lắm, ít nhất là vẫn tiếp thu được.

Giờ ra chơi, các bạn học túm năm tụm ba vây quanh cậu. Jungkook không những không cảm thấy vui sướng mà còn có phần khó chịu. Cho đến khi họ rời đi thì cậu mới nhẹ nhõm mà thở dài...

Quay xuống bên dưới một chút, cậu cũng giống như anh nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc.

"Chào cậu, tôi là Jungkook, rất vui được làm quen!" Nở nụ cười đến là sáng lạng, cậu không nhanh không chậm vẫy tay với người kia.

"Tôi với cậu từ trước đã biết nhau, không cần phải làm quen dài dòng như thế." Taehyung vẫn giữ nguyên cái nét mặt lạnh tanh đó, trầm khàn đáp lại.

"Đừng nói cậu vẫn còn giận tôi vụ va chạm kia chứ!" Jungkook nghe thế có chút e dè.

"Không có!"
"Mới cả tôi lớn hơn cậu tận 2 tuổi lận, xưng hô cho đàng hoàng một chút!" Anh cúi đầu, che đi cái nhếch mép ma mãnh kia. 

"Vậy sao anh lại học ở lớp này?!"

"Hạnh kiểm yếu nên bị lưu ban tới 2 lần!" Taehyung câu cú không đầu không đuôi đáp lại cậu.

"Ồ!" Chỉ để lại một tiếng rồi quay lên, Jungkook cẩn thận xem xét tính nết người kia. Hàn khí tỏa ra có hơi nhiều, nhưng không sao, người này đối với cậu cũng thực quá thú vị đi!

Taehyung ngồi đó, lòng thầm nghĩ tại sao lại có người đáng yêu tới vậy. Anh từ trước đến nay đều ăn chơi sa đọa, kể cả Kim gia cũng không thể quản được nữa rồi. Còn nói về sắc đẹp, nếu mà Jeon Jungkook có vẻ đẹp thuần khiết thì Kim Taehyung anh lại đẹp một cách trưởng thành. Đẹp trai như thế tất nhiên cũng không ít người theo đuổi. Nhưng mà anh đều coi họ như cỏ rác hết, không phải vì tiền thì cũng là do hám trai, sau này khi yêu nhau sâu đậm rồi nhất định sẽ lại chuyển đối tượng sang người khác. Chỉ cho đến khi gặp được cậu, anh mới hạ mình nói chuyện vài ba câu, chứ thực sự giáo viên muốn động đến anh cũng thực khó. Cứ cho là anh say mê cậu rồi đi...

*Tùng.... tùng.... tùng*

Từng hồi trống tan trường vang lên báo hiệu cho một buổi học kết thúc. Jungkook nán lại, bấm bấm cái bàn phím nhắn tin cho ai đó. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay xuống

"Nè, anh tên là gì vậy?!"

"Taehyung..."

"Cho tôi xin số điện thoại được không?!"

"Để..."

"Cho tiện liên lạc í mà!" Jungkook lại cười khoe hai cái răng thỏ.

"019951230"
"Lưu tên tôi trong danh bạ cho hay vào..." Nhìn thấy cậu cười là anh lại bất giác mềm lòng.

"Vậy nhé, tôi về trước đây!"

Con thỏ kia đúng là đồ ngốc mà, anh lạnh băng như thế mà vẫn ngây thơ lao vào nói chuyện như đúng rồi. Mà Taehyung cũng không có biểu hiện gì khó chịu cho cam, thực ra là còn vui sướng nữa cơ! Trước nay hiếm lắm mới có người đủ can đảm để tiến đến nói chuyện với anh. Khuôn mặt như tượng thế kia ai mà chịu cho nổi. Nói chung là con thỏ kia vẫn quá ư là dễ thương đi!

Nghĩ nghĩ hồi lâu, Taehyung đến tận 6 giờ mới xách cặp đứng dậy. Hôm nay anh không có hứng thú đi bar nên mới quyết định về nhà, thật ra là do con thỏ kia cứ lấp đầy tâm trí anh mãi thôi...

______________

*Baby shark doo doo doo doo...*

12 giờ đêm, từng hồi chuông vang lên kéo anh ra khỏi giấc mộng hão huyền... Khó chịu với tay lên bàn, chộp được chiếc điện thoại di động liền nhanh chóng áp vào tai, anh gắt gỏng:

"Ai đó?!"

"Là Jungkook!"

"Em có bị điên không hả, sao giờ này lại gọi cho tôi?!"

"Xin lỗi, nhưng tôi có thể nhờ anh một việc được không?!"

"Thôi được rồi, tôi cũng không thể ngủ được nữa, em nói đi!" Nghe thấy giọng Jungkook như sắp khóc đến nơi, tức giận trong anh cũng vơi đi phân nửa.

"Tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà, có thể nào đến chỗ anh được không?!"

"Sao không nhờ người khác mà lại nhờ tới tôi?!" Chả hiểu sao tự dưng anh lại thấy cậu giống với mấy con người hám tiền kia.

"Tôi chỉ quen có mình anh..."
"Làm ơn giúp tôi đi.... hức..." Jungkook không kìm được nhỏ tiếng khóc.

"Thôi nín đi!"
"Số K đường T, mau đến đây!" Có vẻ như anh đã nhận ra là mình hiểu lầm cậu rồi.

"Cảm ơn anh!!!"

"Không có gì!"
"Nhớ đi đường cẩn thận..."





























11072018

11:49

guccii_alienn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro