1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama nhớ không ?"

"Sao thế Jiminie ?"

"Papa đã nói là sẽ tặng cho Jimin 1 món quà"

"Ừ mẹ có nhớ"

"Nhưng phải tận 1 năm nữa papa mới về. Liệu papa có mua quà cho Jimin không ?"

Tiếng xào nấu leng keng át hết giọng nói từ cậu nhóc. Jimin đứng dưới chân mẹ giựt giựt ống quần nhằm gây sự chú ý.

"Mama có nghe Jimin nói gì không đó ?"

"À thì..."

Miệng cô ngập ngừng, mắt vẫn tập trung nấu bếp. Jimin chả thấy mẹ hồi âm nên cau mày phồng má chu môi, giậm xuống đất vài cái bực dọc, tay giựt mạnh hơn.

"MAMA"

"Hả...sao vậy ?"

"Mama chẳng thương Jimin"

"Mama vẫn thương Jiminie mà"

"Mama chẳng quan tâm Jimin"

Cô tắt bếp, tay bế nó lên người. Nhóc con mới vậy đã sụt sùi nước mắt, cái mũi nóng đỏ au lên. Cô lấy tay lau mặt cho con thì bị nhóc hất ra.

"Ô, Jiminie bây giờ biết giận mẹ rồi"

"Jimin...hic...rất là bực...hic"

"Nước mắt nước mũi tèm nhem kia kìa, để mama lau cho"

"Jimin không cần...hic...Jimin sẽ đi xa...hic...Jimin sẽ đi bụi...hic"

Jimin nhảy xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn cô long lanh ý chí quả quyết đi bụi tìm kiếm cuộc sống mới. Người mẹ bật cười thành tiếng khiến nó đau lòng sâu sắc.

Bị mất cái gọi là "bản lĩnh nam nhi", nhóc Jimin giậm chân bịch bịch, tay quơ qua quơ lại tức giận, khóc ầm ầm lên.

"Thương nè, mama xin lỗi, mama không trêu Jiminie nữa"

"Mama coi...hic...coi thường Jimin"

"Mẹ không coi thường con"

"Huhu...mama coi thường Jimin...hic...Jimin đã bị tổn thương"

"Mama hứa là mama không cười Jiminie nữa"

"Mama chuộc lỗi đi...hic...Jimin không có dễ dãi"

"Mama dẫn Jiminie đi công viên"

"Hông thèm...Jimin muốn papa tặng quà"

"Nhưng mà..."

"Khi nào papa công tác về vậy mama ?"

Nhóc con nhìn mẹ tha thiết, còn cô thì sững người.

Công tác sao ? Tặng quà sao ?

Đó chỉ là cái cớ để hắn ta bỏ đi mà không làm đau lòng Jimin. Đã 1 năm trôi qua, con trai cô vẫn luôn nhớ đến papa nó, nhớ đến món quà đó và vẫn tin rằng nó có một gia đình hạnh phúc.

Nhưng có lẽ phải để Jimin biết được rằng, dù có chấp nhận hay không, là papa nó sẽ không bao giờ quay về.

"Mama biết là Jiminie nhớ papa, nhưng papa vẫn chưa thể về"

"Papa không về à ?"

"Ừm, papa không thể về"

"Chứ không phải papa bỏ mẹ và Jimin đúng không ?"

"Ừ...ừm"

"Papa vẫn thương Jimin mà, rồi nhất định papa sẽ về. Còn bây giờ Jimin muốn đi công viên"

Khuôn mặt ngây thơ ấy, mẹ không nỡ nói dối con lần nào nữa. Nhưng lỡ như sự thật bị phơi bày, con còn muốn ở bên mẹ nữa không, hay con sẽ mãi đi như con người phụ bạc đó ?

Xin con, đừng nhắc đến hắn nữa. Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc nếu không có hắn, chúng ta vẫn mãi yêu thương nhau. Con chỉ cần có mẹ, có một mình mẹ là đủ rồi. Con không cần đến hắn, hắn không hề yêu thương con, hắn không phải papa của con.

Con chưa từng có papa.

__________________________
Tối nay Mứt sẽ ra 1 chap nữa coi như bù cho những thời gian lười nhác vừa qua :)) Sorry !!

_by_jjam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro