| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youth

*Cộc... cộc... cộc*

"Taehyung à..."

Anh ngồi ở dưới phòng khách chờ cậu từ trước, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền vội vàng chạy ra, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh ấy đối diện với cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu...

"Mau vào đi, ở ngoài rất lạnh!" Nhận thấy mình không thể kiềm chế nổi khi chiêm ngưỡng nhan sắc đó, Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ưm..." Cái tiếng rên đó, tiếng rên khiến trái tim anh chệch một nhịp lại một lần nữa vang lên. Quyết định cho cậu địa chỉ tới đây quả thực là một ý tưởng không tồi mà!

Sau khi khóa cửa cẩn thận, anh tiến về phía sofa nơi Jungkook đang ngồi.

"Cùng tôi đi lên tầng..." Ra hiệu cho cậu xong, anh không ngoảnh lại mà bước đi.

"Tôi ngủ ở sofa là được rồi" Cậu vẫn cứ nhỏ giọng sụt sùi mãi.

"Đi lên hay ra ngoài" Nặng lời một câu, Taehyung vẫn cứ bước tiếp.

Cho đến lúc đó thì cậu mới cùng anh đi lên tầng.

*Cạch*

Phòng của anh có khác, đúng là sang trọng thật mà! Đâu đó toát lên một mùi hương thật dễ chịu, phía bức tường xanh kia tràn ngập những bức tranh nổi tiếng của Vangogh, góc làm việc được sắp xếp gọn gàng, nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu được anh là một người như thế nào!

Jungkook bây giờ cũng không còn khóc nữa, chỉ im lặng ngồi trên chiếc giường của anh...

"Có cần ăn chút gì đó không?"

Cậu lắc đầu...

"Muốn đi tắm không?"

Lại lắc đầu....

"Vậy đi ngủ nhé!"

Lần này thì ngoan ngoãn gật đầu rồi...

"Em nằm trên đi, tôi xuống dưới đất ngủ"

"Hay để tôi nằm dưới cho!" Mãi đến bây giờ cậu mới chịu mở miệng.

"Em dám trái lời tôi sao?!"

"Ang đúng là ăn hiếp mà..." Jungkook bực dọc phản đối.

"Ăn hiếp mà vẫn cho em chỗ ngủ đàng hoàng đấy thôi!"

Taehyung! Một khi đã mở miệng ra lệnh thì chỉ có nước nghe theo chứ chẳng dám cãi lại. Jungkook thì khác, cậu không bằng lòng cái gì liền không chần chừ mà lên tiếng, và tất nhiên, anh sẽ không cho cậu cái cơ hội đó đâu.

Đêm đó cậu không ngủ được, cứ thẫn thờ như vậy. Cậu lo sợ cho tương lai của chính mình, hiện tại ở nhà anh như vậy chỉ là phương pháp tạm thời thôi, cũng đâu phải có thể ở mãi được. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu, không biết rằng ngày mai sẽ ra sao... Có hay không anh sẽ mang cậu tống khứ ngay trong buổi sáng hôm sau...

Taehyung cũng thức, không phải là do mất ngủ, mà là do con tim anh đang thổn thức quá, thổn thức vì cậu... Anh trước nay đều không bằng lòng ở cùng một chỗ với ai đó, họ đơn giản chỉ là muốn có cơ hội lợi dụng anh mà thôi. Nhưng còn cậu thì lại khác, anh có khi đã say đắm cậu mất rồi, mà chẳng biết có nên mở lòng hay không...

Em là dấu hỏi chấm lớn nhất trong trái tim tôi...

4 giờ sáng, anh và cậu mới thực sự chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ với những lo lắng hoài niệm, một giấc ngủ với những thắc mắc không tài nào giải đáp...



















22072018

10:32

guccii_alienn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro