0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Li dị đi"

"Hả...Anh nói cái gì ?"

"Cô điếc sao, tôi nói li dị"

Hắn ta li dị tôi ? Hắn nghĩ hắn đủ tư cách ? Nực cười.

Người đầy đủ quyền hạn để kết thúc cái hôn nhân này là tôi.

Một cuộc hôn nhân không ra gì. Hắn và tôi đều là kẻ thất bại. À không, hắn không thất bại.

Hắn chôn chân thanh xuân vời vợi này bằng một đứa con không kế hoạch, trong sự từ chối mãnh liệt của tôi. Hắn đã thành công, thành công hành hạ cuộc đời tôi.

Tôi mới là kẻ thất bại, là một tên ngu nhục trong mắt hắn. Thậm chí, hắn đã từng nói với tôi rằng

"Cô chỉ là con điếm tôi chơi qua đường thôi. Đại ngốc."

Đúng, tôi đại ngốc. Tôi đại ngốc vì để hắn lừa, tôi đại ngốc vì nài nỉ ba mẹ quyết hắn phải chịu trách nhiệm mà tổ chức đám cưới.

Tôi đại ngốc vì đã yêu hắn quá nhiều, quá nhiều đến lu mờ lí trí, xem đó là lí do duy nhất để níu kéo cuộc hôn nhân tuyệt cùng này.

Tôi sinh non trong tình trạng khẩn cấp, đứa bé đã được cứu kịp thời. Và ngày hôm ấy, hắn ta chẳng đến đấy lần nào.

Park Jimin.

Tôi vẫn mong Park Jimin vẫn sẽ hàn gắn chúng tôi lại. Dù có là một sợi chỉ hồng mục nát, tôi vẫn phải nắm giữ.

Nhưng không, hắn tổ chức đám cưới với một người con gái khác ngay tháng sau đó. Quả thật, hắn chẳng xem tôi đã từng tồn tại nữa, hắn xem tôi đã chết rồi cũng nên.

Hắn không mời tôi, dĩ nhiên. Hắn đã giữ sỉ diện cho tôi, và cũng tránh trường hợp đánh ghen nào sẽ xảy ra ngay trong lễ đường.

Tối ấy, hắn cảm ơn tôi vì đã không đến, rồi bỏ đi như thường tình.

Hắn xem cảm xúc của tôi là chân không hay sao mà thích giằn xé mãi thế ?

Và bây giờ hắn li dị tôi, trong khi Park Jimin chỉ vỏn vẹn có 4 tuổi. May mắn thay, hắn vẫn đối xử tốt với Jimin, tất nhiên là tôi đề nghị với hắn, để yên tâm mà kí vào tờ giấy li hôn.

"Được thôi, nếu anh muốn li dị, trước hết hãy hứa với tôi một điều"

"Nói"

"Anh phải đối xử tối với Jiminie, dù gì thằng bé cũng là con anh"

"Tôi không thích"

"Trừ khi anh không thực hiện điều này, tôi sẽ không kí"

"Thật phiền phức, tôi đồng ý, được chưa ?"

Cầm tờ giấy, hắn cười tươi mãn nguyện, vài con dao như khứa đầy tim tôi.

Hắn vừa đóng sầm cửa, những giọt nước mắt vô thức rơi đầy sàn nhà lạnh buốt, như trái tim tôi bây giờ.

"Papa đi làm nữa rồi"

"Ừ...ba con đi rồi..."

Đi mãi rồi.

Jiminie ôm tôi, vẫy vẫy cây kẹo mút trước mặt tôi như dỗ dành. Tôi gạt đi nước mắt, hôn lên má con một hơi dài.

"Jiminie, sao con lại khổ thế này ?"

__________________________

Đây là khởi đầu của cốt truyện, tôi sợ nếu viết liền sẽ có nhiều người khó hiểu.

Xin lỗi vì để trơ Intro đấy miết mà chưa ra chap nào 😂

_by_jjam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro