Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị hoàng tử và lục hoàng tử của Kim Quốc là những người duy nhất trong hoàng tộc tham dự hôn lễ ở Trịnh Quốc, ngoài ra sẽ có thêm một vài triều thần đi chung. Hoàng đế Kim Quốc phải bận rộn với tấu chương nên không đến được. Vì điều này mà Doãn Kỳ trông có vẻ rất phiền muộn.

" Phụ thân đang buồn.", Mẫn Mẫn nắm vào vạt áo bộ hỷ phục, môi chúm chím nói với Doãn Kỳ đang nằm lên bàn.

" Con không về với Mai Quý phi sao?", Doãn Kỳ vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ của đứa trẻ. Đứa trẻ này vốn dĩ là nhi tử của Hạo Thạc và Mai Quý phi, tuy nhiên từ lúc Doãn Kỳ vào cung, vẫn hay qua lại với nàng. Vì vậy mà đứa trẻ này vẫn rất thích Doãn Kỳ.

Mai Quý phi đứng bên ngoài gõ nhẹ vào thành cửa. Doãn Kỳ ngạc nhiên. Mẫn Mẫn thấy mẫu thân của mình đến cũng nhanh chóng thả vạt áo của Kỳ ra mà chạy đến nàng.

" Ta định đến đón Mẫn Mẫn về, hôm nay là ngày trọng thái của hoàng tử, không thể để nó đến phá được.", Mai Quý phi vừa cười vừa xoa đầu Mẫn Mẫn, trong khi đứa nhỏ vẫn dùng ánh mắt trẻ con nhìn hai người đang nói chuyện với nhau.

" Nàng nghĩ xa quá rồi, Mẫn Mẫn không phá đầu.", Doãn Kỳ phủi tay. Mai Quý phi nhìn qua một lượt trên người Doãn Kỳ, im lặng một lúc nàng lên tiếng.

" Trông hoàng tử thật sự rất đẹp, bệ hạ nhất định sẽ rất thích.", nàng cười và nhận lại cái gật đầu đến từ người bên trong. " À, bệ hạ cũng nhờ ta nhắn với hoàng tử rằng bệ hạ còn bận chuẩn bị cho hôn lê thật chỉnh chu, người sẽ đến trễ." Doãn Kỳ gật đầu như đã hiểu.

Thấy người đối diện có vẻ đã hiểu, Mai Quý phi liền lui về, dẫn theo Mẫn Mẫn. Cùng lúc đó, A Nguyên bước vào, cúi đầu làm lễ. " Hoàng tử, có người được diện kiến."

Doãn Kỳ cũng không quan trọng, hắn đang rất chán chường. Hạo Thạc không đến, hắn cũng không biết sẽ có ai nói chuyện cùng hắn. Vĩnh Tường Cung vẫn luôn rộng lớn, làm hắn cảm giác nếu không có Hạo Thạc, hắn sẽ trở nên rất đơn độc. Giống như hắn đã từng ở Nguyệt Cung vậy.

" A Kỳ.", người bên ngoài bước vào bên trong một thân y phục mà xanh lam, toát ra khi chất ôn nhu mềm mại. Hắn chẳng thể nào nhầm lần giọng nói này.

" Trấn ca.", gặp lại lục hoàng tử, Doãn Kỳ có vẻ trông rất vui vẻ. Hắn bước dậy, nhanh chóng bước về phía người kia. Nhưng vì quá gấp gáp, hắn giẫm lên hỷ phục của mình. Doãn Kỳ nghĩ bản thân mình sẽ rơi xuống mặt đất nhưng một cảm giác ấm áp bao quan hắn. Thật thân quen. "H-Hưởng ca."

Cái tên thân thuộc thoát ra khỏi cổ họng hắn. Doãn Kỳ ngước mắt lên nhìn, đôi mắt người kia hướng vào hắn với đôi lông mày hướng lên. Người kia đỡ hắn đứng lên, lại chạm nhẹ vào đôi mắt xinh đẹp của hắn.

" Thật là, sao lại bất cẩn vậy chứ.", người kia lên tiếng. Doãn Kỳ càng nắm chặt vào vạt áo y hơn.

" Được rồi.", Kim Thạc Trấn vỗ nhẹ tay, kéo vạt áo Doãn Kỳ.

" Sao các huynh lại vào đây được?", Doãn Kỳ tròn mắt ngạc nhiên, hắn dẫn hai người vào phòng, nhanh chóng sai người pha trà cho hai ca ca của mình. Nhấp một ngụm trà, Kim Thạc Trấn trả lời. " A Nguyên dẫn chúng ta vào, dù sao thì vị hoàng thượng kia vẫn là người ra lệnh A Nguyên.", lục hoàng tử nhún nhẹ vai, Kim Tại Hưởng vẫn im lặng.

Nhị hoàng tử đưa mắt nhìn thất đệ của mình. Đứa trẻ mà y đã quen với bộ y phục màu trắng tuyết, thế mà giờ đây đã một thân y phục màu đỏ son. Cách đây nửa năm, chính y cũng khoác lên bộ hỷ phục này, nhưng là với người y không thực sự để tâm đến. Nhìn Doãn Kỳ đang vui vẻ nói cười với Kim Thạc Trấn, y có chút không vui. Có lẽ Kim Tại Hưởng không biết, đứa trẻ mà y từng biết giờ đã là một chú chim được tự do trong bầu trời của mình.

Chợt Kim Thạc Trấn như nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với Doãn Kỳ. " A Kỳ, ta quên đem thuốc cho đệ rồi.", nghỉ một chút lục hoàng tử nói tiếp. " Để ta nói A Nguyên dẫn ta về cung lấy cho đệ."

Doãn Kỳ gật đầu đồng ý. Kim Tại Hưởng không đi theo, y thực sự không hợp với Kim Thạc Trấn. Dọc đường đến Trịnh Quốc, y và hắn đã cãi cọ đến mức không nhìn mặt nhau cho đến khi vào cung. Chờ Kim Thạc Trấn đi, Kim Tại Hưởng mới quay lại hỏi Doãn Kỳ.

" Thuốc? Tiểu Kỳ đệ có sao không?"

Doãn Kỳ lắc đầu, vui vẻ đáp. " Không, chỉ là chút cảm vặt thôi. Lại phải phiền Trấn ca nữa rồi."

Kim Tại Hưởng im lặng nhìn hắn một lát. Doãn Kỳ của y vẫn như vậy, dù khoác trên mình y phục màu gì vẫn giữ được nét thuần khiết. Đôi khi Kim Tại Hưởng đã nghĩ về thất đệ của mình, y đã từng thắc mắc Doãn Kỳ làm sao có thể tồn tại trong hậu cung khắc nghiệt ở Kim Quốc khi hắn chỉ dựa trên sự sủng ái của phụ thân. Hắn có phải là quá thuần khiết hay không, Kim Tại Hưởng không biết. Y chỉ rõ trong những giây phút y cô độc nhất, người này đã luôn ở bên cạnh y, trò chuyện với y. Tiếng đàn cổ cầm của hắn y vẫn còn nhớ rõ, ngay cả trong những đêm thanh vắng ở Kim Quốc, dường như y vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn ai oán vang lên bên tai mình.

Kim Tại Hưởng thở dài, hướng sang Doãn Kỳ hỏi. " Tiểu Kỳ, đệ thực sự đã nghĩ kỹ chưa?"

" Ý huynh là sao?", Doãn Kỳ nhướng mày.

" Đệ thực sự yêu Hạo Thạc?", Kim Tại Hưởng cao giọng. Doãn Kỳ nghe vậy, nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, Doãn Kỳ quay mặt, tóc mai rũ xuống che đi đôi mắt.

" Hắn yêu đệ.", Doãn Kỳ thấp giọng.

" Nhưng đệ không yêu hắn.", Kim Tại Hưởng nắm lấy vai của Doãn Kỳ, lớn tiếng nói. Y có thể nhìn thấy đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên tột độ của người đối diện. Kim Tại Hưởng biết mình đã có chút quá phận. Doãn Kỳ nhanh chóng thu hồi vẻ ngạc nhiên, nhướng mày. " Không yêu thì sao? Đệ đã lớn rồi, đệ có quyền quyết định cuộc sống của đệ."

Doãn Kỳ trầm giọng, gạt tay của người kia xuống.

.

Hôn lễ nhanh chóng được cử hành. Hạo Thạc không thích những nghi lễ rườm rà. Vì thế mà hôn lễ của hắn và Doãn Kỳ diễn ra rất nhanh chóng. Ngay cả lễ sắc phong của Doãn Kỳ cũng được tổ chức rất nhanh chóng.

Sau đó, yến tiệc được tổ chức. Vì Doãn Kỳ không phải là nữ tử, hắn không phải về phòng chờ phu quân của mình. Thay vào đó, hắn ngồi cạnh Hạo Thạc, thỉnh thoảng lại rót rượu cho người bên cạnh. Hai người mặc hỷ phục nổi bật giữa cung, Hạo Thạc giờ đây còn nắm nhẹ tay hắn dưới bàn, nhưng vị vua trẻ không ngờ những hành động này đều bị Kim Tại Hưởng thu vào mắt.

Kim Tại Hưởng không hề để ý, nhưng Mẫn Doãn Kỳ bây giờ nhìn thực sự xinh đẹp. Đến mức y tự hỏi tại sao y đã không để ý từ trước, phải chăng đây là lý do mà Hạo Thạc yêu quý thất đệ của y đến vậy?

Giữa không khí hân hoan vui mừng của yến tiệc, Doãn Kỳ nói nhỏ với Hạo Thạc điều gì đó. Trên gương mặt của vị của trẻ thoáng hiện vẻ mất mát nhưng sau đó đã khôi phục lại. Doãn Kỳ bước ra bên ngoài, được A Nguyên dẫn về phòng của mình. Hạo Thạc liền giải thích cho các triều thần và những người được mời rằng thân thể của hắn có chút không tốt, không thể uống nhiều rượu.

Kim Tại Hưởng, giữa lúc đó cũng nhanh chóng bước ra ngoài...

Đêm. Ánh trăng non nhẹ nhàng, cùng với ánh sáng từ đèn lồng, dẫn lối cho Doãn Kỳ và những người hầu của mình về điện. Hắn không khỏi thở dài sau một ngày mệt mỏi, ngay cả không khí yến tiệc thắm đẫm mùi rượu cũng làm hắn cảm thấy khó chịu. Dường như nhận ra chủ tử của mình không thoải mái, A Nguyên mới nhẹ cất tiếng.

" Lát nữa thần sẽ sai người sắc thuốc cho hoàng tử."

" Vất vả cho ngươi rồi.", Doãn Kỳ đáp. Đoạn, hắn nghe thấy ai đang kêu tên mình, khẽ nhíu mày. Quay người nhìn, thấy Kim Tại Hưởng một thân y phục mà lam chạy đến, y thở hổn hển. Doãn Kỳ liền cho những người xung quanh lui ra đợi hắn, A Nguyên đã biết điều mà đứng cách xa ra một chút.

" Vẫn còn yến tiệc, huynh đến đây làm gì?", Doãn Kỳ thắc mắc. Và dường như hắn có thể nhận ra vẻ mất mát trong ánh mắt của nhị hoàng tử. Là vì sao? Là vì mình giờ không còn ở Kim Quốc mà chính thức là người của Trịnh Quốc? Hay vì đệ đệ mà y tự hào nhất giờ lại thuộc về kẻ thù của mình? Doãn Kỳ thực sự không hiểu.

Trong đầu Doãn Kỳ chợt lóe lên một suy nghĩ, hắn muốn đánh cược một lần này. Là lần duy nhất. Hướng sát đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp của Kim Tại Hưởng, Doãn Kỳ trầm giọng nói.

" Hưởng ca, huynh đã bao giờ thích đệ chưa?"

" Đệ đang nói gì vậy?", nhị hoàng tử nhướng mày thắc mắc.

" Nếu đệ nói đệ yêu huynh thì huynh sẽ làm gì?", người kia vẫn giữ tông giọng bằng bằng mà hỏi tiếp.

" Đệ nói gì vậy, ta sẽ không bao giờ thích đệ đệ của mình. Đệ vẫn luôn là người thân mà ta quý nhất.", Kim Tại Hưởng mỉm cười đáp.

" Vậy sao?", sự thất vọng nhanh chóng lấp đầy trong đôi mắt vô hồn của thất hoàng tử. " Đệ hiểu rồi."

Doãn Kỳ quay người đi, không một lời nào thốt ra từ cả hai người nữa. Nhị hoàng tử đưa mắt nhìn đệ đệ của mình dần xa. Sau này Kim Tại Hưởng vẫn nhớ như in bóng lưng cô độc ấy, bộ hỷ phục đỏ rực nổi bật giữ bóng đêm tĩnh lặng...

.

21.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro